chap 5 : Lão Đại
Lúc đó bên phòng Ỉn.
Dũng Tư nằm trằn trọc không ngủ được vì nghe phòng bên kia quá mạnh. Lúc đó anh tưởng Ỉn đã ngủ nhưng không cậu ấy vẫn còn thức
Ỉn thấy Dũng Tư chưa ngủ, cậu quay sang hỏi
- Anh chưa ngủ à?
- à anh chưa, tiếng rên như thế làm sao mà ngủ cho được!! _ Dũng Tư
- Anh......lâu rồi mình cũng chưa.....nhưng mà thôi đi em buồn ngủ_ Ỉn có vẻ trách Dũng Tư
- Em buồn ngủ sao, nhưng không được ngủ đâu...
Nói rồi Dũng Tư áp môi anh lên môi cậu, một nụ hôn kéo dài tận gần 3p
( Sau đó thì sao mọi người cũng biết rồi )
_________________
Sáng hôm sau
Tối Ỉn và Dũng Tư chỉ 1 hiệp nên 2 người còn sức rất nhiều, sáng đã thức sớm khoảng 6h hơn
* Cốc cốc cốc * tiếng gõ của phòng
- Anh Hải ơi dậy đi làm, anh Hải_ Dũng Tư
-........_ Hải vẫn chưa trả lời
- Anh Hải ơi....anh Hải _ Dũng Tư
- ơ.....à.......um.....hôm nay anh nghỉ, không đi làm đâu..._ tiếng Hải còn ngái ngủ dọng ra bên ngoài
Dũng Tư nghe thế đành đi xuống lầu ăn sáng với Ỉn và lên cty làm việc, Ỉn mặc anh để anh ngủ đến 12h trưa
_________________
12h trưa
Anh mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã điểm 12h, anh quay sang nhìn người đang ngủ trong lòng mình "Thật là dễ thương làm sao" anh nói nhỏ vào tai cậu " nếu thường ngày em cũng ngoan và đừng đanh đá thì đáng yêu biết bao "
Dường như câu nói nhỏ ấy đã đánh thức cậu, cậu từ từ mở mắt và đáp lại câu nói của anh
- Ờ thì em đanh đá, em không ngoan nhưng cũng do anh chứ bộ_ Cậu bĩu môi
- Thôi nào anh xin lỗi vợ mà_ anh nhẹ giọng vỗ về cậu
- Hôm qua do em không đề phòng anh, không ngờ trong sữa anh lại bỏ thứ đó vào _ Cậu lại bĩu môi
- Nhưng mà em có sướng không_ anh cười đáp
- Muốn gì nói em, em cho hết, tại sao anh phải làm vậy chứ_ cậu hờn dỗi anh
- Thôi nào, muốn anh phạt nữa không_ Anh nhếch mép
- Thôi anh bế bé đi vscn đi, rồi còn ăn sáng, bé đói rồi_ Toàn nũng nịu
- Đồng hồ hơn 12h rồi, ăn sáng gì nữa, hay để anh ăn em đi_ anh nhìn cậu với anh mắt thèm thuồng
- Em còn đau, anh đừng hòng nha_ cậu cười
Anh bế cậu lên đi vscn và bế xuống dưới lầu để ăn trưa, vừa xuống lầu đã bị ánh mắt của Ỉn làm cho giật mình
- Sao thế, sao mầy nhìn anh gê thế_ Hải
- Ơ thì sao đâu, bế nhau đồ nữa_ Ỉn trêu anh và cậu
- Không được bế tức hay gì_ anh trêu lại Ỉn
- Ờ thì có gì đâu, hôm qua không để cho ai ngủ, còn đến trưa mới dậy, ban công để ngắm cảnh chứ đâu phải làm như thế_ Ỉn nói xéo anh và cậu
Toàn đang đỏ mặt, dùi đầu vào ngực anh mà núp
- Ơ, ban công phòng tao, tao làm gì chả được chứ_ anh nói vói phần hơi ngại
- Ờ thì muốn làm gì thì làm đi_ Ỉn
Anh bế cậu ngồi vào bàn để ăn
- Mầy không nấu thức ăn à con Ỉn kia_ anh nhìn về phía Ỉn
- Không! ăn mỳ tôm đỡ đi_ Ỉn nhìn anh cười
Anh quay sang Toàn
- Em ngồi đây, đợi anh nấu mỳ tôm cho em nha, cục cưng
- Vâng ạ,hihi_ cậu cười
____________
Tối đến
Anh thay 1 bộ vest sang trọng, đeo kính râm, vuốt tóc thật cao, nhìn rất sang trọng và quý phái
- Anh đi ra ngoài xíu nhé cục cưng, đợi anh về nha,Ỉn với Dũng Tư ở nhà chăm cục cưng của anh cho kĩ vào nha_ Hải
- Biết rồi anh_ Ỉn và Dũng Tư cùng đáp
Đợi anh bước ra khỏi nhà
- Nè bồ Dũng, bồ có thấy anh Hải kì lạ không _ Ỉn nhìn Dũng Tư với vẻ mặt thắc mắc
- Không phải lạ mà rất rất lạ luôn đó_ Dũng Tư
- Nè 2 người nói xấu gì em đó_ Toàn ngồi trên sofa quay sang hỏi
- Ơ, không gì đâu, đừng mách lại với anh Hải nha Toàn _ Dũng Tư cùng Ỉn chạy lên phòng.
