Chap 8: Nơi em thích đi
Tiếp nào, truyện hơi ngắn mong các bạn thông cảm vì mình khá bận é. Vô hoi nè
___________________________________
Bên phía Văn Thanh và Công Phượng:
Cả hai miệng thì bảo ngủ nhưng vẫn cứ nằm, người thì suy nghĩ làm sao để dỗ "Công Chúa" của mình, còn người thì khóc sướt mướt vì sợ ai kia thích Tòn Tòn🙄
Bên phía Trường và Vương:
Sau khi gọi điện với Hải, Trường lập tức, tức tốc gọi cho Béo(Vương đoá🤭🤭) nhưng thật không may cho Trường rằng máy Vương nãy Toàn lấy để chụp ảnh ròi nên đã hết pin, sụp nguồn ròi.
Trường gọi cuộc thứ nhất: "Píp píp không bắt máy"
Cuộc thứ hai; thứ ba; thứ tư; thứ năm;...... tới cuộc thứ mười vẫn không thấy Vương bắt máy thật sự lòng Trường lúc này:"😭😭🤬🤬😨😨"[hỉu hog]
Trường đã lo lắm rồi lòng sôi sùng sục luôn ròi, nên đành phải mặc 2 chiếc áo khoác rồi chạy đi kiểm Vương về thôi. À mà Trường không quên mang cho Vương 1 cái áo khoác để cho đỡ lạnh nè( thấy Trường tốt chưa). Ở Hà Nội vào buổi tối lạnh lắm, 16° cơ mà Vương và Toàn đi chơi tới tối muộn mà trên người chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng với áo thun bên trong nên lạnh rung lên luôn.
Thấy trời thì lạnh, mà cả hai mặc áo mỏng quá nên Toàn đã lên tiếng cứu cho cả hai khỏi cơn giá rét ở Hà Nội.
~~~Cuộc hội thoại giữa V&T~~~~
T: Vương này trời lạnh quá hay tụi mình chui vô góc nào kín kín mà có nhìu cây hay nơi có hơi nóng ví dụ như là ....
Cả hai cùng đồng thanh lên là:
T: quán rượu
V:quán rượu
T: 🤣🤣oki lên đường thôi nào bạn hiền của tui êyyyyyyy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại phía của TrV(Trường của Vương đoá🤭🤭)
TrV: azzz không biết là đi đâu nữa hay gọi cho Toàn thử nhỉ? Đi gì mà đêm khuya thế không biết em mà có chuyện gì là anh ăn không được mà sống cũng không yên đâu Vương à.
Sau khi suy nghĩ, đắng đo một hồi Trường cũng chịu cầm cái iPhone 13 pro max lên để gọi cho Toàn. Nhưng con add nó đâu hiền dị, phải cho Trường gọi tới cuộc thứ 5 Tòn Tòn mới trả lời:
~~~~~~~~~Cuộc gọi điện~~~~~~~~
T: alo em nghe anh ơi, ực..ực... anh gọi cho em có gì không ạ? (Nói với cái giọng đang say)
TrV: em uống rượu à Toàn sao thế, sao lại đi uống rượu vậy hả?
T: hì pé Tòn lạnh quá nên rủ Vương i uống rượu cho bớt lạnh đó ạ
TrV: trời ạ em và Vương đang ở đâu, quán nào, đường nào, nói anh đi đón mai em bệnh thì Phượng lại lo cho đó.
T: trời ạ, anh lo làm gì à mà thôi chắc cũng trễ rồi anh đến quán rượu **** để đón em và Vương đi.
TrV: ừ anh biết rồi đợi anh xíu nhé, giữ Vương cho kĩ nhá, Vương mà bị gì anh đưa em cho Hải đấy nhá
T: ơ anh Trường hết thương pé Tòn ròi, anh Trường nộp pé Tòn cho anh Hải rầu, pé Tòn sợ lắm.
TrV: ừm anh không đưa cho Hải nữa em không khóc nhé thằng em của anh, ở đó đi anh qua liền nghe chưa?
T: dạ Tòn biết ròi ạ
[HÍ TOÀN CỦA TUI MỖI LẦN SAY LÀ THÀNH EM BÉ NÒ
H: TOÀN LÀ CỦA ANH
TUI: CK EM NHƯNG VK A
H: Ê M NÓI NỮA TAO TÁN VIẾT ĐÊ
TUI: VÂNG😒😒]
Sau khi gọi với Toàn xong thì Trường cũng đã hú Phượng đi ra đón Tòn và Vương dzìa.
[Cuộc nói chuyện sơ sơ thôi dài quá mấy bà la tui🥺🥺]
TrV: alo Phượng ơi em đang làm gì đó rảnh không qua quán rượu **** đón thằng Toàn hộ anh với sẵn mang theo cho nó cái áo khoác, nó mặc có cái áo mỏng à
P: hả anh nói gì cơ sao Toàn lại đi uống rượu còn mặc áo mỏng nữa nãy em đi chơi với nó thấy mặc đồ dày lắm mà
TrV: anh cũng không biết nữa nhưng em đón nó về lẹ đi, em đi bộ đi nó cũng gần khách sạn của mình rồi kêu taxi chở tụi nó về
P: vâng anh đợi em xíu nhé em tới liền đây
[Kết thúc gòi ngắn gọn]
P: Tòn ơi là Tòn mày làm cái gì mà lại đi uống rượu nữa không biết, mặc áo dày mà lại vứt đi đâu rồi nữa, mày mà bị bệnh gì thì tao lo lắm biết không cái thằng Toàn "nhiều" tóc kia| Y vừa nói vừa mặc áo khoác luống cuống đi xuống khách sạn để đón Toàn.
