Chap 15 : Bị Phát Hiện ?
Hôm nay là chủ nhật, không phải thức sớm để đi học. Nhưng lạ ở chỗ là cậu đã dậy từ rất sớm.. xem có tức không chứ.
Cậu chán nản đi xuống nhà, bước lại sofa bật tivi lên xem nhàn nhã rót trà ấm nóng rồi từ từ huởbg thức xem doraemon ^^
Ông Nguyễn từ trên đi xuống bắt gặp hình ảnh con trai đang ngồi chéo hai chân mà bật cười.
Ô.Nguyễn : - Trông giống mấy ông cụ non thế ông tướng
Ông đi lại ngồi cạnh con trai rót trà vào ly.
Ô.Nguyễn : - Thức sớm vậy con trai "uống trà"
Toàn : - Con không ngủ được ạ
Ô.Nguyễn : - Nhìn mày như mấy cụ uống cafe buổi sáng ấy Toàn ạ
Toàn : - Kìa bố kì cục quá đi
Ô.Nguyễn : - Ra cổng lấy báo vào cho bố nào !
Bên ngoài trời se se lạnh, rất thích hợp để ra ngoài tập thể dục.
Cậu chạy ra hộp để thư ngoài cửa để lấy báo vào cho bố, đang định bước vào nhà thì cậu bắt gặp anh đang đi đến.
Toàn : - Chú~
Cậu chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy anh, dụi vào hõm cổ anh mà thích thú.
Hải : - Trời lạnh mặc đồ ít thế, bệnh thì sao
Anh lấy chiếc áo khoác đang mặc của mình kéo rộng ra ôm thật chặc cậu vào sẽ ấm hơn nhiều ấyy
Hải : - Ấm không
Toàn : - Có ạ
Cậu tham lam dụi mặt mà cổ, mũi, môi của anh. Mùi thơm bạc hà nam tính khiến cậu chết mê chết mệt.
Hải : - Hít lắm thế
Toàn : - Người chú thơm quá ạ
Hải : - Nhóc cũng thơm nữa này
Anh nhẹ hôn lên mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh của cậu.
Một buổi sáng Hà Nội thật dễ chịu đối với cả hai.
- Lấy báo lâu thế con
Giọng ông Nguyễn nói vọng ra... cậu chợt nhớ ra vội trả lời.
Toàn : - Vâng con vào ngay đây
Không đợi con trai vào nhà, ông bước ra.
Ô.Nguyễn : - Ai đây con ?
Toàn : - B..bạn con ạ
Ô.Nguyễn : - Vào nhà uống trà cùng bác nhé
Vì quá bất chợt, anh lấp bấp... hẹn hò lén lút thế này chắc xĩu vì giựt mình mất.
Hải : - D..dạ vâng ạ !
Ô.Nguyễn : - Thế con vào nhà đi nhé
Ông dắt anh vào nhà, cậu đi phía sau cứ cười tủm tỉm. Nhìn bố cậu và anh cứ như bố vợ và con rễ ấy chứ.
Ngồi ở sofa, vừa uống trà với ông, anh toát hết mồ hôi vì sợ.
Ô.Nguyễn : - Con học cùng lớp với thằng Toàn à ?
Hải : - Dạ không, con học 12 ạ
Ô.Nguyễn : - Ô thế á, sao hai đứa quen được nhau vậy
Hải : - D..ạ việc này...
Toàn : - A để con đi lấy trái cây nhé !
Thấy anh bối rối, cậu nhanh nhẹn kím cớ làm xóa tan bầu không khí căng thẳng.
Ô.Nguyễn : - Con biết chơi cờ tướng không?
Hải : - Dạ có ạ
Ô.Nguyễn : - Thế chơi với ta một ván nhé
Thế là anh và ông chơi vui vẻ, nhưng anh thì chơi reong run sợ ! Cậu lấy trái cây ra xong cũng ngồi cạnh anh.
Toàn : - Bố thua mất rồi kìa
Ô.Nguyễn : - Ôi cháu hay quá, làm lại một ván nữa
Muốn trả thù trận thua vừa rồi, ông muốn cùng anh chơi lại.
Toàn : - Nhưng mà anh ấy có việc bận rồi bố, hôm nào lại chơi tiếp
Ô.Nguyễn : - Ơ vậy à... Thế hôm khác đến chơi với bác nhé !
Hải : - Vâng ạ, thưa bác cháu về
Cậu đưa anh ra cổng, nắm tay anh mà bật cười.
Toàn : - Tay anh làm gì mà lạnh thế ? Sợ à
Hải : - Anh sắp xĩu rồi đây này, ở lại tí nữa chắc anh chết mất
Toàn : - Có vẻ bố em thích anh lắm đấy
Hải : - Anh cũng thế, vào nhà đi nhé. Chiều nay anh sang đưa nhóc đi chơi
Toàn : - Thật á ? Để em rủ thêm bọn kia
Hải : - Không, hai ta đi thôi !
Toàn : - Nhỡ anh làm gì tôi thì sao
Hải : - Tôi làm gì em
Toàn : - Ai mà biết được chứ
Hải : - Chỉ toàn giỏi suy nghĩ linh tinh
Anh cốc vào đầu cậu.
Toàn : - Đau, chú gõ vào đầu thế nhỡ em bị ngu thì làm sao
Hải : - Ngu thì tôi kèm cho em
Toàn : - Eoo sến chết mất, anh về đi nhé
Anh hôn vào chóp mũi cậu rồi chạy về. Làm cậu đỏ hết cả mặt
Vừa bước vào nhà, ông Nguyễn cất giọng...
Ô.Nguyễn : - Con rễ của ta đấy à ?
...............
_________________________________________
Đoán xem cái kết ở chap sau nhaa
Tớ lặn tiếp đây :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com