Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

* Vì anh Hải đang công tác ở xa nên sẽ chưa xuất hiện nha:>các cặp 1710 và 0608 sẽ được hình thành trong chap này nhó. Nếu ai không thích thì thông cảm a*

______________________

Hôm nay là ngày 4 con người kia nhập học. Trần Đình Trọng (Ỉn) đã dậy từ 5h00 sáng, tắm rửa, vscn, chuẩn bị đồ để đi học đến 5h35 thì Dũng Tư ngiu của Ỉn đến đưa Ỉn đi học.

Ỉn: bồ ơi, hôm nay bồ được nghỉ đúng hong

Tư: đúng òi, tớ đc nghỉ buổi sáng nên đến rước bồ đi học nè :33

Ỉn: vạy bồ có thế giúp tớ một chuyện đc hum 🥺

Tư: đc chứ, bồ thì cái gì tớ cũng chiều hết nè :33

Ỉn: vậy bồ có thế đến nhà từng đứa bạn cụa tớ r chở chúng đi học chung đc hong

Tư: ok lun nè, chuyện nhỏ
Tư: cưng bồ nhất ròi ó nha_ nựng má Ỉn

Ỉn: ròi ròi đi thôi

Ỉn và Tư đến từng nhà đứa một, đợi chúng vscn,... rồi cùng đi học luôn.

* Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của 1710 và 0608 nha. Nếu ai ko thích thì thông cảm ạk*

Trong giờ học, trong khoảng im lặng chỉ có tiếng giảng bài của giảng viên thì bỗng tiếng của C. Phượng vang lên. Phượng xin ra ngoài rửa mặt cho tỉnh vì dậy sớm nên Phượng cảm thấy mệt.

Vừa rửa mặt xong, Phượng bước ra đến cửa thì mặt P đập thẳng vào một vật gì đó rắn chắc. Ngước lên nhìn thì lại đập vào mắt cậu là một anh tràng có vẻ mặt điển trai, nước da nâu đồng, mùi hương thơm nam tính. Không ai khác đó chính là BĂN THĂN cụa chúng ta:))

Thanh: *lúng túng* à ờm tôi xin lỗi, tại tôi không để ý, không thấy cậu đi ra, xin lỗi thành thật xin lỗi nhiều😥

Trong khi anh ( anh ở đây là Thanh và cậu thì là Phượng nhoa) vẫn còn lúng túng xin lỗi cậu thì... Máu đanh đá đã nổi dậy, thức tỉnh con người cậu mà hét lớn vào mặt anh

Phượng: ui trời, mắt anh để đâu mà đi đường ko nhìn vậy hả, sáng dậy sớm đã mệt rồi mà giờ còn đụng phải anh nữa. Mệt mỏi.... ( vẫn còn chửi)

Trong lúc chửi rủa anh thì cậu không hề biết rằng đang có 1 đôi mắt long lanh đang nhìn cậu mà không chớp mắt, vừa nhìn xong còn cười mỉm nữa, anh cười vì cậu quá dễ huông chăng???
* CÓ VẺ NHƯ THANH ĐÃ CẢM THẤY RUNG ĐỘNG TRƯỚC SỰ ĐANH ĐÁ VÀ ĐÁNG IU CỦA CÔNG TÚA RỒI ĐÂY :)))*

Bỗng cậu dừng lại, khi biết anh đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cả hai nhìn nhau một hồi thì Phượng lên tiếng cắt đi khoảng trống im lặng đó

Phượng: ờ ừm, cho tôi xin lỗi, nãy tôi hơi nóng, giờ nguội rồi thì cho tôi xin lỗi anh nhiều nha* ấp úng*

Rồi cậu không đi mà chỉ phi về lớp thật nhanh, mặt ửng đỏ trông rất đáng iu. Về đến lớp học, 3 con người kia thấy mặt Phượng đỏ đỏ nhưng không dám hỏi vì cái nết đanh đá của Phượng khiến cả bọn khiếp sợ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của Thanh, nghĩ đến nụ cười tỏa nắng đó lại  khiến tim cậu đập mạnh liên hồi. Bên V. Thanh cũng không khác là bao, ngồi trong lớp cứ tương tư con người đáng yêw ban nãy, nghĩ đến Phượng anh lại ngồi cười cười như thiểu năng, thằng bạn thân X. Trường ngồi cạnh cũng không hiểu sao thằng bạn mình nó lại cười cười như thần kinh trốn trại nữa. Hazzz.... ngồi nghĩ đến nhau mà không tập chung học j hết á

Vì không giữ đc nỗi trong lòng nên Phượng và Thanh đã chia sẻ cho bạn thân của mình. Và có một thế lực nào đó cứ khiến cả hai người đó đụng mặt nhau như là có duyên từ kíp trước. Cuối cùng thì họ cũng làm quen với nhau và khiến cho X. Trường và M. Vương gặp được nhau, cả 2 cặp đã có tình cảm với nhau và tỏ tình, sau đó thành ngiu. Giờ chỉ còn mỗi Toàn là cô đơn thôi :)))

Vương: đi kiếm ngiu đi anh bạn :))
Trường: đúng rùi, ny anh nói đúng đấy

Phượng: kiếm đc việc làm rồi thì cũng kiếm cả ngiu đê ( công việc mà Toàn tìm đc là quản lí shop quần áo có tiếng phết đó nha, lương của cậu thì khoảng vào 25 triệu/tháng)
Thanh: công túa của anh nói đúng lắm nha :3

Trọng: m định để ăn cẩu lương của bọn t phát á hả. Kím ny đê
Dũng4: đúng zay.
________________

End chap 4
Coi trận hqua zui vcl 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com