Chap 12: Đm Bí Tên Vãi
Quế Ngọc Hải hôn lấy đôi môi của Ái Huê rất rất lâu. Cứ nâng cằm ả ta mà hôn k biết trời đất
Văn Toàn đứng bên cạnh mà đau lòng khốn siết. Hắn ta cũng k vừa, đặt tay lên vai của Văn Toàn khoác và ôm chặt
- Quế Hải: Nào! Giống tôi chưa? Tâm trạng lúc đó giống tôi chưa? Đau lòng khi người mik yêu đi hôn người khác! Kẻ phản bội
- Toàn: Anh..Hải..anh ko..tin em...thật à? Bâyh vì một hành động hắn ta bắt buộc em phải làm mà anh còn chưa chứng kiến đc cơ mà...
- Hải: Im đi
- Toàn: Anh...dám...
Liên Mạc đứng bên cạnh mà cười thầm, biết nhìn Quế Ngọc Hải đau lòng và khốn khóc cùng với giọt nước mắt của Văn Toàn. Hắn ta chỉ xót cho Văn Toàn thôi...vì yêu? Ko! Vì số tiền
- Liên Mạc: Ẹ hem! Thấy chưa? Tao quen e ấy chỉ được vài giờ mà đã lên tới hôn rồi đấy. Công nhận mày có cơ hội mà mày ko giữ lấy, nước na của em ấy trắng nõn nà, ko một vết thương. Mày biết chăm em ấy để dâng tới miệng tao là tốt đấy, món hàng quý giá này tao nhận. Quế Ngọc Hải! Bạn thân lâu năm thì cũng phải chia ly thôi, mày xem người yêu mày đấy
- Liên Mạc: Bây giờ buồn quá thì lôi con điên kia ra làm trò nữa đi, hôn nhau nhiều vào. Gì? Bạn thân khác giới? Ái Huê và Quế Ngọc Hải là bn thân?
- Liên Mạc: Em xem người em yêu kìa! Hôn người khác đấy thôi
- Quế Hải: CÂM MỒM! Mày đéo có quyền xen lẫn
Liên Mạc ôm siết lấy Văn Toàn mà hôn lấy hôn để, khiến cho Văn Toàn phải khóc lên vì quá mệt mỏi. Quế Ngọc Hải đứng bên cạnh mà ko nổi đau xót. Anh cũng cố gắng để ko khóc rồi...
- Hải: Dừng đi chưa?
- Liên Mạc: Môi em ấy..rất ngọt ngào, giống như có viên kẹo nào đó được áo qua lớp môi vậy! Quế Ngọc Hải nhà ta cũng biết chăm sóc đấy nhỉ?
- Ái Huê: Anh Hải ~
- Hải: Văn Toàn...
- Toàn: Anh Hải, mong anh tin em rằng em ko làm gì sai trái cả..mong anh tha thứ cho em và cho em lời giải thích đi
- Hải: Tôi bỏ ăn bỏ uống để tìm thông tin về em mà sau đó em lại....
Ái Huê đứng bên cạnh chỉ biết đứng cạnh vai Quế Ngọc Hải và làm trò đùa trước mắt Văn Toàn. Văn Toàn rất buồn, đã khóc sưng tấy mắt lên
- Hải: Em nghĩ, những giọt nước mắt này mà làm dễ lòng tôi?
Quế Ngọc Hải cầm tay lên tát Văn Toàn thật mạnh
- Hải: Tôi tát em rồi, tôi xin lỗi, tát lại tôi đi
- Toàn: Tát anh..anh lại đau..tôi đau hơn à? Anh khờ thế? Tôi ko muốn tát anh!
Quế Ngọc Hải tự cầm tay Văn Toàn lên và tự vả vào mặt chính mình, nhăn mặt lại cố gồng nỗi đauu
- Hải: 1 lần em tát tôi, coi như tôi ko yêu 1 người lừa dối như em
Quế Ngọc Hải cầm tay Ái Huê và từ từ ôm ả ta..đúng lúc ấy...
- Hải: Ái Huê! Làm người yêu tôi nhé?
- Toàn: Hả?
- Ái Huê: Sao đây? Nguyễn Văn Toàn! Em đồng ý anh ạaa
Quế Ngọc Hải đứng lên và cười cùng ả ta..nhưng người cười cũng có người khóc chứ
3 tiếng sau...
- Ái Huê: Anh Hải này, hôm nay anh ngủ đêm với em nhé
- Hải: Thôi, anh ngủ riêng quen rồi em..
Bỗng nhiên, ký ức Hải hiện về đêm hôm ấy, chính Quế Ngọc Hải đã ngủ cùng Văn Toàn sau đêm say xỉn
Hồi ức...
- Hải: Nằm im! Tôi muốn ôm chặt em để hưởng thụ mùi nước hoa của em
- Toàn: Bố khỉ, nóng quá
--- Hiện Tại---
Ka Kì: Anh Hải! Anh còn ngồi đó được à? Nghe nói có người giống Văn Toàn bị rớt xuống sông kìa
Hải: Bỏ cậu ta đi
Ka Kì: Anh Hải..anh...anh ko cảm thấy lo cho Văn Toàn à? Biết là người yêu cũ của anh nhưng mà anh vẫn còn thương đúng chứ? Anh muốn Văn Toàn kết thúc sự đời này à? Anh bị sao vậy?
Ka Kì: Văn Toàn đã khóc rất nhiều vì anh đấy
Quế Ngọc Hải nghe đến đây liền đứng khựng lại rồi cầm dth, chạy thật nhanh đến địa chỉ
*Thông báo không nhấc máy*
Quế Ngọc Hải đến đây lo lắm rồi
---- Tại địa điểm ấy-----
- Hải: Xê ra! Nguyễn Văn Toàn!!!!
Quế Ngọc Hải đẩy mng ra để chính mình đi vào xem có phải là Văn Toàn hay ko? Rồi tình yêu đây sao? Chia tay rồi..còn tình yêu thì anh phải bất chấp
- Toàn: Quế Ngọc Hải! Anh nghĩ tôi khờ đến mức mà phải chết đi à?
- Hải: Tôi..đến..đây...không vì cậu
- Toàn: Vậy tại sao anh lại gọi tôi? Điện thoại anh vẫn sáng đèn và lộ số liên lạc của tôi kìa.
- Hải: Có sao ko?
- Toàn: Bị người mik yêu phản bội lại cho hỏi có đau k?
- Hải: Nhưng...
- Hải: Anh xin lỗi...anh vẫn còn yêu em lắm..anh lỡ lời thôi...
- Toàn: Anh chưa nghe em giải thích mà:(( hóa ra anh chưa nhận thức được cái gì mà anh còn đòi xé ra chuyện to à?
- Hải: Anh xin lỗi
- Toàn: Chàng khờ khạo! Biệt danh tôi đặt cho anh đấy, cũng khá giống vs thực tế nhỉ?
- Toàn: Bâyh tôi về được chưa?
- Hải: Cho anh ôm thêm chút nữa đi...
Văn Toàn đi bước nhanh nhẹn mà từ chối, đâu dễ dàng, Quế Ngọc Hải chạy theo thật nhanh và ôm lấy Văn Toàn thật lâu
Đọc vote cho tao:)) t viết hơn 30p, 1k chữ đấy chứ đùa đâu! Nết gì đọc k vote:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com