Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi theo lời nói của anh. Cứ như vậy anh cứ ngồi trách móc bản thân rồi khóc, quản gia từ ngoài nhìn vào nước mắt cũng rơi theo. Đến lúc Minh Vương quay lại thì thấy quản gia trước cửa bên trong là Quế Ngọc Hải, anh vẫn nắm tay cậu vuốt ve khuôn mặt cậu rồi lại bật lên một nụ cười, nhưng nụ cười đó thật chua xót và đau khổ. Có phải anh đang cười chính bản thân mình không? Cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình?.

Nhìn thấy vậy, Minh Vương liền quay người lại ra về, có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để cậu vào....

Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi cạnh giường bệnh cậu, tay anh vẫn nắm lấy tay của Văn Toàn. Trong mơ anh thấy cậu, cậu mặc một bộ đồ màu trắng, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh. Anh vui mừng chạy lại ôm lấy cậu vào lòng mình. Chợt nhớ ra điều gì đó anh đẩy cậu ra nắm lấy bả vai cậu hỏi.

*Toàn, em hứa với anh nha*

*.............*

Nụ cười của anh chợt tắt, cậu im lặng như vậy chẳng lẽ là giận anh sao? Tâm trạng anh trùng xuống hỏi cậu.

*Em vẫn còn giận anh sao?*

*Không, em không giận anh*

*Tha thứ cho anh đi, được chứ?*

*Anh không có lỗi, lỗi là tại em, nếu em không xuất hiện thì cuộc sống của anh chắc không đảo lộn như vậy đâu nhỉ*

*Em nói vậy là ý gì?*

*Ý trên mặt chữ*

*ĐÚNG, em nói đúng, là tại em, vì em mà cuộc sống của anh bị đảo lộn hết lên, vì em mà anh thay đổi. Vì em mà anh như muốn điên lên. Em đảo lộn mọi thứ lên rồi muốn bỏ anh đi sao?*

*Là do anh từ bỏ em chưa bao giờ muốn xa anh*

*................*

Anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, từng lời cậu nói ra rất đúng, đúng khiến cho anh không thể nói thêm được gì nữa. Mắt cậu nhìn anh rơi xuống một giọt lệ, cậu đưa tay lên mặt anh rồi vuốt ve.

*Đừng nhìn em với ánh mắt đầy đau lòng đến thế chứ, em cho anh bên cạnh cô ấy rồi mà. Hà cớ gì anh lại nhìn em như vậy*

*Đến lúc rồi, con đang chờ em*

Anh nhìn cậu lắc đầu, hình bóng cậu bắt đầu mờ đi, cậu như tan vào trong không gian. Anh thấy vậy cố gắng ôm cậu vào lòng nhưng không kịp, xung quanh chỉ còn mình anh. Cậu bỏ anh rồi, anh đau đớn hét tên cậu trong vô vọng.

*VĂN TOÀN! Đừng mà*

Anh giật mình dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt cả trán. Tay vẫn còn nắm chặt tay cậu, cậu vẫn còn nằm đây, chưa đi đâu cả vẫn còn cạnh anh nhưng lại là dáng vẻ im lặng đó không nói không cười. Thì ra là mơ, nhưng tại sao lại chân thực như vậy.

*Tòn Tòn à em xem, mới không nói chuyện với em một ngày mà anh đã ngủ không ngon rồi trong mơ anh lại thấy em. Em cứ như vậy thì sau này anh phải sống làm sao đây*

Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu. Bây giờ là đêm muộn, cả thành phố im lặng đi hẳn không còn sự ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Nó im lặng càng làm cho tâm trạng anh buồn thêm. Đêm đó anh không ngủ, anh sợ nếu mình ngủ thì lại thấy cậu bỏ rơi mình.

Sáng hôm sau.

Y tá và bác sĩ vào phòng để kiểm tra lại cho cậu, cậu vẫn vậy, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh càng phải kiên trì hơn để cậu về lại bên mình. Dần dần, mọi người đều có thể thăm cậu cùng lúc, ai cũng kể cho cậu những kỉ niệm tốt đẹp những điều thường ngày cậu thích chỉ hi vọng cậu sớm ngày tỉnh lại, sớm ngày quay  về với họ. Từ ngày cậu xảy ra chuyện, căn biệt thự trở nên im lặng đến lạ. Ai cũng có một nỗi buồn chưa được giải tỏa.

_________________

Sáng anh đến công ty tới tối thì vào bệnh viện. Một hôm khi anh đang làm việc thì Lương Xuân Trường đi vào.

*Mày muốn biết ai đã hại chết con mày không?*

Nghe tới đây mặt anh mới tối sầm lại bỏ tập tài liệu đang cầm xuống.

*Muốn*

*Là Hạ-Nhi*

Quế Ngọc Hải khẽ cau mày nhìn Xuân Trường, ánh mắt có chút tức giận.