✸✸✸
Còn Hải bước ra chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cổng nhà, trong xe chính là bạn thân anh Xuân Trường
- Sao anh bạn, ăn em ấy có ngon không_ Trường nhìn Hải mà hỏi
- Còn zin thì ngon hết mầy ạ_ Hải nhìn anh mà đáp
- Sao giờ đi đâu?_ Trường hỏi Hải
- Đến xem tụi nó làm ăn sao rồi _ anh nói với Trường
________________
Đến nơi anh bước xuống xe với vẻ ngoài sang trọng, mang mắt kính râm, đội chiếc mũ kết đen, bây giờ không ai nhìn ra anh là Quế Ngọc Hải nữa
Tất cả xếp hàng đón anh vào
- Chào lão đại _ tất cả đồng thanh
- Ra ngoài hết đi _ giọng anh vang lên, toát lên vẻ 1 đại ca
- Vâng thưa đại ca_ Tất cả đều bước ra ngoài chỉ còn anh, Xuân Trường và 1 người đứng đầu khu đấy
( Tên đó tên là Tuấn Thanh )
- Thưa Tiêu tổng ( anh không dùng là Quế tổng để không bị tai mắt )
- NÓI_ anh quát lên
- Dạ hắn ta đang ở bên trong, hắn thiếu tiền chơi game nên đã vay rất nhiều_ Tuấn Thanh
- Đưa hắn ra đây_ Hải
Đó là Minh Vương, Xuân Trường từng gặp cậu 1 lần và anh đã phải lòng cậu
- Để tao đi bế em ấy ra, em ấy bị đánh rất nhiều đi chắc không nổi nữa_ Xuân Trường nhìn Hải
- Đi đi_ Hải
Trường vào trong bế Vương ra, trên người Vương bây giờ toàn là thương tích, không 1 nơi nào lành cả
- Ai cho m đánh người hả_ Hải nghiến răng nhìn tên kia
- Dạ dạ, tại hắn cứng đầu quá....ạ _ Tuấn Thanh run sợ
Anh vung chân đạp hắn 1 cái làm hắn ngã nhào ra đất. Anh nháy mắt với Xuân Trường để anh bế Vương ra.
- Sau này không có lệnh của tao mà đánh người thì mầy biết rồi đó_ Hải nhìn tên Thanh đang ôm ngực ngồi dưới đất
- Vâng thưa Tiêu tổng, Tiêu tổng đi thông thả_ Tuấn Thanh
_____________
Anh và Trường ra đến xe
- Sao m dễ dàng tha cho em ấy vậy, Hải_ Trường thắc mắc hỏi.
- Người mầy thích không lẽ tao không tha được à_ Hải nhìn anh
- Mầy biết tao thích em ấy à_ Trường ngạc nhiên
- Tao với mầy là bạn thân bao lâu rồi, thôi đưa em ấy về nhà chăm sóc đi_ Hải
Trường nhanh chóng lái xe về biệt thự Hải mua trước đó
Trong lúc đi Vương ở hàng ghế sau của xe tỉnh dậy, nhớ lại mọi chuyện
- Em cảm ơn anh Trường và Tiêu tổng đã tha cho em, cảm ơn 2 người nhiều lắm_ Vương với chút sức lực còn lại
- Không có gì đâu em, em làm vợ anh là được_ Trường
- Dạ, vợ anh hả_ Vương ngạc nhiên
- Sao có muốn làm không hay muốn quay lại nơi đó_ Trường
- Dạ em.....em muốn_ Vương
- Em nghỉ ngơi đi, chút về anh sát trùng vết thương cho_ Trường
- Vâng ạ_ Vương
__________________
Hơi nhạt thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com