chap 45:
Thứ tư
"Hôm qua thế nào?"
Mộc Mộc hí hửng ngồi xuống cạnh Toàn, câu hỏi ấy làm cậu giật thót:
"Hôm qua...?...à...thì...có thế nào đâu"
Nghe Toàn nói, Mộc Mộc liền bĩu môi cười:
"Chém gió dở tệ, Hải chở mày về nhà mà không làm gì thì tao đi đầu xuống đất."
"Thật mà...Chỉ đưa tao về thôi rồi Hải đi luôn"
Dù rằng sự thật không phải thế, Toàn vẫn vừa nói chắc nịch vừa nhìn Mộc Mộc đầy kiên quyết để thuyết phục, còn trong lòng lại thấy rất tội lỗi vì bản thân đang nói dối mà không hề chớp mắt. Chẳng biết có tin hay không, chỉ thấy Mộc Mộc cười toe, giọng trêu chọc:
"Ừ chỉ vậy thôi, chỉ đèo về nhà thôi chứ không có gì khác đâu"
"Mày lại bắt đầu đấy" - Toàn chép miệng
"Ơ ai làm gì? Tao nhắc lại coi như đồng ý với mày còn gì"
Toàn biết thừa là Mộc Mộc đang trêu mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để đối đáp lại, đành chán nản thở dài một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng Mộc Mộc thốt lên:
"Vết gì kia?"
"Hả?"
Toàn quay lại thì thấy Mộc Mộc đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn mắt cứ dán chặt vào cổ mình. Cậu hỏi lại:
"Làm sao đấy?"
"Có vết gì trên cổ mày kìa?"
Mộc Mộc vừa nói vừa chỉ tay vào gần cổ Toàn, còn cậu theo hướng chỉ thì khẽ chạm lên cổ mình. Chợt thấy hơi nhói ở chỗ mình vừa chạm, Toàn sực nhớ ra cái vết đó là gì, lập tức trở nên lúng túng, buột miệng nói:
"Chết...vẫn còn à?"
"Mày nói gì đấy?" - Mộc Mộc tròn mắt nhìn Toàn
"Không, đã...đã nói gì đâu. Cổ tao có gì thật à?"
Toàn vờ như không biết về sự hiện diện cái cái vết kỳ lạ xuất hiện trên cổ mình, còn hỏi lại như thể cũng đang ngạc nhiên lắm. Trong khi Mộc Mộc thì đang mải thắc mắc nên cũng chả để ý tới phản ứng của Toàn, liền chỉ lại lần nữa:
"Có một vết thâm nhỏ nhỏ ở đây này"
Vừa nói Mộc Mộc vừa ấn ấn vào cổ Toàn làm cậu khẽ la lên:
"Á..."
"Đau à? Tao chỉ chạm nhẹ thôi mà"
"Không phải, tao chỉ thấy...buồn thôi"
Toàn bật cười gượng một cái để chứng minh cho cái sự "buồn" của mình, trong khi thực tế vừa rồi do Mộc Mộc ấn vào vết thâm nên cậu mới đau mà kêu lên. Mộc Mộc nghe vậy thì nói:
"Lạ nhở, bình thường mày có nhạy cảm thế đâu"
"Tao cũng không hiểu sao, chắc tại trời lạnh"
Toàn vừa nói xong đã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đưa ra một giả thiết chẳng liên quan gì tới câu chuyện. Cứ nghĩ rằng cách hành xử bất thường vừa rồi của mình sẽ khiến Mộc Mộc nghi ngờ và càng tò mò thêm, Toàn đã rất bất ngờ khi Mộc Mộc đùa một câu:
"Cũng có thể là muỗi đốt, mày chú ý dọn dẹp phòng sạch sẽ vào, không là đêm chúng nó đốt cho sưng mặt"
"Thôi đê, biết tao sạch sẽ thế nào rồi mà còn nói. Mày lo dọn phòng mày trước thì có"
Mộc Mộc nghe xong thì vừa cười vừa đứng dậy:
"Vâng vâng, sạch nhất quả đất luôn rồi, đến con gián cũng sợ thừa sống thiếu chết luôn cơ mà"
"Láo lếu, dám nói tao thế à? Đánh cho trận giờ" - Toàn bật lại
"Ôi sợ quá, chạy thôi"
Nói xong Mộc Mộc rời khỏi đó rồi đi lên bàn của Bạch Thiên và Nhã Kỳ, tiếp tục điệu bộ tưng tửng chuẩn bị biến chỗ hai người kia đang ngồi thành một đám cười đùa ồn ào nhất lớp. Toàn thấy Mộc Mộc lên trên bàn đầu rồi thì mới khẽ thở phào, lòng mừng thầm vì đã thành công che giấu sự thật của vết thâm trên cổ. Bởi cậu biết rằng, nếu để hội bạn mình biết được, thì chắc cả ngày cậu sẽ không được yên ổn mất.
