Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


- Anh thực sự muốn nghe chứ, anh Trường_ Vương nhìn Trường

- Em kể đi, anh rất muốn nghe luôn_ Trường

Cậu bắt đầu kể lại những gì mình từng trải qua, khi bắt đầu bước chân lên thành thị này.

" Lúc trước em ở dưới quê, em theo anh 2 lên đây để kím sống, lúc em sinh ra là 1 tay anh 2 nuôi em lớn rồi, em cũng không biết bố mẹ em là ai nữa " cậu vừa kể, vừa nhai thức ăn

" Em lên đây từ lúc em 10 tuổi, bây giờ đã mười mấy năm rồi, em ăn không no mặc không đủ, nhưng anh 2 vẫn cố gắng nuôi em khôn lớn, anh 2 em thương em lắm " cậu tiếp tục cầm đùi gà mà ăn

" Lúc em 16 tuổi, em với anh 2 tách nhau ra để không làm gánh nặng cho nhau, lúc đó em cũng không biết làm gù hết, đi phụ quán cafe cũng bị đuổi, làm quán ăn cũng không xong, nhà hàng thì cũng không được, tiền thuê nhà mỗi tháng anh 2 bí mật đóng cho bà chủ, ban đầu em cứ tưởng là bà chủ tốt bụng nên cho em ở không tính tiền " anh nhìn cậu chịu khổ mà nước mắt lại ứ lên 2 bên mí mắt"

" Sau này em làm trong 1 quán bar lớn lắm, em nói em chỉ làm nhân viên thôi, không làm những thứ dơ bẩn kia, được khoảng 6 tháng, có 1 gã đàn ông đến tìm em để thoả mãn hắn, em giải thích rất nhiều lần là em không phải trai bao, nhưng quản lý đã nhận tiền của hắn, buộc em phải làm, nhưng em không chịu, tối đó lúc vào phòng cùng hắn, em đã cắn hắn, đạp hắn, đánh hắn đến ngất xĩu, hắn buộc quản lý phải bồi thường cho hắn"_ Trường nhìn con người đang ăn ngon lành và kể chuyện cho anh nghe

" Quản lý buộc em bồi thường  với giá 200 triệu, nhưng em không có tiền, hắn còn hâm doạ, nếu không có sẽ giết em, nên em đành vay tiền để trả cho hắn. Em thấy được chỗ Tiêu tổng vay tiền lấy lời rất ít nên em đánh liều 1 phen, sau này thì anh biết hết rồi đó " cậu nhìn anh rồi cười với vẻ ôn nhu

- Vậy bây giờ anh trai của em đâu_ Trường xoa đầu cậu và hỏi

- Dạ em cũng không biết nữa, em mất liên lạc với anh ấy lâu rồi_ Vương

- Vậy anh giúp em tìm anh trai nha_ Trường nhìn cậu

- Vâng ạ, được vậy thì quá tốt luôn ạ_ Cậu cười ôn nhu

- Anh trai em tên gì mới được chứ_ anh thắc mắc hỏi cậu.

- Dạ là Văn Toàn

-......._ Anh ngồi trầm tư suy nghĩ " không lẽ là cậu ấy, cậu ấy sao, không thể vậy được, chắc là tên trùng tên thôi, không thể. Hay gọi cho thằng Hải hỏi thử....."

- Nè anh, anh Trường_ cậu lay lay tay anh

- Hả, hả, chuyện gì vậy_ Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy

- Anh suy nghĩ gì mà chú tâm vậy ?_ Cậu hỏi

- À không gì đâu, em ăn tiếp đi, anh gọi điện thoại tý_ Anh đáp nhẹ nhàng

Anh vội trở vào phòng, cậu thì cứ mặc anh làm gì thì làm, cậu vẫn ăn ngon lành ở đó

Trong cuộc điện thoại

Trường : alo... Hải à

Hải : tao nè gì mà gọi khuya vậy

Trường : tao muốn nhờ mầy xíu

Hải : chuyện gì nói lẹ, tao còn làm việc

Trường : mầy hỏi toàn thử xem, em ấy có em trai hay gì không nha

Hải : chi vậy mậy!!?

Trường : cứ hỏi đi

Hải : được rồi

Trường : ok, có gì mai nói nha

Hải : mai tao dọn qua đó ở nha,
Kêu người chuẩn bị phòng cho tao
tầng 3 được rồi nha, tầng 4 mỏi chân lắm

Tút....tút....tút

Cuộc trò chyện kết thúc, Trường trở ra ban công với Vương

Hải ngồi đấy xếp đồ vào vali đợi Toàn tắm ra

- Ai gọi vậy anh_ Toàn bước trong phòng tắm ra

- À, bạn anh thôi, em lại đây anh hỏi tý_ Anh nhìn cậu

- Sao anh, chuyện gì mà nghiêm trọng thế_ Toàn thắc mắc hỏi anh

- Em ngồi xuống đi_ Hải

Toàn ngồi xuống trước tủ

- Em kể lại cho anh nghe đi_ Anh nhìn cậu bé ngây thơ kia

- Chuyện gì mà kể anh_ Văn Toàn

- Chuyện trước khi em gặp mẹ anh đó, baby_ Ngọc Hải thơm lên cổ cậu

Cậu bắt đầu tường thuật lại câu chuyện y như của Vương đã kể với Trường lúc nảy.

- Thế em trai em tên gì??_ Ngọc Hải thắc mắc hỏi cậu

- Dạ, nó tên Vương_ Toàn trả lời anh

- Anh giúp em tìm Vương nha_ Cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh

- Để anh nhờ người tìm Vương cho, giờ thì xếp quần áo cho vào vali nhanh lên đi_ Hải thối thúc cậu

- Anh hứa phải tìm cho em đó, không biết bây giờ em ấy thế nào rồi_ cậu bĩu môi

- Được rồi mà, anh hứa, anh hứa mà_ Ngọc Hải ôm cậu vào lòng.

__________________

Chuyện vớ vẩn quá nhỉ 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com