Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Nếu điều đó làm hài lòng

- Phòng số 3009 khách sạn Nemo

- Đúng là bạn tôi chuyện gì cũng làm được, bạn đợi tui ăn xong đi rồi tui sẽ trả ơn cho bạn

Thằng Quang theo lời anh mà đến khách sạn nó mở cửa đi vào. Văn Toàn bị cho uống thuốc mê mà ngủ chẳng còn biết gì. Nó đứng ngắm nhìn thân thể nhỏ bé đang ngủ trên giường không thể kiềm được dục vọng của bản thân. Nó nhảy vồ lên giường nó xé toát của cậu thì cánh cửa bỗng được mở tung. Ngọc Hải từ ngoài xông vào đẩy Quang ra anh kéo áo lại che cho cậu đàng hoàng.

- Mày làm gì vậy - thằng Quang quát

- Tao xin lỗi.....mày muốn gì thì tìm người khác đi....Toàn không thể

- Tại sao ? Mỡ dâng tới miệng rồi mày lại phá ?

- Tao....tao lỡ yêu Toàn rồi

- Yêu ? - nó cười khẩy - yêu ? Nực cười yêu là cái chó gì yêu nó khiến cho mày thoải mãn được dục vọng không ?

- Tao nói rồi mày muốn thì ra ngoài tìm người khác còn Toàn thì mày không được động đến - anh vẫn đang cố chỉnh lại trang phục cho

Cái áo sơ mi của cậu bị nó xé toạt bung hết cả nút. Anh cởi cái áo khoác đang mặc ra khoác lên người cho cậu. Anh đứng lên định bế cậu đi thì bị thằng Quang quật lại.

- Mày muốn đi thì đi còn nó phải ở lại. Nếu mày mà cùng nó ra khỏi căn phòng này thì tao với mày coi như không còn anh em gì nữa

Anh mặc kệ lời nó nói mà cuối xuống bế cậu ra khỏi chỗ đó. Cậu là do chính anh bỏ thuốc mê vào để dâng lên cho thằng Quang. Dù lí trí anh bảo rằng trên đời này chẳng thể nào tồn tại được thứ gọi tình yêu. Nhưng con tim anh lại thắng lí trí nó mách bảo anh phải đến cứu cậu khỏi thằng Quang. Anh đang ngồi ở nhà mà chạy thục mạng đến đó đến cứu cậu. Anh không còn suy nghĩ điều gì anh vừa chạy vừa thầm cầu thằng Quang đừng làm gì cậu. Anh chạy đến đó rất may thằng Quang vẫn chưa kịp làm gì nếu nó mà đã làm gì rồi thì chắc anh sẽ ân hận cả đời.

Anh bế cậu đưa về nhà mình cậu vẫn còn chưa tỉnh. Anh thì ngồi ở ghế trầm ngâm nhìn cậu. Cậu đúng là rất đẹp đến cả khi ngủ cũng đẹp. Anh tự hỏi bản thân mình rằng cậu là ai ? Là ai mà có thể khiến trái tim anh rung động ? Là ai mà có thể khiến anh phản lại thằng bạn đã gắng bó với anh ? Cậu là ai mà có thể siêu đến thế ?

Văn Toàn từ từ mở mắt ra cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải là nhà cậu, cậu không nhớ được chuyện gì. Cậu chỉ nhớ lúc đó cậu đang đi uống với anh thì tự nhiên chóng mặt không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây. Cậu ngồi dậy thấy anh đang ngồi ở ghế đối diện giường nhìn mình.

- Anh Hải...

- Em tỉnh rồi à

- Sao em lại ở đây ? Xảy ra chuyện gì sao em không nhớ được gì hết

Anh bỏ đi lại chỗ chiếc cửa số lớn đứng ngắm nhìn thành phố vào buổi chiều tà. Tay cầm đuối thuốc đang hút giở đưa lên rít một hơi một làn khói trắng phả ra.

- Anh tồi lắm đúng không ? Có ai lại đi đưa người mình yêu lên giường với người khác không ?

- Anh nói gì vậy - cậu khó hiểu

- Nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì em có tin không ? Em có tin là một thằng như anh cũng biết yêu không ? Tất nhiên là không đúng không làm gì có ai yêu mà đưa người yêu mình lên giường với người khác - anh cười nhạt đưa điếu thuốc lên rít một hơi sâu

Cậu dường như hiểu ra được chút vì trong lúc mơ mang cậu cảm giác được có vòng tay ấm áp ôm cậu. Văn Toàn bỏ cái cái chăn dày qua một bên đi xuống giường. Cậu tiến lại ôm anh từ phía sau.