Flashback/
Hải một tay áp chặt hai tay Toàn lên đầu giường, tay kia cởi bỏ chiếc áo đồng phục đã bị hở ra hơn nửa trên người Toàn. Chỉ một loáng, toàn bộ phần thân trên trắng trẻo của cậu lộ ra dưới ánh mắt thèm khát của Hải. Việc để Hải nhìn thấy cơ thể mình khiến Toàn rất xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì để phản kháng khi mà hai tay cậu đang bị Hải giữ chặt. Vừa cố gắng chống chịu những cái vuốt ve mơn trớn trên người, Toàn vừa cố trấn tĩnh Hải:
"Tôi chừa rồi mà, dừng lại đi..."
"Biết hối lỗi là tốt, nhưng tôi chưa xong việc Toàn à"
Hải nói rồi đặt lên môi Toàn một nụ hôn sâu tới nỗi như thể rút cạn dưỡng khí của cậu. Khi hai môi rời nhau cũng là lúc Toàn thở dốc, đầu óc choáng váng chưa kịp phản ứng lại thì Hải tiếp tục hôn lên cổ cậu. Một sự khoái cảm nhanh chóng chạy khắp người làm Toàn khẽ run lên. Những tưởng Hải sẽ chỉ dừng lại ở đó thì ngay lúc ấy, Hải cắn vào cổ Toàn khiến cậu kêu lên vì đau, tay chân giãy giụa hết sức nhưng vô ích. Hải càng cắn mạnh bao nhiêu thì tâm trí Toàn càng tê dại đi bấy nhiêu, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin, toàn thân yếu dần đi không còn sức chống cự nữa.
Tới khi Hải rời môi khỏi cổ Toàn thì cậu đã rơm rớm nước mắt, miệng thở hổn hển nói:
"S..Sao ông lại cắn tôi?"
Hải đưa tay vuốt mái tóc của Toàn, nhìn cậu âu yếm:
"Đó là để phạt, và cũng là để đánh dấu cậu đấy"
"Là sao?"
Hải không trả lời mà nhẹ nhàng bế Toàn lên rồi ra đứng trước tủ gương trong phòng cậu. Nhìn vào gương, Toàn thấy rõ một vết thâm tím trên cổ mình nơi Hải vừa cắn vào, còn chưa kịp lên tiếng thì Hải nói:
"Tôi đã đánh dấu cậu rồi, dấu hôn này thể hiện cậu là người yêu của tôi, và chỉ mình tôi mới được phép làm thế với cậu thôi"
Toàn lúc này vẫn đang ở trong vòng tay của Hải, nghe vậy thì ngượng quá không nói được gì, chỉ biết úp mặt vào ngực Hải giấu đi vẻ bối rối của mình. Hải bật cười trước phản ứng của Toàn, khẽ lay người để cậu ngẩng mặt lên, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
End flashback/
Mặt Toàn đỏ bừng lên nhanh chóng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hải thật biết cách làm cậu cảm thấy khó xử mà, lần nào Hải nói những lời yêu thương là lần nấy trái tim Toàn lại đập liên hồi, tâm trí rối bời và trong lòng thì tràn ngập hạnh phúc. Mà cũng nguy hiểm thật đấy, suốt cả ngày hôm qua cậu đã tắm rửa kì cọ rất kỹ vùng cổ rồi mà đến hôm nay dấu hôn vẫn còn, báo hại cậu suýt thì bị phát hiện. Mải mê nghĩ ngợi, Toàn không hề nhận ra rằng mình đang mỉm cười mơ màng. Phải đến khi nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Mộc Mộc đang nhìn mình, cậu mới lúng túng ngồi thẳng dậy, tay lật sách vở lia lịa còn miệng thì lẩm nhẩm giả vờ như đang học bài.
