Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Vợ bé

Văn Toàn đi vào phòng thì thấy cô gái hôm trước lại đang cố tình ăn mặc hở hang trước mặt anh. Nhưng tiếc thay cho cô gái là một cái nhìn từ anh cũng không có. Tiếng mở cửa vang lên anh thấy cậu đôi mắt liền sáng rỡ. Cậu lườm anh rồi đi lại đặt tài liệu lên bàn mình một cái rõ to như đang giằn mặt hai người. Cô gái kia vẫn đang không để tâm đến cậu mà còn cố tạo khoảng cách gần với anh hơn, sức chịu đựng con người có giới thiệu. Cậu đi lại bàn anh đặt tài liệu lên bàn gằng giọng nói.

- Thưa chủ tịch đây là tài liệu anh yêu cầu

Đôi mắt cậu như bốc hỏa hơi thở trở nên nặng nề. Anh biết ý liền đuổi cô gái kia ra ngoài nếu để cô ta ở đây thì kiểu gì một lát nữa công ty anh cũng bốc cháy.

- Tài liệu xong rồi cô ra ngoài đi

Cô gái kia hậm hực hằn hộc đi ra ngoài đáng ra là sắp được rồi. Tại cậu kì đà cản mũi đi vào. Cô ta đi mà thiếu điều tưởng đâu động đất tới nơi vậy.

Cánh cửa kia đóng sầm lại anh liền kéo cậu sà vào lòng. Đặt cho cậu ngồi yên vị trên chân mình tay ôm eo cậu. Văn Toàn không ngừng vùng vẫy.

- Buông ra - cậu cộc cằn nói

- Em làm sao đấy ghen à ?

- Ghen gì ai thèm ghen buông ra coi

- Không ghen mà mặt đỏ lên mắt thì bốc hỏa xém xíu là cháy công ty anh luôn

- Ừ ghen đấy rồi sao, đã có em rồi mà vẫn để ý cô gái khác

- Anh làm gì có để ý là tự cô ta ve vản anh mà. Em không thấy từ đầu đến cuối anh chỉ toàn nhìn tài liệu không à

- Anh không biết cách xử lý à ? Người ta ve vản là anh để yên cho ve vản hả ? Nếu em không vào anh còn để cô ta làm gì anh nữa ?

- Thế anh giao cô ta cho em tùy quyền xử lý nha - anh hôn cái chốc lên má cậu

- Anh đừng có tận dụng cơ hội quá đi đồ xấu xa xấu xí

- Xấu xa xấu xí mà vẫn có người yêu đó thôi

- Hứ ai mà xui xẻo quá vậy - cậu quay mặt đi hướng khác bĩu môi nói

- Không biết có xui xẻo không nhưng mà anh thấy người đó rất chi là may mắn khi có được một anh người yêu vừa đẹp trai vừa tài giỏi

- Chà chà coi bộ bệnh tự luyến của anh ngày càng nặng rồi. Em phải đưa anh đi bệnh viện mới được

- Anh còn có một bệnh nữa mà bệnh này rất nặng bác sĩ chữa không khỏi em biết bệnh gì không ?

- Bệnh gì ?

- Bệnh yêu em đấy bệnh này chỉ có mỗi em chữa được thôi

- Anh đó ngày càng miệng lưỡi, buông em ra để em đi làm. À mà quên nữa anh đưa lịch trình hôm nay cho em đi để sắp xếp

- Việc em cần làm hôm nay là đi về nhà sắp xếp quần áo vào vali và ngồi đó đợi anh đến khi anh tan làm

- Làm gì ?

- Anh đã xin hai bác rồi hai bác cũng đã đồng ý. Em sẽ về ở chung với anh mà anh nghỉ bây giờ chắc vali em đã được để sẵn ở ngoài cửa rồi cũng nên

- Gì cơ ai cho anh không xin phép em mà tự ý làm vậy hả - cậu nhéo eo anh

- Aaaa đau anh đau anh mà

- Cho anh chừa nói ai cho anh làm chuyện đó

- Hai bác á chính hai bác là người đề xuất ý kiến. Lời của nhạc phụ nhạc mẫu làm sao anh dám cãi được

- Từ bao giờ anh biết nghe lời quá vậy ?

- Anh đó giờ ngoan ngoãn mà

- Xí nhưng không thèm qua ở với anh đâu

- Hong chịu em phải qua ở với anh, em hong qua ở anh khóc cho em coi. Huhu Toàn không thương anh nữa huhu

- Anh bé mồm thôi muốn để cả công ty nghe à - cậu bịt miệng anh lại

- Vậy em qua ở với anh đi rồi anh im

- Không

- Toàn khô....- anh la to nhưng rất may đã bị cậu bịt lại

- Chịu anh luôn

- Vậy là em đồng ý rồi nha chiều nay anh đưa em về nhà lấy đồ. Dìa dia Toàn về ở với anh dìa dia

Anh vui như mở hội anh nói đúng ra là một đứa trẻ con to xác. Cậu cũng đã quá quen với anh mỗi lần xin xỏ gì đó thì đều nũng nịu xong sau đó đạt được ý nguyện rồi thì lại vui mừng như mở hội.