*Đừng đùa*

*Tao không đùa, không tin thì mày xem cái này đi*

Xuân Trường bỏ lên bàn làm việc của Quế Ngọc Hải một cái USB.

*Trong này là bằng chứng mà tao thu được, xem xong thì đừng sốc quá. Ngay từ đầu tao đã khuyên mày nhưng mày không nghe, để bây giờ nó hại hai đứa mày thành như vậy đấy*

Tay anh cầm chiếc USB lên nhìn chằm chằm vào nó rồi cắm vào laptop. Thật sự là Hạ Nhi sao? Anh không ngờ cô ta lại là người như thế? Tại sao cô ấy lại làm vậy?.

*À, còn vụ mà mày nói Văn Toàn đẩy cô ta xuống cầu thang là do cô ta tự làm sau đó đổ oan cho Văn Toàn. Thật ra cô ta không hề bị thương chỉ là đóng kịch sau đó nhờ tên bác sĩ nói dối tình trạng của bản thân để lừa mày*

*Đủ rồi,  mày ra ngoài đi. Tao muốn yên tĩnh một chút*

Anh quay người lại nhìn ra ngoài thành phố, Xuân Trường thấy vậy cũng đi ra để anh tự suy nghĩ. Thất vọng, tức giận, ân hận, áy náy là cảm giác của anh bây giờ. Im lặng một lúc anh đem sự tức giận đứng dậy đi thẳng về nhà tìm Hạ Nhi. Từ lúc Văn Toàn xảy ra chuyện cô ta cứ nhốt mình trong phòng. Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa Hạ Nhi bước ra thì thấy anh, vui mừng muốn ôm anh nhưng bị chặn lại. Thay vì một cái ôm thì Quế Ngọc Hải tặng cho Hạ Nhi một cái tát điếng người. Cô ta bất ngờ ôm mặt nhìn anh, đôi mắt có chút đỏ.

*Anh làm gì vậy?*

*CHÍNH TÔI MỚI LÀ NGƯỜI HỎI CÔ CÂU ĐÓ, RỐT CUỘC VĂN TOÀN LÀM GÌ SAI MÀ CÔ HẠI EM ẤY NHƯ VẬY, CÒN HẠI CHẾT CON CỦA CHÚNG TÔI*

Anh tức giận quát lớn, đôi mắt nổ lên những tia máu đáng sợ, người đàn trong nhà nghe tiếng thì đứng từ xa quan sát.

*A...anh nói gì em không hiểu?*

Mặt ả bắt đầu tái đi hai tay nắm lấy tay anh nhưng bị anh vung ra.Quế Ngọc Hải lấy điện thoại từ trong túi ra cho ả xem.

*Còn chối*

Hạ Nhi biết bản thân không còn chỗ chối thì bật cười lớn, nụ cười điên loạn đó vang lên cả căn nhà.

*Hahaha, CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH ANH QUÁ NGU NGỐC KHI TIN TÔI. Tôi làm vậy là vì ai? VÌ AI HẢ? Không phải vì anh sao? TẤT CẢ LÀ TẠI ANH NÊN TÔI MỚI THÀNH RA THẾ NÀY! Nếu anh không đối xử dịu dàng với NGUYỄN VĂN TOÀN TRƯỚC MẶT TÔI THÌ TÔI ĐÂU LÀM VẬY. Anh nói tôi sai? VẬY ANH XEM BẢN THÂN MÌNH ĐÃ ĐÚNG CHƯA? TẠI ANH CỨ DÂY DƯA KHÔNG KHÔNG RÕ NÊN MỚI CHO TÔI ÔM THÊM HI VỌNG ĐÓ. Anh cho tôi ôm hi vọng rồi lại đạp đổ nó!*

*...............*

Hạ Nhi vừa khóc vừa nói hết những gì trong lòng. Càng nói cô ta càng mất bình tĩnh mà quát lên. Anh chỉ im lặng nhìn.

*Nếu anh chịu tin Nguyễn Văn Toàn thì tôi đâu phải ôm thêm hi vọng là anh vẫn còn tình cảm với tôi. Nếu anh đã biết thì tôi sẽ nói cho anh nghe. Tay tôi đứt không phải do Văn Toàn làm đâu! Là tôi làm đó. Tôi ngã cầu thang tôi cũng tự làm, vốn đ dĩ tôi không hề bị thương nhưng tôi cũng muốn được anh quan tâm nên nói dối đó! Cũng chính là tôi kêu người tông chết mẹ con Văn Toàn đó, nhưng mạng nó quá lớn nên chỉ mất đi đứa con. Còn việc tôi bị ngộ độc thức ăn, cũng là do tôi làm đó. TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI LÀ TÔI LÀM HẾT ĐÓ, NGUYỄN VĂN TOÀN CẬU TA KHÔNG HỀ HẠI TÔI!. Tôi làm như vậy. TẤT CẢ LÀ VÌ ANH*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #0309