Chap 4
Sáng hôm sau....
Toàn đã thức, Cậu thấy anh còn ngủ nên đã âm thầm vào Vệ sinh trước. Một lát sau, cậu đi ra thì thấy anh ngồi ngơ ngác trên giường.
Cậu bước đến trước mặt anh :
- Toàn : Anh nghĩ cái gì vậy ?
- Hải : À hả ? Tòn Tòn à!!
Anh vươn tay, ôm lấy eo cậu. Cậu cuối thấp người, hôn lên má anh một cái
- Toàn : Sao vậy ??
Hải đỏ đỏ mặt, chỉ vào môi mình :
- Hải : Em..em có thể..hôn ở đây không ? Có thể không ?
Toàn gật gật đầu
- Hải : Anh có thể hôn em bất cứ lúc nào không ?
Tên ngốc này cũng biết "Được voi đòi Hai Bà Trưng" quá nhỉ. Chắc Tòn Tòn sẽ không tức giận đâu
- Hải : Nếu Tòn Tòn không thích thì anh sẽ không hôn em nữa
Mặc dù anh rất muốn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào, nhưng nếu Tòn Tòn không thích thì thôi vậy. Nếu không Tòn Tòn sẽ chán ghét anh !
Nhìn dáng vẻ như sợ mình tức giận, cậu vòng tay qua cổ anh. Cậu vui còn không kịp, sao có thể tức giận chứ
- Toàn : Nếu anh muốn hôn em, thì bất cứ lúc nào cũng được!
- Hải : Thật sao ?
- Toàn : Thật !!
Dứt lời anh liền áp môi mình lên môi cậu, hôn hôn một chút cảm thấy chưa thỏa mãn, liền le lưỡi ra chạm vào môi cậu, thấy cậu không tức giận mà còn hơi há miệng ra, anh vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng cậu.
Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cậu khiến anh không thể dừng lại. Tay đặt trên eo cậu liền dùng sức kéo cậu vào lòng. Toàn cũng thuận thế ngồi vào giữa hai chân anh.
Dục vọng của anh nổi dậy, tay luồn vào trong áo nắn nót eo cậu. Ngoài trừ hôn ra thì anh cũng không biết làm gì, vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cậu.
- Hải : Tòn Tòn...Tòn Tòn
Anh rất khó chịu, anh chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng anh chẳng biết làm gì hết.
Hai người buông nhau ra, Hải ôm cậu ngã xuống giường, thở phì phò, toàn thân mềm nhũn
Sau khi hơi thở ổn định, anh liền nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, giọng nói có chút nức nở :
- Hải : Tòn Tòn, anh khó chịu lắm..
- Toàn : Anh không khỏe sao ? Chỗ nào vậy ?
Hải xấu hổ không nói nên lời cứ ấp a ấp úng
- Hải : Anh..không..chỗ đó..không...
- Toàn : Rốt cuộc là anh không khỏe ở đâu ?
Toàn sốt ruột ngồi dậy, mà chỗ cậu ngồi lại chạm vào dục vọng của anh
- Hải : Chạm...mông...mông em..chạm...mông..
Anh vặn vẹo người cố tránh khỏi cậu. Anh vừa xoay người liền khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn.
Cậu vội nhảy xuống người anh bỏ chạy ra khỏi phòng. Anh suýt chút là khóc luôn, nhưng anh khó chịu thật mà, chắc anh phải hỏi mấy bạn xem sao.
Sau khi ăn sáng, hai người lên xe về Quế Gia...........
Vừa về đến nhà, Hải liền ôm cậu chạy về phòng, còn hành lý thì để dì giúp việc mang về phòng sau.
Đến phòng mình, anh đẩy cửa vào, đặt cậu ngồi lên giường, rồi chạy đến tủ quần áo lấy ra một vài thứ có giá trị.
Một..hai..ba..bốn....hai mươi chín con heo đất to bự đủ màu sắc xếp thành một hàng dài. Anh tự hào giới thiệu chúng :
- Hải : Đây là Ốc Quế, Híp Híp, Tiểu Nhô, Vương Béo, Tiểu Thanh....trong mỗi đứa đều có tiền. Là toàn bộ tài sản của anh đó, mọi người trong nhà không ai biết đâu.
Toàn nhìn những con heo đất nhe răng cười biến thái, vô sĩ mà lòng thầm cảm thán, khóe miệng giật giật.
Cậu chủ ngốc này nuôi hẳn một đàn heo to bự, mà con nào con nấy nhét đầy tiền, đến nỗi cái lỗ cũng lòi tiền ra.
- Toàn : Anh..anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy ?
- Hải : tất nhiên là xin của cha và các bạn rồi! Mỗi sáng anh sẽ nói với mọi người là cho tiền anh bỏ ống heo để sau này cưới vợ.
Mặt Toàn đen hơn đít nồi. Hơ hơ, anh đang đùa à ? Vừa mới nói là mọi người trong nhà không ai biết, thế mà sáng nào cũng xin tiền để dành.
Hơ hơ chiến thuật giấu đầu lòi ra vài cọng tóc hả :)))
------------------------
Bởi vì hai nhà quá gấp gáp nên một tuần sau, lễ cưới nhanh chóng diễn ra. Với thế lực của hai nhà, thì hôn lễ đã làm rung động cả giới nhà giàu. Nhưng không cho bất cứ một nhà báo hay phóng viên nào tham dự cả.
Sau khi đám cưới đã kết thúc. Trong phòng nghĩ của khách sạn. Toàn xoay xoay cái cổ cứng ngắt, cười cười nhìn Hải như rã rời ngã xuống giường.
- Toàn : Mệt không ?
Cậu bước lại kéo anh ngồi dậy, xoa bóp cho anh. Anh gật đầu rồi giang tay ôm cậu, lẩm bẩm :
- Hải :Hôm nay Tòn Tòn thật đẹp !
- Toàn : Anh có muốn ngủ một chút không ?
- Hải : Ờ được !!
Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ thiếp đi. Toàn bất lực nằm trong lòng anh lẩm bẩm. Một lúc sao, Toàn cũng ngủ say luôn.
Lúc T.Anh và Trường đi lên gọi hai người xuống tiếp rượu thì hai người đã ngủ quên trời quên đất rồi. Ba người kia đành phải thay nhau tiếp rượu thôi.
-------End Chap 4-------
Thế là điện thoại sẽ không trở về với tôi nữa đâu.
Buồn quá :)))
Máy tính tôi dùng để học nên không thể viết truyện được.
Còn điện thoại mới chắc là phải đợi hơi lâu mới có :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com