Tiếc là trình độ của Toàn còn quá non kém nên không thể múa rìu qua mắt thợ. Ở bàn đầu, sau khi nhìn thấy thái độ mờ ám của Toàn, Mộc Mộc liền vỗ vào tay Nhã Kỳ:
"Biết ngay mà, chuẩn rồi mày ơi"
"Hả, sao, sao?" - Nhã Kỳ hào hứng hỏi
"Vết thâm trên cổ Toàn kia kìa, là Hải để lại đấy"
"Thật á? Có chắc chắn không?"
Nhã Kỳ mở to mắt ra vì thích thú, còn Mộc Mộc vừa cười vừa nói đầy quả quyết:
"100% luôn, ban đầu tao đã nghi rồi, lúc nãy còn thấy cười một mình. Chắc chắn là thế rồi"
"Uầyyy, hot thế. Giá mà chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy thì tốt biết bao"
"Ừ ý, tình thật người thật ở ngay cạnh mà chẳng được xem gì cả, tiếc đứt ruột"
Rồi hai cô gái ôm nhau kêu khóc thống thiết làm cho Bạch Thiên ngồi bên chẳng biết phải làm sao. Quen thì quen nhưng hễ hai người này bắt sóng với nhau là chẳng ai chịu nổi, không ngăn lại thì chỉ có nước bị tra tấn lỗ tai cả ngày.
Bạch Thiên vội lên tiếng:
"Hết cách với hai đứa mày, bạn mình đấy mà cứ săm soi như đúng rồi."
"Có làm gì tổn hại ai đâu mà lo, chỉ là ước vọng nhỏ nhoi của những trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ thôi mà"
"Phải đấy, đó là nghệ thuật, là nghệ thuật đấy hiểu không?"
"Uwahhhhh..."
Lần này thì Bạch Thiên đành chịu thua, đập tay lên trán vì chán nản, tự hỏi không biết bao giờ thì hai đứa bạn của mình mới chịu học cách rú rít trong im lặng, thay vì cứ hò reo ầm ĩ lên để bao nhiêu người nhìn như thế.
Giờ ra chơi
Mộc Mộc đang hí hửng đi tới chỗ Nhã Kỳ và Toàn ngồi thì bất ngờ bị Vũ Long đi vọt lên từ đằng sau kéo tay đi, cô kêu lên:
"Thằng hâm này, làm gì thế?"
"Ra ngoài tao nói cái này"
Rồi Vũ Long cùng Mộc Mộc nhanh chóng rời khỏi lớp, hành tung đó đã lọt vào mắt Bạch Thiên đang hào hứng kể về mấy game mình mới chơi với Ôn Hạo đang ngồi yên lắng nghe, thi thoảng lại bấm bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. Dù bán tín bán nghi Vũ Long đang âm mưu gì đó, Bạch Thiên vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Trong khi đó, Nhã Kỳ ngồi bàn dưới cùng Toàn, luôn miệng rủ rê:
"Đi mà mày, Ôn Hạo nó mờ ám lắm. Chắc chắn là nó đang giấu chuyện gì đấy"
"Mày cứ suy diễn lung tung, làm gì có gì mà mờ ám chứ" - Toàn đáp
"Còn lâu đi, tao đảm bảo là có bí mật gì đấy. Hành xử của nó lạ lắm"
"Thôi tao lạy mày, lo việc mình đi cứ để ý chuyện khác làm gì. Ôn Hạo chỉ hay nhắn tin thôi chứ có gì đâu mà phải lo"
Toàn giữ giọng điệu tự nhiên hết sức có thể, chuyện của Ôn Hạo cậu đã biết từ lâu nhưng vẫn chưa nói ra, giờ Nhã Kỳ cứ tò mò mãi thì càng thấy khó xử, cố gắng thay đổi chủ đề nhưng cứ bị hỏi vặn lại. Thấy Toàn luôn miệng phủ nhận, Nhã Kỳ bắt đầu thấy nghi ngờ, nhíu mày hỏi:
"Sao mày cứ phủi phui câu chuyện đi thế nhờ? Hay là mày cũng đang che giấu cái gì hả?"
Toàn giật thót khi bị Nhã Kỳ nói trúng tim đen, sắc mặt dần chuyển sang vẻ bối rối, nhưng cậu vẫn trả lời rất bình tĩnh:
"Dở hơi à? Tao có biết gì đâu mà giấu? Có mà mày đang nghĩ ngợi nhiều quá đấy"
"Huhm...Cũng đúng"
Toàn mừng thầm vì cuối cùng Nhã Kỳ cũng gật gù đồng ý với cậu, nhưng chưa mừng được bao lâu thì chỉ một chốc sau, Nhã Kỳ đã quay sang hỏi:
"Mà hơn tháng nay rồi không thấy Phong đến trường nhỉ?"
