Chap 21: Hành hạ
Chia tay gia đình anh trai xong, cả hai cũng quay lại phòng bệnh. Đúng lúc đó đám bạn của anh cũng vừa đến. Đi dọc đường sẵn mua bữa tối cho hai người luôn. Cả đám ngồi trong phòng bệnh nói chuyện ríu rít, tiếng cười rôm rả làm căn phòng sôi động hơn hẳn. Mãi mê nói chuyện mà không để ý thời gian, nhìn lại thì đã hơn 21h, bọn họ kéo nhau ra về trả lại không gian riêng cho hai người. Bên ngoài trời cũng đã tối, anh và cậu cũng lên giường nằm rồi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng
..............
Hôm nay đã là ngày thứ ba Toàn nằm viện và cũng là ngày cuối cùng, Hải đang đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi anh.
Đang nằm quay lưng ra phía cửa bấm điện thoại nên cậu không biết có người đang từ từ tiến lại gần mình, đang tỉnh táo bỗng trước mắt cậu tối đen rồi mất đi ý thức
Vài phút sau Hải quay lại phòng thì không thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu đang trong nhà vệ sinh nên đi lại gõ cửa. Hồi lâu không thấy tiếng phản hồi, anh lo lắng mở vừa bước vào. Bên trong trống trơn, lúc này anh mới hoảng hốt chạy đi tìm. Lật tung cả bệnh viện lên cũng chẳng thấy cậu đâu. Anh lo lắng gọi cho lũ bạn
Hải: Toàn mất tích rồi!
Mọi người: CÁI GÌ!?
Phượng: Mày trông Toàn như nào mà lại để nó mất tích thế thằng kia!
Thanh: Thôi mà thôi, Công Chúa bớt nóng
Vương: Giờ quan trọng là phải tìm ra Toàn nè
Trọng: Vương nó nói đúng đó, tức giận bây giờ cũng không ích gì đâu
Phượng:...Tao biết rồi.
Dũng: Mày đi tìm chưa?
Hải: Tao lật tung cái bệnh viện lên mà vẫn không thấy Toàn đâu
Trường: Tao nhớ mày có cài định vị trên máy Toàn mà, mở lên xem đi!
Hải: Có thì có nhưng điều quan trọng là điện thoại em ấy đang ở đây!
Trọng: Chết tiệt, vậy là không biết nó ở đâu luôn à?
Đang định trả lời không biết thì mắt anh lia thấy một tờ giấy được để dưới gối, anh nhanh chóng mở ra đọc
Hải: "Muốn tìm người yêu mày thì đến ngã ba khu nhà hoang ở đường XZ lúc 22 giờ tối nay và nhớ mang mớ tài liệu mật theo chuộc người, nếu không thì tính mạng tên này khó giữ"
Thanh: Mày nói gì đấy?
Hải: Lời nhắn của tên bắt cóc Toàn, tờ giấy được đặt dưới gối, tên đó muốn dùng Toàn để uy hiếp tao giao tài liệu mật. Chết tiệt!
Trường: Giờ mày tính sao?
Hải: Còn tính sao nữa, tính mạng của em ấy là trên hết!
Trọng: Sao mày ngu dữ vậy, nếu mày đưa đồ rồi tụi nó có thả người hay không? Phải bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng chứ!
Hải: Nhưng Toàn đang gặp nguy hiểm, tao làm sao mà bình tĩnh được!
Phượng: Không cần phải đưa tài liệu gì cả
Vương: Ý mày là sao?
Phượng: Không cần đưa tài liệu vẫn có thể cứu Toàn
Hải: Làm cách nào?
Phượng: Tao có cách
Sau đó Phượng nói cho cả bọn nghe kế hoạch mà mình vạch ra, nghe xong họ tán thành đồng ý, hẹn gặp nhau trước một tiếng để gặp mặt bàn bạc thêm
...........
_Tại quán cafe nơi cả bọn họp mặt_
Hải đã đến từ sớm và ngồi đợi những người còn lại, trong lúc đó anh ngồi suy ngẫm lại về kế hoạch mà Phượng nói lúc sáng. Đầu óc anh lúc này rối tung lên không suy nghĩ được gì hết. Lúc mọi người đến anh còn chả biết
Thanh: Ê Hải!
Dũng: Hải êi!
Trường: HẢI!
Nghe tiếng gọi anh mới giật mình quay qua
Hải: Ủa tới hồi nào vậy?
Vương: Tới hồi lúc mày còn đang mơ mộng gì đó
Hải: Điên! Mơ mộng gì! Tao đang lo lắng cho Toàn nên hơi thất thần xíu
Trọng: Thôi thôi ngồi xuống hết đi rồi mình bàn tiếp chuyện kia
Cả bọn ngồi xuống ghế bắt đầu nghiêm túc lại
Phượng: Giờ tụi mày có gì cần thay đổi không? Hay kế hoạch vẫn vậy?
Vương: Tao thấy như này là ổn rồi, nhưng mình cần nhiều người hơn để đảm bảo kết hoạch thành công nhất
Hải: Để tao gọi thêm đàn em
Dũng: Vậy chỉ cần đợi tới giờ hẹn thôi, tụi mày sẵn sàng chưa đó
Mọi người: Tất nhiên là rồi
Dũng: Haizz điều quan trọng là bây giờ Toàn có ổn không...
