Chap 5
Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên người bà toát ra sự giàu vố có của gia đình. Anh chợt nhìn về phía cánh của ấy.
"Mẹ" anh đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, tiến về phía người phụ nữ trung niên ấy rồi phát ra tiếng mẹ.
"Sao, con không thích ta về đây?" bà ngồi xuống mà cầm ly nước lên uống.
"Đâu, mà sao mẹ không nói con ra đón mà phải lên tận công ty con mà không về Quế Gia" anh tiến tới ngồi xuống ké bà.
"Thôi anh lo mà kiếm con dâu cho tôi nay cũng 22 tuổi chứ ít đâu" nhéo tay anh.
"Ây da đau con, con có rồi mà tại sợ mẹ không đồng ý thôi" anh xoa cái tay vừa bị mẹ nhéo xong.
"Ai đấy ?"
"Nguyễn Văn Toàn đấy mẹ" anh bình thảng trả lời.
"Vậy Toàn đâu, mẹ muốn gặp nó"
"Trong phòng con để con vô kêu" anh đứng dậy tiến về phía phòng cậu đang ngủ.
"Nhanh đi"
Mẹ anh từ Trung Quốc bay về đây chỉ muốn cậu con trai mình nói ra là anh đang quen cậu. Bà cũng không bất ngờ gì, vì bà rất thương cậu như con, bà nhũng không quan tâm về hoàn cảnh gia đình ra sao.
*Quay về 1 năm trước lúc cậu chia tay anh*
"Hai đứa còn thương sao lại chia tay" người phụ nữ trung niên nhìn người con trai nhỏ nhắn mà thắc mắc.
"Con..." cuối đầu xuống.
"Không nói được, bác cũng không biết vì sao hai đứa chia tay nhưng bác sẽ đợi câu trả lời từ con. Bao lâu cũng được, bác không quan tâm về hoàn cảnh gia đình con. Bác thương con như con ruột, nên bác tôn trọng con" nắm giữ tay cậu an ủi
"Con cảm ơn bác"
*Quay về hiện tại*
Anh vào kêu cậu dậy rồi, giúp cậu vệ sinh cá nhân. Anh và cậu bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là một người phụ nữ trung niên ngồi yên vị trên chiếc ghế sopha mà thưởng thức ly trà.
"Đấy mẹ chịu chưa! Mà mẹ không nói lí do về nước lần này là gì đấy. Mẹ về là có lí do nào đó mà để mẹ bay từ Trung Quốc về lại Việt Nam thôi" anh tiến tới đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Con chào bác" cậu cũng khác bất ngờ vì sự hiện diện của mẹ anh.
"Ừm. Ta về cũng phải có lí do?" liếc anh.
"Ây đâu, mà lần này mẹ về làm gì đấy"
"Ây ta không về làm sao ta biết con trai ta dấu con dâu ta chứ" liếc anh, quay sang nắm tay cậu.
"Mẹ à! Ai bảo mẹ thế"
"Không nhờ Xuân Trường ta cũng không biết con lại giấu ta" trách móc anh
"Lại là tên Híp đó à"
*nhiều chuyện vậy sao Híp mày tới công chuyện với tao*
*chuyển cảnh qua Xuân Trường
"Hắt xì... Đứa nào nhắn tao thế"
*quay phía anh
"Đâu con đâu giấu mẹ làm gì" đánh trống lãng
"Văn Toàn này, Hải mà ăn hiếp con thì nói với mẹ nhé" nắm tay cậu, liếc sang anh
"Dạ, anh Hải không ăn hiếp con đâu ạ"
"Mẹ này, làm như con ăn hiếp Toàn của mẹ không bằng với lại mẹ đừng liếc con như thế mãi" thanh thoảng trả lời.
"Mày thật là..! Thôi mẹ với con đi Shopping's nhé Toàn"
"Dạ vâng ạ"
"Mày có đi không thằng kia" mẹ anh và cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa nhưng không quên kêu anh.
"Ơ thế mẹ vẫn nới thằng con này. Mà thôi con đi với" anh đứng dậy chạy theo hai con người phía trước.
