Chap 19 : Phượng biết hết !
Chiều hôm đó , Phượng đi đến điểm hẹn để giao dịch với tên lạ mặt ! 
Đến điển hẹn chỉ có 2 người là Phượng và chú Khoa..... Không ai khác chú chính là vệ sĩ bí mật đi theo bảo vệ Toàn suốt thời gian qua ! 
- Chú nhớ nhé ! Đừng để nó buồn nữa - Phượng nói rồi đặt cục tiền ra trước mặt chú Khoa
- chú không lấy đâu ! Đây là nhiệm vụ của chú , con cứ yên tâm ! Chú luôn theo giỏi Toàn và bảo vệ cậu ấy ! Đây là nhiệm vụ của ông chủ trao lại cho tôi - chú Khoa đẩy cọc tiền và cuối đầu quay đi ! 
- cảm ơn chú !! - nói xong Phượng quay lưng bước đi 
Quay về nhà , Phượng kêu đám bạn qua nhà mình để nói một số chuyện ! 
Sau khoảng 25phut thì cả đâm có mặc tại nhà của Phượng
- đến rồi à ! Ngồi đi , tao có chuyện cần nói ! - Phượng nói rồi đặt những ly nước xuống 
- nghiêm trọng vậy ? - Vương nói trong vẻ mặt hơi sợ hãi 
Vương vừa nói dứt lời thì Phượng kể hết tất cả mọi chuyện của chú Khoa !
- ủa dậy chú Khoa là sát thủ hả ?- Chinh nói
- chắc là vậy ! Nhưng tao biết đến chú là cái lúc ở Phan Thiết , cái lúc mà con nhỏ Hân gì đó đến ôm thằng Hải thì tao ngước lên nhìn thì thấy chú , luca đó trông chú ấy cực kỳ tức và hoang mang !- Phượng kể
- ghê dị ! - Trọng nói 
- lúc đó chú ấy ngắm con nhỏ đấy bằng súng sờ líp cơ :)) - Phượng nói
- súng sờ líp ?? Là súng gì má ? - Chinh hỏi 
- súng ngắm đó !! - Phượng nói
- rồi ha một lúc sau đâm mình bỏ đi thì chú ấy xuống kéo nó vô cái xe đen đen á ! - Phượng kể rất cuốn nên mọi người rất chăm chú nghe 
- bây giờ mình đến bệnh viện thăm nó đi ! Tao nghĩ nó không biết truyện này !! - Trọng ra ý kiến ! 
- cũng được nhưng bây giờ mình qua nhà nó kiếm Hải con cái ! - Phượng nói y đứng dậy 
- kiếm nó chi ? - Vương hỏi Phượng 
- tao nghĩ nó biết chuyện này - nói xong Phượng kéo cả đám qua nhà Toàn kiếm Hải c 
Qua đến đó thì thấy Hải c đang ăn , nên cả đám ập vô hỏi tới tấp 
- bình tỉnh để em ăn nốt đã ! - Hải c đứng dậy 
- ok , ăn nhanh đi zời ạ ! - Chinh giục Hải c ăn 
- mấy anh ra kia ngồi đi , em ra ngay - Hải c chỉ ra ngoài phòng khách !