"Phong á? À...uh..."
Nhắc đến Phong là Toàn lại giật mình, không hiểu từ bao giờ mà trong người cậu đã hình thành nên phản xạ ấy mỗi khi bị hỏi về Ôn Hạo hoặc Phong. Cảm giác như người ta sắp sửa tra khảo cậu về mối quan hệ giữa hai người kia vậy, và khi người hỏi là Nhã Kỳ thì cảm giác ấy còn lớn hơn nữa.
Nhã Kỳ không để ý lắm tới thay đổi trên nét mặt Toàn mà thao thao bất tuyệt:
"Ôi bạn Phong đẹp trai, sao mày may mắn thế hả Toàn, hiếm ai có bạn thân vừa cao to đẹp zai, lại ga-lăng học giỏi như thế đâu nhá"
"Cảm..."
"Quên mất, đã thế còn có người yêu là Hải nữa chứ. Trời ơi, mày ăn gì mà sướng vậy hả con!!!"
"..."
Nhìn Nhã Kỳ rú rít lên mà Toàn chỉ biết câm nín, cứ định mở miệng là lại bị chặn họng, vừa thấy thật trẻ con vừa buồn cười. Nói một thôi một hồi thì Nhã Kỳ bình tâm trở lại, nhìn Toàn nói:
"Mà thôi, nói tiếp về Phong đi. Sao giờ không thấy Phong đến nữa hả mày?"
"Ơ...tao không biết..." - Toàn lúng túng đáp
"Mày với Phong thân nhau mà, sao lại không biết?" - Nhã Kỳ ngạc nhiên
"Ờ thì...chắc...nó bận quá nên không đến được thôi"
Toàn trả lời mà chính mình cũng không chắc chắn, bởi từ khi hẹn hò với Ôn Hạo, Phong ít khi gặp cậu hơn trước. Dù hai người vẫn hay liên lạc qua điện thoại, nhưng số lần gặp mặt trực tiếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Khôi thì lại ít khi kể về Phong nên Toàn cũng chẳng biết được tình hình của thằng bạn mình ra sao.
Nhã Kỳ tiếp tục:
"Mà cũng lạ lắm nhá, từ đợt Ôn Hạo hành xử bất thường là Phong cũng không thấy đâu. Hay là..."
"Mày lại dở chứng rồi đấy. Tao nghĩ là do trùng hợp thôi chứ chả có gì đâu"
Nghe Toàn nói vậy, dù vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng Nhã Kỳ đành thôi không thắc mắc nữa. Bởi cô tin rằng đúng như Toàn nói, mình đang trở nên ngớ ngẩn khi cứ liên tục suy diễn lung tung như thế. Nhưng Nhã Kỳ không hề biết rằng, người vừa thuyết phục mình lại chính là người biết rõ sự thật mà cô vẫn đang tìm kiếm.
Khi ấy, ngoài hành lang
"Mày chắc là hôm nay không?" - Mộc Mộc hỏi
"Chắc chắn, lúc đấy tao nhìn trên vé rồi" - Vũ Long chép miệng đáp
"Ok, thế thì tan học chúng ta sẽ tiến hành. Bị bắt thì mày chịu trách nghiệm đấy nhá"
"Đừng có mơ, mày cũng hùa theo còn gì. Phải chia đôi rắc rối cho sòng phẳng chứ"
"Ơ hay, ở đâu ra cái kiểu mời chào người khác rồi bắt trả phí thế hả?" - Mộc Mộc bật lại
"Giời, tính sau đê. Thế có đi không?"
"Có chứ. Nhưng phải cẩn thận đấy, hấp tấp như mày thế nào cũng hỏng chuyện"
"Khéo léo tao không có nhưng thông minh là bản chất rồi, ứng biến được tất"
Vũ Long vỗ ngực đầy tự hào còn Mộc Mộc chỉ "Ờ" một cái như thể hoàn toàn không tin tưởng vào câu nói ấy của Vũ Long . Điều đó lại dẫn đến một màn cãi nhau khác của hai người, chí chóe nhau dọc suốt cả hành lang cho tới khi vào lớp. Và như thường lệ, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm mong hai người sớm trưởng thành hơn để thiên hạ được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com