- Nếu như em nói em tin thì sao

Cậu tin anh cậu tin anh cũng biết yêu vì ai cũng sẽ đến một lúc nào đó mà rung động trước một người. Cậu cũng vậy cậu cũng đã rung động trước sự ấm áp mà anh mang đến trước giờ nhưng không biết nó là thật hay là một trong những kế hoạch của cuộc cá cược. Cậu sớm đã biết được chuyện cá cược của anh và thằng Quang. Trong một lần vô tình đã nghe được. Nhưbg rồi tất cả những gì anh mang lại cho cậu đều tạo cho cậu một niềm tin một sự ấm áp. Dù cho khi biết chuyện cậu đã rất kiên quyết muốn rời xa anh. Nhưng rồi cậu vẫn không thể thắng được con tim mình.

- Em cũng đã yêu anh rồi

Anh nở một nụ cười thê lương - em về đi anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Anh là một thằng không có tương lai anh sẽ chẳng lo được gì cho em

- Anh nói anh yêu em thì sao anh không cố gắng vì em đi. Mọi thứ trên đời đều có thay đổi mà

Anh cười buồn đưa điếu thuốc lên miệng định hút thì đã bị cậu giựt lấy quăng xuống đất dẫm nát nó.

- Em không thích người yêu của em hút thuốc đâu

Cậu áp hai tay lên má anh nhón chân lên ấn cả hai vào một nụ hôn. Trông đầu cậu bây giờ ngỗn ngang rất nhiều thứ nhưng chung quy lại vẫn là vì người đối diện. Tay cậu giữ chặt hai má của anh, tay anh thì vòng qua ôm lấy eo cậu. Môi cậu rất ngọt nó khiến anh không muốn buông ra. Anh tung hoành trong khoan miệng nóng ấm của cậu tham lam hút hết tất cả mật ngọt trong đó.

Em không quan tâm đến quá khứ của anh thế nào. Em cũng không cần biết ở quá khứ anh đã làm những chuyện gì. Chỉ cần biết hiện tại và sau này anh yêu em là đủ rồi.
.
.
.
.
Từ khi Ngọc Hải cứu cậu bước ra khỏi căn phòng khách sạn thì thằng Quang đã không còn coi anh là bạn nữa. Nó vẫn rất ấm ức khi bao nhiêu thời gian nó đợi chờ thì ngày nó được hưởng lại bị chính thằng bạn thân của mình phá vỡ. Nó phản lại bằng cái lí do là tình yêu nực cười thật. Nó vẫn nuôi hi vọng là một ngày nào đó nó sẽ ăn sạch cậu một lần nữa.

Và không lâu sau đó anh và cậu công khai hẹn hò tin đó lan ra khắp trường làm xôn xao một thời gian dài. Thằng Quang nghe được tin đó càng nực cưòi và ấm ức hơn. Cái thằng mà nó coi như anh em bây giờ lại đi hẹn hò với con mồi của nó. Nó hẹn anh ra sân trường để nói chuyện với sự chứng kiến của bao nhiêu bao nhiêu người có cả Văn Toàn. Anh vẫn luôn coi nó là bạn bè tốt anh vẫn cảm thấy có lỗi với nó nhưng anh không thể nào có thể đứng nhìn nó làm trò đồi bại với cậu được. Nhưng thằng Quang lại khác nó không nghĩ vậy nó chỉ biết là anh vừa cướp mất miếng mồi ngon của nó.

Nó hẹn anh ra nói chuyện và tuyên bố trước mọi người rằng nó và anh không còn gì với nhau nữa. Anh và nó bây giờ là kẻ thù chứ chẳng còn anh em gì nữa. Và nó cũng không ngừng nuôi cái hi vọng là ăn cậu khi biết cậu là người yêu anh thì cái dã tâm đó càng lớn. 

Ngọc Hải không nói gì anh chỉ xuôi theo nó nhưng trong tâm anh anh vẫn xem nó như một người bạn người anh em. Anh mong là đến ngày nào đó nó sẽ hiểu được tình cảnh của anh. Anh đi lại bắt tay nó một cái rồi bỏ đi coi như cái bắt tay đó là kết thúc mọi quan hệ giữa anh và nó. Anh và nó bây giờ nếu có gặp nhau thì cứ coi nhau như xa lạ còn không thì coi thể coi nhau nhưu bạn bè xả giao chung trường cũng được. Anh cùng cậu và mọi người đi về bây giờ ờ đây chỉ còn mỗi nó.

- Tao chắc chắn sẽ không để cho mày yên

- Mày muốn làm gì tao cũnh được nhưng tuyệt đối mày không được đụng đến Toàn

Anh nói vào tai nó rồi hiên ngang bỏ đi.

