Chương 6: Tiếp cận
- Ê, chuyện mày nói với tao hôm qua á, tụi mày tính làm gì mà làm thân với anh Hải vậy?| Vương thắc mắc hỏi.
- Ờ thì là....ưm ưm
- Hông có gì đâu| cậu bịt miệng Phượng rồi nói qua loa cho xong.
-Chiều nay đi chơi hông bây?
- Đi chứ lâu rồi không đi chung, nhớ rủ 2 ông kia luôn nha| cậu nhấn mạnh.
- Ờ tao rủ cho| Vương hớn hở
- Chắc tao không đi được rồi, tối nay tao phải xem phim với Thanh nhà tao rồi| Phượng buồn buồn nói
- Không được thì thôi| cậu bĩu môi.
- 7h tối nay nha?
-Ok nhá.
* Reng reng *
- Alo, gì vậy Vương?
- Tối nay đi nhậu không anh?| Vương nhẹ nhàng nói.
- Đi chứ thèm hổm rài| Trường niềm nở đáp.
- Rủ anh Hải giùm em luôn nha| Vương nói nhỏ.
- 7h tối nay nha anh, quán XXX
- Rồi rồi, vậy nha.
* Tại nhà Toàn:
- Xíu mặc gì đây ta?| vừa nói cậu vừa vứt mấy bộ quần áo trong tủ ra.
Sau một lúc lâu lựa chọn, cậu quyết định chọn mặc áo phông form rộng và quần jean rách gối ( đi chơi nhưng rất điệu đấy chứ:)) )
Khoảng 6h50 thì đã có mặt đủ 4 người, từng người gọi món và gọi bia các kiểu, ăn uống no say, máu play boy của Trường lại nổi lên. Anh bèn rủ mọi người chơi trò chơi.
- Chơi gì cho đỡ chán không?
- Chơi gì đây anh| Vương gãi đầu.
-" Thật Hay Thách" đi| Trường đề xuất.
- Cũng được á| cậu tiếp lời.
Sau một lúc tù tì thì Trường là người thua, anh chọn thách, thế là anh bị thách uống 2 ly bia đầy. Uống xong anh choáng váng xỉu up xỉu down.
Lượt tiếp theo là Vương, Vương chọn thật, thì mọi người đặt ra câu hỏi
" Có đang thích ai không? "
- Ừm thì...c..ó| Vương ngại ngùng nói.
Cả bọn cười ẻ:)))
Số trời đã định tiếp theo là Toàn, cậu chọn thách. Và tức nhiên cũng bị bắt uống tận 3 cốc bia. Lại chuyện mục xỉu up xỉu down.
Cuối cùng là Hải, anh chọn nói thật... Bổng nhiên Toàn đặt cho anh câu hỏi kì lạ:
- Anh có đang chờ đợi ai không?
- Có, anh chời người đó rất lâu, nhưng họ hình như không nhớ đến sự tồn tại của anh....
Định nói tiếp, quay qua thấy cả 3 người kia đã ngủ quắt cần câu:)). Anh không nói nữa, anh kêu taxi chở Vương và Trường về nhà trước ( ủa dì kì vậy sao chừa Tòn lại vậy Hải )
Biết tại sao không, tại anh biết địa chỉ nhà của 2 người kia, còn Toàn thì có biết đâu:))
Anh kêu cậu dậy để hỏi địa chỉ nhà, cậu vật vờ nói ba sàm ba láp gì đó mà anh chả hiểu gì cả. Nhưng anh nghe được câu:
- anh ơi em muốn làm công túa hihi
- Em sẽ cưới anh làm chồng
Bỗng anh nhớ lại kỉ niệm năm xưa với cậu nhóc 6 tuổi, nó chủ thoáng qua đầu anh thôi
" Chắc do trùng hợp thôi, rõ ràng Hoàng mới là người có chiếc nhẫn mà "
Sau nhiều lần ảo ma Canada Nobita làm nhòe maccara của Shuka thì anh cũng hỏi được địa chỉ nhà của Toàn. Đưa cậu vô phòng rồi anh về thẳng 1 mạch
.
.
.
.
.
* Tại trường học:
- Anh Hải!
Nghe giọng người quen anh liền quay lại trả lời
- Hả?
- Trả anh cái áo nè? Hôm trước tự nhiên anh đưa em về cái để áo ở nhà em luôn
( mấy má đang tưởng là Tòn phải hông? Không phải nha, là Hoàng đó:)) )
- À anh quên, đi ăn trưa với anh luôn nha| anh ngại ngùng nói
- Ờm cũng được.
* Tại nhà ăn:
- Ăn nhiều nhiều vô đi em| anh nói giọng quan tâm.
- Anh cứ để em tự gắp đi, anh là vậy em ngại.
- Gì đâu mà ngại| Hải cười trừ.
- Sợ người yêu ghen chứ ngại gì?| Trường chen họng vào.
*Đứng hình mất 5s*
- Em...em có người yêu rồi à?| anh hụt hẫng hỏi.
- Vâng!
- Còn chiếc nhẫn... Em không nhớ gì à?
- Ủa anh... Thật ra....
- Thôi anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em| anh quay đi.
- Ủa vụ gì vậy bây? | Phượng lại không hiểu gì.
- Mà Toàn này, trả mày đấy, đeo đau tay gần chết| vừa nói anh vừa tháo chiếc nhẫn ra.
- Đồ mượn còn bố láo à? |cậu đanh đá nói.
.
.
.
.
.
.
* Tại công viên:
Đang suy tư, bỗng có gì đó lạnh lạnh ngay cổ, nhìn lại thì thấy Toàn đưa anh chai nước.
- Em cũng ra đây nữa à?
- Ơ, công viên nhà anh xây à?| cậu lại đanh đá nói.
- Ờm.....| anh cười trừ.
- Làm gì buồn thế?
- Em không hiểu được đâu...| giọng anh buồn hiu.
- Thì kể nghe xem nào?| cậu nhăn nhó.
- này ví dụ nếu có người từng hứa sẽ cưới em, sau này họ lại quen người khác thì em sẽ làm gì?
- Chịu thôi, biết làm sao? Đừng nói người đó là Hoàng nhá?
-......
- Anh thích chiếc nhẫn à? Em cho mượn nè hì hì
- Điên à, đó là..
- ui đeo vừa y luôn nè| anh chưa kịp nói xong cậu đã giật tay anh rồi đeo nhẫn vào.
- Sao... Sao em có chiếc nhẫn này?| anh ngập ngừng.
- Nhẫn này của em mà, bữa em cho Hoàng mượn đeo thử ý.
- Vậy em chủ nhân của chiếc nhẫn đúng không?| anh rưng rưng nói.
- Chuẩn.
- Trễ rồi, về đi anh, em về trước nhá| cậu nói tiếp.
- Ừm, xíu anh về.
.
.
.
.
.
*ting*
Quế Ngọc Hải:
Phải fb em không Toàn?
Nguyễn Văn Toàn:
Ơ, sao anh tìm được fb em
Quế Ngọc Hải:
Anh thấy đề xuất thôi!
Mình nói chuyện chút được không?
Nguyễn Văn Toàn:
Dạ được anh:))
...........
Sau một lúc luyên thuyên, cậu cũng đã dò xét được một vài thông tin cần thiết, anh vui vẻ hớn hở khi có lẽ mình đã tìm được người mình chờ đợi bấy lâu.
- Cá đã cắn câu, thời nay kiếm tiền dễ nhỉ?| cậu vừa cười vừa nhếch mép.
End chap 6.
_________________________________
Xu cà na ghê
Nay viết dài hơn xíu cho mn đọc nè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com