Cậu chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh vui vẻ như thế thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ cậu mới nhận ra quyết định năm đó của mình hoàn toàn không giúp anh trở nên hạnh phúc. Mà nó chỉ làm anh thêm đau khổ nhưng cũng may anh đã vựt dậy được nếu không thì chắc cậu sẽ ân hận cả đời. Anh đã dành cả quãng thanh xuân của mình để đợi cậu. Đáp lại tấm chân tình đó Văn Toàn quyết sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho anh. 

Có tiếng gõ cửa làm cậu giựt mình nhảy tót ra khỏi người anh mà đi lại bàn làm việc của mình. Còn anh thấy cậu giật mình thì khoái chí mà cười cười chọc cậu. Rổi cũng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ chủ tịch lạnh lùng thường ngày. Phải nói Ngọc Hải của vài giây trước và Ngọc Hải của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu của vài giây trước là một đứa trẻ con to xác. Thì bây giờ lại là một ông chủ tịch trẻ tuổi khó tính khó chịu.

****
Buổi chiều anh lái xe đưa cậu về nhà lấy đồ đúng như lời anh nói đồ đạc của cậu đã được dọn dẹp sẵn để trong phòng. Như thể cả nhà đã đợi ngày này rất lâu rồi vậy. Cậu lên phòng lấy thêm một số đồ cần thiết nữa rồi đi. Trong lúc lấy đồ cậu chợt nhìn thấy chùm chìa khóa ở trong hộc tủ cầm nó lên cậu mỉm cười rồi cho nó vào túi.

- Còn không mau lại phụ em ở đó mà nhìn - cậu hai tay hai cái vali khổng lồ lễnh khểnh bước xuống cầu thang

Nghe tiếng cậu anh liền chạy lại xách phụ, cậu thong dong đi lại chỗ bố mẹ.

- Bố mẹ nỡ lòng nào mà đẩy con trai mình đi ra ngoài với người khác vậy

- Nhưng chẳng phải con cũng đi đó sao - mẹ cậu cười nói

- Qua bên đó ở rồi giúp đỡ anh đi con kiểu gì sau này hai đứa không về ở chung - bố cậu nói

- Ơ bố này - cậu ngại đỏ mặt

- Thôi hai đứa tranh thủ về đi còn dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa bên đó nữa - bố cậu nói

- Dạ vâng vậy con chào hai bác xin phép hai bác con đưa Toàn về

Anh cùng cậu ra xe đi về, đến nhà hai người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc lại cho ngay ngắn. Đến lúc xong xuôi hết mọi thứ trời cũng đã tối. Văn Toàn hai chân xếp vào nhau ngồi trên giường nhìn đùm chìa khóa đặt trên nệm trông voi cùng nghiêm trọng. Ngọc Hải vừa tắm xong đi ra.

- Em làm gì đó - tay anh vừa lau tóc vừa hỏi cậu

Cậu vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa. Anh hỏi cậu đưa mắt nhìn anh rồi lia xuống chùm chìa khóa. Ngọc Hải đi lại ngồi cạnh cậu.

- Chìa khóa gì đây?

- Anh nhìn xem quen không ?

Ngọc Hải cầm chùm chìa khóa lên xem anh ngạc nhiên. Đây là chùm chìa khóa xe mô tô của anh đã 5 năm rồi kể từ ngày cậu lấy nó anh mới được cầm lại.

- Sao nhớ nó không ? - cậu giương mắt nhìn anh

Hỏi anh là có nhớ chiếc mô tô không nếu nói không là dối anh rất nhớ nó và rất muốn được một lần chạy nó. Chiếc mô tô vẫn ở dưới hầm xe anh vẫn thường xuyên lau chùi tắm rửa cho nó. Mỗi lần lau chùi anh chỉ biết nhìn nó thở dài. Nói thật quãng thời gian cậu không có ở đây anh có thể đi làm một chiếc chìa khóa khác để chạy. Nhưng Ngọc Hải lại không làm vậy anh đã hứa với cậu là sẽ không chạy mô tô nữa. Anh không muốn bản thân lại thất hứa với cậu. Dù rất muốn nhưng anh vẫn cố kiềm chế sự ham muốn của mình.

- Trả lại cho anh đó bây giờ anh có thể thoải mái chạy nó

Đôi ngươi anh sáng bừng lên có thật không ? Có thật là cậu cho phép anh chạy mô tô không ? Không tin vào những gì mình nghe anh lại lay người cậu hỏi.