****
- Thứ tao muốn là gì không phải mày không biết

- Hai năm trước tao đã từng nói với mày thế nào. Nếu mày muốn thì đi người khác Toàn không phải là cái chỗ chứa của mày

- Nếu ngày đó không phải mày phá đám tao thì có lẻ tao đã chạm được mục đích của mình. Không phải tại thằng chó phản bạn như mày à ?

- Mày muốn gì nó mẹ ra

- Tao muốn đánh mày đó

Anh buông lõng cơ thể mặc cho nó đánh mình. Nếu điều đó làm nó hả giận điều đó làm có thể bỏ đi cái thứ suy nghĩ đồi bại kia thì nó cứ mặc. Nó đánh anh như đang trút hết sự bực tức mà nó dồn nén bao lâu nay. Nó đánh nó đấm nó đạp anh anh vẫn nằm đó chịu hết.

- Mẹ mày thằng chó

****
Cậu ngồi ở nhà đợi anh lâu lắm rồi vẫn không thấy anh về. Cậu nói mình đói anh kêu cậu về nhà trước rồi anh đi mua đồ ăn cho cậu. Nhưng nảy giờ cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Điện thoại gọi 1 2 rồi 3 cuộc rất nhiều cuộc gọi đến cho anh nhưng vẫn không một lời hồi âm. Cậu lo lắng định đi tìm anh thì Ngọc Hải về. Người anh bây giờ không thể tàn hơn mài lấn lem máu, quần áo rách vá xộc xệch. Cậu liền đi lại dìu anh vào ghế ngồi.

- Xin lỗi em đồ ăn đổ hết rồi

- Giờ này anh còn quan tâm đồ ăn anh bị làm sao thế này - cậu lo lắng hỏi

- Anh xin lỗi anh không lời hứa - anh thều thào nói

- Không đúng này không phải là anh đi đánh nhau. Anh bị ai đánh đúng không

- ......

- Có phải anh Quang đánh anh không ?

- .....

- Em phải đi gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng

Anh liền kéo tay cậu lại

- Bỏ đi em

- Anh làm sao vậy Ngọc Hải thường ngày đâu rồi. Tại sao anh không đánh trả lại anh học võ để trang trí à

- Chẳng phải em nói là em không muốn anh đánh nhau à - anh cười hì nói

- Ngốc ơi là ngốc em nói không muốn anh đi gây sự đánh ngau với người ta. Chứ không phải là mặc xác cho người ta đánh mình

Cậu nói thế thôi chứ cậu cũng thừa biết lý do tại sao anh không đánh trả lại thằng Quang. Cậu đi kiếm hộp y tế rồi lau chùi vệ sinh vết thương cho anh. Tay làm miệng thì cằn nhằn anh thì chỉ biết cười trừ.

- Lần sau có gặp anh ta thì anh cứ bỏ đi đi, còn nếu anh ta đánh thì đánh trả lại

- Dù gì anh với nó cũng từng là bạn nên anh ....

- Anh thì nghĩ thế chứ người ta có nghĩ thế không ? Người ta nghĩ thế thì đâu có đánh anh ra nỗi này. Người ta không coi trọng mình nữa rồi thì thôi

- Anh biết rồi

- Anh biết rồi anh biết rồi lúc nào cũng nói vậy mà không biết là có biết thiệt không hay là nói xuông nữa

- Biết thiệt mà - anh xoa đầu cậu

- Em nói rồi đó từ sau về nay ai coi trọng thì đối đãi tốt không thì cứ nhìn vào trường hợp mà xử lí. Tội gì lại để bản thân mình thế này

- Vâng em nói lúc nào cũng đúng anh sẽ nghe được chưa

Cậu bĩu môi

- Chỉ có em là thương anh nhất thôi - anh ôm cậu dùi đầu vào người cậu

- Anh đừng có nịnh bợ em em còn nhiều bài để ca cho anh nghe lắm

- Thôi mà anh đau đầu lằm rồi em mà la anh nữa là nổi tung đầu luôn

- Cho anh chết luôn

- Anh chết rồi bỏ em lại cho ai

- Lần sau anh....

Không để cậu ca thêm một bài nào nữa anh liền khóa môi cậu bằng môi mình. Văn Toàn bị anh khống chế không kịp phòng bị đành xuôi theo.

Anh vì chuyện ngày xưa mà để cho thằng Quang đánh. Nhưng sau ngày hôm nay anh và nó đã chính thức không còn tình nghĩa gì nữa. Trận đánh ngày hôm nay coi như là anh trả nợ nó hai năm trước. Anh và nó bây giờ không nợ gì nhau nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ dựa trên tình huống mà xử không còn nghĩa tình gì nữa. Cậu nói đúng người ta không coi trọng mình thì thôi. Hà cớ chi cứ phải tôn trọng họ.







________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com