Hầm xe, cả ba người cùng lên xe và tiến đến trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội. Đến nơi anh cất xe rồi đi theo hai con người luôn bỏ anh.
*hm chiến này phải cho mẹ về lại bên đó càng nhanh càng tôt*
"Mày lảm nhảm gì đấy Hải" quay người lại anh mà liếc.
"Nunu con không nói gì hết, mẹ với Toàn đi mua đồ đi lát mua xong gọi con, con qua bên đây mua đồ cái." đưa thẻ cho mẹ.
"Mày đi đi"
Anh cũng ta tách hai người kia ra rồi tiến về phía cửa hàng đá quý.
"Chào Quế Tổng ạ. Không biết hôm nay Quế Tổng ghé bên em để chọn những mẫu nào ạ." nhân viên
"Kim cương" ngắn gọn thế sao
"Mời Quế Tổng đi lối này ạ."
"Đây ạ, đây là viên kim cương có ánh hồng tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn... Và còn rất nhiều loại kim cương khác ạ."
"Ừm lấy tôi 2 viên này" chỉ vào viên kim cường có ánh hồng tượng trưng cho tình yêu của họ.
"Dạ vâng Quế Tổng chờ em một tí ạ" lấy hai viên đó đi và dẫn anh đi lại khu lựa nhẫn và dây chuyền.
"Lấy tôi hai cái này nhớ đính thêm đá nhỏ xung quanh dây chuyện này giúp tôi" chỉ vào sợ dây chuyền.
"Quế Tổng chờ một lát ạ,"
*chuyển sang mẹ anh và cậu.
"Chào Bà Quế" Nhân viên
"Ừm, đi thôi con" nắm tay cậu dắt vô lựa đồ.
"Thôi mà mẹ mắc lắm đó mẹ ạ" cậu tiếc tiền
"Con không gì phải tiết cả này alf mẹ mau cho con. Đi vào"
"Cái này hợp với con này" bà cầm chiếc áo thun đen cho cậu.
"Dạ"
Mẹ anh và cậu lựa đồ được một lúc cũng mua được mấy bộ đồ cho cậu và có anh nữa. Đến lúc tính tiền thì bà lại dùm thẻ bà mà không dùng thẻ anh.
Ra khỏi của hàng anh cũng vừa lúc đi lại chổ mẹ anh và cậu. Nhưng không để lộ món qua anh tặng cho cậu và mẹ.
Cả ba cùng ghé quán của Minh Vương ăn. Vì chổ này ăn rất ngon như nhà hàng năm sao vậy, hơn nữa giá cũng không quá cao.
"Con chào bác nha" cậu bước lại bàn của anh mà chào hỏi.
"Ừm, nay con lớn quá ha"
"Dạ đâu con vẫn dậy mà bác. Bác ăn gì để con gọi món" y đưa menu cho cả ba người.
"Lấy anh 3 phần mì ý, 3 phần thịt bò nướng nhé" đưa menu cho y
"Rồi chờ em tí nhé" đi vào trong.
"Toàn này, bác thấy con dạo này cứ xanh sao quá nha" lo lắng nhìn cậu
"Dạ con đâu có sao đâu bác, chắc tại dạo này con ít ăn ấy"
"Ăn nhiều lên đừng bỏ bữa nữa không tốt cho con đâu"
"Dạ con biết rồi"
"Đồ ăn lên rồi bác Quế ạ" bưng đồ ăn ra
"Thơm quá, cậu nấu ngon thiệt đấy Vương ạ" cậu vui vẻ nói, Vương cũng rời khỏi trả lại không gian cho cả ba
"Này ăn nhiều vô đi Toàn" mẹ anh gấp thức ăn bỏ vào dĩa mì ý của cậu.
"Mẹ cũng ăn đi, mẹ cứ gấp cho con mãi thế. Con cũng ăn hông hết âu ạ" gấp lại cho mẹ anh.
Cả ba cùng nhau ăn xong thì trở về lại Quế Gia.
Quế Gia khi bước vào thù thấy một ngôi biệt thự cổ kính toát lên sự sang trọng của ngôi nhà.
________________________
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com