- Em em em nói thật không ? Em cho phép anh chạy mô tô hả

Cậu gật đầu

- Aaa cảm ơn em cảm ơn em

Anh xoắn xít ôm lấy cậu vui mừng như vớ được vàng.

- Nhưng......

Cậu hằn giọng nói anh cũng thu lại sự vui mừng của mình nhìn cậu.

- Nhưng mà em chỉ cho anh chạy thôi chứ không được phép đua nghe rõ chưa. Em mà biết em đua xe là đốt luôn chiếc xe đó

- Tuân lệnh - anh ôm chầm lấy cậu

Thấy anh vậy cậu cũng hiểu được anh vui sướng đến mức nào. Trong cuộc đời của Ngọc Hải có hai thứ quan trọng thứ nhất là cậu thứ hai chính là chiếc mô tô kia. Nhưng dù cho chiếc mô tô đó là 1 trong 2 thứ quan trọng nhất đời anh nhưng nó lại không quan trọng bằng cậu. Anh chấp nhận bỏ nó cũng chỉ vì cậu. Sở dĩ năm đó Văn Toàn bắt buộc anh phải chọn lựa giữa mình và chiếc mô tô cũng chỉ vì cậu yêu anh. Cậu không thể nào biết được trong lúc anh đua xe sẽ xảy ra những chuyện gì. Nếu như chẳng may xảy ra chuyện xấu thì cậu biết phải thế nào. Dù cho biết rằng mình làm vậy là có phần quá đáng đối với anh nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi.

Năm đó tuổi trẻ bồng bột nếu giao lại cho anh chiếc xe thì kiểu gì anh chẳng lôi nó ra để đi đua không lo học hành. Nên thôi tốt nhất là cậu giữ luôn chìa khóa cậu định khi anh thi xong sẽ trả lại cho anh. Nhưng mọi chuyện lại không như Văn Toàn đã tính, mọi thứ xảy ra làm cậu không kịp trở tay. Và thế là chùm chìa khóa đó cứ nằm mãi trong hộc tủ tận 5 năm. Đến bây giờ cậu mới chợt nhớ ra nó, bây giờ chắc anh cũng đã đủ lớn đủ nhận thức được việc mình làm. Nên thôi cậu đã giữ nó quá lâu rồi bây giờ phải trả nó về lại cho anh thôi.

.
.
.
.

Hôm nay là chủ nhật cả hai đều được nghỉ mới sáng sớm mà anh đã hí hửng dẫn chiếc xe ra trước cổng nhà lau chùi  bóng loáng. Cậu đứng dựa vào cổng nhà nhìn anh tắm rửa cho con chiến mã mà khẽ thở dài. Cậu bây giờ giống như là vừa kiếm thêm vợ bé về cho anh vậy.

- Anh lau nó muốn mòn luôn rồi kìa

- Mấy nay anh bận quá nên nó bám bụi hơi nhiều

- Haiz em cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc khi trả nó lại cho anh. Anh xem bây giờ anh chăm nó còn kĩ hơn chăm cả em - cậu hờn dỗi

Anh biết cậu đang ghen tị với chiếc xe liền rửa sạch xà bông trên tay rồi đi lại chỗ cậu.

- Sao mà hơn em được em là duy nhất em là số một rồi - anh hôn cái chụt lên môi cậu

- Hứ mới sáng sớm không cho người ta ăn sáng gì hết mà đã đi ra tắm rửa lau chùi cho vợ bé rồi

- Thế giờ vợ cả muốn gì ?

- V..ợ...vợ cả gì chứ - mặt và hai tai cậu đỏ bừng lên khi nghe hai từ "vợ cả"

- Em nói nó là vợ bé thì em là vợ cả chứ còn gì

- Ai thèm lấy anh đâu mà vợ với chả cả

- Không lấy thật à - anh nghiêng đầu nhìn cậu

- Ừ không lấy

- Thôi lấy đi không lấy là anh lấy nó đó

- Ừ đi mà lấy nó

Ngọc Hải bất ngờ đưa tay ra sau giữa gáy cậu lại đưa cậu vào nụ hôn sâu. Văn Toàn bị cưỡng hôn bất ngờ cậu không thể nào khống chế được. Cậu cố gắng hết sức bình sinh mới có thể đẩy được anh ra.

- Anh làm gì vậy lỡ bị hàng xóm thấy rồi sao ? - cậu cố hít từng ngụm không khí

- Ai biểu em nói em không cưới anh thế bây giờ có cưới không ?

- Chuyện này đáng phải suy nghĩ

Anh lại tiến tới chỗ cậu rất may lần này đã có sự phòng bị cậu chạy vào nhà và thoát được. Anh chỉ biết bật cười nhìn cậu rồi đi ra rửa nốt chiếc xe.










_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com