- rồi , nhanh hộ tao cái !- Phượng nói rồi đi ra ngoài kia ngồi , cả đám cũng đi theo 
Một lát Hải c cũng ra , mọi người thấy thì lôi Hải xuống hỏi chuyện 
- em có biết chú Khoa không ! Nói nhanh - Phượng hỏi tới tấp 
- em.....em.....em.....không ! Em không biết ! - Hải c lấp bấp nói
- em có biết ! - Phượng kiên cường hỏi mãi
Sau một hồi lâu hỏi tới tấp thì Hải c cũng khai 
- vâng thì em có biết , nhưng anh Toàn thì không ! Nhưng chú ấy không phải chỉ bảo vệ mỗi anh ấy mà có lẫn bảo vệ em ! Nhưng bị em phát hiện , chú ấy cũng không chối cãi gì nhưng lại cầu xin em đừng nói với anh Toàn ! Em cũng không biết là vì sao ! - Hải c kể hết tất cả cho m.n nghe 
- ra là vậy ! Thôi cũng không sao , thế cũng tốt ! Em lên thay đồ rồi đến bệnh viện thăm nó cùng bọn anh ! - Phượng nói 
-Vâng  ạ ! - nói xong Hải c đi lên phòng thay quần áo rồi xuống đi cùng các anh 
Trên đường mọi người nói chuyện rất vui vẻ , đi dọc đường còn mua cho Toàn ít thứ 
Như trái cây , bánh và một số đồ dùng cá nhân vì nghe Hải thông báo là Toàn tỉnh nên mọi người mới mua ! Đến bệnh viện , Hải c chạy vào phòng bệnh 
Cậu ôm chầm lất Toàn 
- em nhớ anh quá ! - Hải c cười như được mùa 
- rồi , thảo mai quá cơ ! - Toàn xoa mái tóc bồng bênh của Hải c 
- ehem , anh không tàng hình ! - Hải liết liết sang chỗ Toàn và Hải c 
Phượng từ đâu ra đi đến tát vào đầu Hải .
- anh em ngta gặp nhau mà ! - Phượng nói rồi đi đến đưa cho Toàn đồ dùng mà mình mới mua 
- cầm lấy mà sài - Phượng đưa cho Toàn 
- mua làm gì thế ! Ở bệnh viện có đầy ! - Toàn vỗ vai Phượng 
- mua cái này cho an toàn ! Mà mày khỏe chưa ! Chắc là rồi nhỉ !- Phượng cười nhẹ nhàng với Toàn
- ừ tao cũng khỏe rồi ! - Toàn nói
Đang nói chuyện vui vẻ thì Phượng đuổi Hải ra ngoài ! 
- Hải , mày ra ngoài đi ! - Phượng quay qua nhìn Hải 
- ơ sao lại thế ?- Hải hỏi 
- tao bảo ra là ra ! - Phượng quát mạnh 
- rồi , tao ra ! - Hải trông to thế thôi chứ cũng nhát chết 
Sau khi đuổi Hải ra , Phượng quyết định nói hết mọi chuyện cho Toàn ngheb, cậu cũng bất ngờ nhưng thế thì cũng tốt ! 
- thế cũng tốt ! - Toàn cười tươi nói 
Một lát thì Hải cũng được vào lại Phòng bệnh ! 
- nói xấy tao à ? - Hải chọc ghẹo 
- đúng thế :)) - Phượng nói 
- chọc vô hang cọp :))- Chinh nói 
- thôi , Toàn được đi dạo á , bác sĩ đi ngang mới nói tao xong - Hải khoanh tay nói 
- thế thì dẫn em đi đi - Toàn làm nét mặt cún con đáng yêu như ngày trước 
- rồi rồi ! - Hải nói rồi chạy lại bế Toàn đi 
Hai người cười đùa dẫn nhau ra ngoài sân bệnh viện bỏ mặt đám bạn ở lại ! 
- lại chuẩn bị tới mùa cơm chó rồi đấy - Vương nói cả đám lắc đầu chịu trận 
Rồi cũng cùng nhau ra ngoài đi dạo cùng Toàn , đi r Đến cửa thì gặp đám bên kiA ( là bồ mấy mẻ đó ) 
Sau đó mấy người ấy dắt tay nhau ra ngoài sân bệnh viện đi dạo ! 
Gió chiều xe xe lạnh , khẻ đi qua mái tóc , luồn qua khe hở trên cơ thể của 10 chàng trai 
10 người họ lại trở về với không khí hạnh phúc 1 lần nữa............
__________ end chap 19_________
Câu chiện nó dị đó :)) ra cho mọi người một chap để tuần sau tui bước vô kỳ kiểm tra giữa học kì :)) cô Văn nói cÍ gì mà giám sát từng hành động của mình :)) nghe sợ thật á :)) hoi pp nhA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️👱♀️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com