Nói tới đây mọi người đều trầm mặc, ai cũng lo lắng cho cậu cả bọn quen Toàn từ lúc anh tỏ tình đến bây giờ, cũng hơn 6 năm rồi còn gì. Trong nhóm Toàn nhỏ tuổi nhất nên dù xưng hô mày tao đi chăng nữa thì họ luôn xem cậu như em út trong nhà, cưng chiều cậu hết mực muốn gì cũng cho.
Nhưng người lo lắng nhiều nhất chính là anh. Người thương của mình đang gặp nguy thì ai mà không lo....
__Bên phía Toàn__
Toàn mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện tay chân mình bị trói. Cậu nhìn xung quanh thì chỉ thấy một chút do trong đây thiếu ánh sáng, nhưng cậu cũng đoán được phần nào rồi.
Lúc ở bệnh viện đang nằm lướt điện thoại thì bất chợt cậu bị ai đó dùng khăn bịt miệng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành hồi lâu sau cậu bị mất ý thức và giờ đang ở đây. Chỉ có một khả năng là cậu bị ai đó bắt cóc! Nhưng cậu có làm gì ai đâu chứ?
Đang suy nghĩ đủ thứ thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cậu nhắm mắt vờ như chưa tỉnh
...: Vẫn chưa tỉnh?
Đàn em: Chắc tại lúc đó dùng thuốc mê hơi nhiều nên thời gian ngủ hơi lâu ạ
...: Tạt nước nó, làm cho nó tỉnh dậy nhanh!
Tên đàn em kia nhanh chóng rời đi rồi cầm theo một xô nước lạnh tạt vào người cậu.
*Ào*
Người Toàn ướt sũng, cậu từ từ mở mắt ra nhìn người trước mắt
...: Chịu tỉnh rồi sao
Toàn: Cô...Thùy Uyên...?
Thùy Uyên: Mày vẫn còn nhớ tao sao? Thật vinh hạnh quá! Haha
Ả cười lớn
Toàn: Cô bắt tôi làm gì?
Thùy Uyên: Mày chưa hiểu hay giả vờ không hiểu? Tất nhiên là do tao ghét mày, tại mày mà chức Phu nhân Quế Thị mới không thuộc về tao!!
Toàn: Dù cô có giết tôi thì cái chức vụ đó mãi mãi vẫn không thuộc về cô!
Thùy Uyên: Mày...tao mặc kệ nó có thuộc về tao không nhưng bây giờ tao đang rất hận mày, tao chỉ muốn mày biến mất khỏi thế giới này thôi!!
Toàn: Cô...cô định làm gì?
Thùy Uyên: Không có gì đâu, chỉ là tao sẽ hành hạ mày một chút trước khi đến giờ hẹn thôi mà
Dứt lời ả cầm một cây roi bằng sắt rồi quất tới tấp vào người cậu. Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Ả ta đánh đến khi cậu ngất đi mới chịu dừng tay
Thùy Uyên: Đây là cái giá vì dám chọc giận tao!
Ả đưa roi cho đàn em rồi bước ra ngoài, tên đàn em cũng từ từ rời đi theo sao ả.
Trên người Toàn không nơi nào là không có vết thương. Máu vẫn cứ tuôn mặc cho cậu đang đau đớn đến ngất đi. Viễn cảnh năm ấy lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu, trong mơ cậu lại nhìn thấy hình ảnh năm ấy mình bị hành hạ.
Cậu đau khổ đắm chìm trong nó, nhưng tâm trí cậu vẫn lóe lên một hình ảnh. Đó là một người con trai cao to tuấn tú đang nhìn cậu mỉm cười, chiếc răng khểnh cũng được lộ ra. Trong giây phút đó cậu chỉ muốn bay lại ôm chầm lấy thân ảnh kia mà khóc.
Do mất máu quá nhiều nên Toàn hôn mê sâu, mãi đến khi ả ta lại lần nữa bước vào với cây roi trong tay, cậu bị tạt nước lần nữa mới tỉnh dậy
Thùy Uyên: Giờ nhìn mày tồi tàn quá nhỉ? Cứ như miếng giẻ rách bị tao giẫm dưới chân vậy! Hahahahaha
Toàn giương mắt nhìn ả ta, giọng điệu mỉa mai
Toàn: Giẻ rách? Cô có thấy mình mới giống miếng giẻ rách không?
Thùy Uyên: Mày nói gì!! Dám nói tao là giẻ rách? Đồ dơ dáy như mày thì không có tư cách nói câu đó!
Nói rồi ả lại cầm cây roi sắt đó mà quất từng cú đau điếng vào người cậu, nơi nào nó đi qua cũng đều có vết thương. Máu tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc, à mà áo cậu bây giờ cũng chả lành lặn gì cho cam.
Sau hồi lâu ả mới dừng tay, nhìn chằm chằm vào thân hình đang run rẩy dưới đất cất tiếng cười lanh lảnh rồi bỏ ra ngoài
Toàn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi...
"Em nhớ anh quá, bao giờ anh mới đến tìm em đây?"
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com