Chương 9: Tranh giành
Vẫn tiếp tục là một ngày mới, lần này thì cậu vẫn phải đi một mình. Nhưng hôm nay hình như có gì đó lạ lạ, quay qua thì thấy Vương và Trường đang ngồi ăn cùng nhau. Nhìn thoáng qua cậu cũng đã đủ hiểu mối quan hệ của họ, đi ngang qua cậu cố thọt thêm 1 câu
- Vương nó cục súc lắm đấy nhá
Ngồi trên ghế đá, cậu lại rơi vào trầm tư.
Cậu quyết định đi mua cho anh chai nước, phải đẩy nhanh tiền độ để hốt ngay 5 triệu chứ để lâu mất hay.
Thấy anh đang ngồi một mình, cậu lại đưa anh chai nước.
- Nay lại tâm trạng à?
-Có đâu, vẫn bình thường mà| anh đáp lại.
- Mà này, em có chuyện muốn nói| cậu ngập ngừng
- Sao em nói đi| anh có chút hớn hở.
- Ờ thì....
- Anh Hải, sao nay đi sớm vậy?| lại là giọng của con ả đào líu lo Kim Ngân.
- Hỏi làm gì?| anh lạnh lùng nói.
- Sao cọc thế ~| lại cái giọng ẻo lả đó.
Không hiểu sao nhìn thế cậu lại thấy chướng mắt, cậu quay đi không để lại câu nào. Anh vội níu tay cậu lại nhưng Kim Ngân giả vờ ngã để anh không kịp giữ cậu lại.
Cậu biết kế hoạch của cô ta liền vứt lại một câu:
- Bớt lại đi chời|rồi quay đầu bỏ đi mất.
Nghe câu đó anh cũng thấy vui trong lòng vì hình như cậu có chút gì đó mà người ta gọi g-h-e-n đó hí hí
Hải cười thầm.
Anh cũng quay đi chạy theo cậu bỏ cái bà Kim Ngân vẫn còn té dưới đất, với vẻ mặt ngơ ngác " Nguyễn Văn Toàn, mày được lắm ".
.
.
.
.
.
Quế Ngọc Hải:
- Tối nay đi chơi không?
Nguyễn Văn Toàn :
Ở đâu nhỉ?
Quế Ngọc Hải:
Công viên cũ nhá?
Nguyễn Văn Toàn:
Oke
Và thế là cả hai ra công viên hôm đó, không hiểu cả hai nói gì mà lại đi mua thêm vài lon bia rồi nhậu say bí tỉ.
- Nếu bây giờ anh đã hứa với người kia mà lại không làm được thì anh sẽ làm gì?| cậu hỏi.
- Em nhớ rồi à?| anh có chút vui.
- Hả?| cậu há hốc mồm.
Làm anh mừng hụt tưởng cậu nhớ ra mọi chuyện, nhưng thật ra cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi khi trap anh để lấy 5 triệu. Trong vô thức cậu nói:
- Sau này dù có chuyện gì anh cũng đừng bỏ em nhá?
- Sao em nói thế?| anh thắc mắc
- Thì anh hứa đi!
- Rồi anh hứa| anh cười khổ.
- Về thôi, anh đưa em về!
Sau khi đưa cậu về phòng bỗng anh mới nhìn kĩ, trong cậu chẳng giống con trai tí nào, người gì đâu mà trắng nõn nà, môi thì đỏ mọng, nhìn là muốn cắn một phát cho đã cái nư. Anh không kiềm chế được mà tiến lại gần môi cậu hơn....
Chợt anh giật mình, anh thấy mình không nên làm vậy nên anh quyết định đi về.
End chap 9
____________________________
Tưởng H+ chứ gì, xin lỗi nha làm mấy bà mừng hụt, giờ chưa phải lúc thích hợp đâu nhe:))
Chap này hơi sàm nhỉ?
Bái bai<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com