10' sau[tại đi bộ nên nó chậm🤭]
P: ahhh anh Trường, tụi nó đâu rồi sao em không thấy??
TrV: kia kìa đến đi chọc mấy con mèo kia, em ra lôi đi anh mệt lắm rồi| Trường vừa nói vừa thở hổn hển
P: Haizzzzz thôi 2 anh em mình ra làm cùng chứ một trong 2 làm cũng không được đâu nên là phụ đi còn về.
TrV: ừm em kéo Toàn đi Vương để anh Vương chưa xịn bằng Toàn còn tỉnh lắm
P: Ơ hơ anh tốt quá nhỉ, bắt em kéo cái cục nợ bạn thân này zìa, thôi làm đi
TrV: ừ à mà này sao em lại về mà không đi chơi cùng bọn này
P: Thanh nó réo về anh ơi, mà em đâu ngờ nó réo em về hỏi một câu thật sự em thấy buồn cực kì anh ạ
TrV: sao vậy kể anh nghe đi| vừa kéo Vương đi vừa nói
P: ừm à mà lát lên taxi đi anh em kể cho chứ ở đây lát tụi nó bệnh thì lại khổ cho em và anh nữa.
TrV: ừ thôi lôi tụi nó về đi
Sau tầm 5' lôi kéo Toàn và Vương đi ra khỏi chỗ đám mèo thì Trường cũng đã bắt xe về khách sạn. Nhưng do trên đường đi Toàn thì đứng nhảy khùng khùng điên điên, còn Vương vì ói lên ói xuống lên người của Trường (may mà có đem bao ni lông theo không là hưởng trọn bộ bãi chiến trường của Vương òi
Khi về tới khách sạn Phượng dẫn Toàn về phòng rồi thay đồ pha nước giải rượu rồi đắp chăn ru ngủ💁💁(tại Toàn sợ ma+ khó ngủ nên mới thế, say rượu nên thành trẻ con mà)
(Tui: ta nói nó lạ đời ghê)
Ở bên Trường và Vương:
TrV: Vương này, anh hỏi xíu được không?[vì Trường cũng pha nước giải rượu cho Vương + thêm là Vương uống ít nên giờ cũng đã tỉnh]
V: ừm anh muốn hỏi gì hỏi đi, lẹ cho em ngủ nữa bù ngủ lắm òi| vừa nói vừa ngáp
TrV: ừm Toàn thích được đi đâu chơi vậy em? |Trường e ngại khi hỏi Béo(Vương đoá)
V: HÃ ANH NÓI CƠ, ANH MÊ THẰNG TOÀN ĐÚNG KHÔNG, ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI, ANH NÓI THƯƠNG EM CƠ MÀ SAO GIỜ LẠI ĐI HỎI VỀ THẰNG TOÀN. EM GHÉT ANH, GHÉT ANH LẮM. ANH ĐI ĐI.| Vương hét lớn
TrV: nào em phải bình tĩnh nghe anh giải thích chứ, ngoan nào nghe anh nhé, anh giải thích cho.
V: ừm tạm tin và bình tĩnh nghe anh giải thích đó.
TrV: ừ thì Hải thích Toàn nhưng mà Toàn còn giận Hải lắm nên không chịu cho Hải làm quen và làm lành. Mà em biết đó nếu mà không làm lành với làm quen thì sao có cơ hội để iu nhau đc chứ. Giống như em và anh vậy nè.
[Giải thích:
Vương và Trường iu nhau nhưng chưa công khai + tỏ tình đàng hoàng nên ở ngoài mng nghĩ họ thích nhau mà chưa nói thôi]
V: anh nói thật không, em không tin chút nào cả.
TrV: nào em lại không tin anh à, giờ tin chưa, anh nói hết sự thật rồi đó. Giờ em nói anh nghe đi, anh nói cho thằng Hải rồi mình được tặng chầu lẩu lúc lên tuyển đó.
V: á đồ ăn, đồ ăn, yeahhhhhhh, em nói em nói liền nè | Vương vừa nói vừa cười tươi trên mặt hiện rõ chữ "thèm ăn"
TrV: trời ạ, em tham ăn lắm đó, bộ anh bỏ đói em sao??
V: aizzzzzz, em thèm ăn nhưng đâu có nói là anh bỏ đói em đâu, anh toàn suy đoán.
TrV: thôi bỏ qua đi, giờ em kể cho anh rồi đi ngủ nè, trễ lắm rồi. Mai còn xuống thăm Toàn nữa.
V: hửm Tòn bị gì à??
TrV: ừm thì thấy nó không mặc áo khoác sợ bị trúng gió thôi, mà em kể đi đánh trổng lảng qua truyện khác không
V: ừm Tòn thích đi chơi công viên; rồi đi bơi; rồi đi chơi nước ngoài hoặc trong nước. Nói chung thì nó cũng thích đi nhiều nơi lắm nhưng mấy nơi em kể trên là thằng Toàn nó thích đi chơi đó.
TrV: ừm anh cảm ơn, em kể cho anh nghe tính tình nó đi, cho thằng Hải biết lun
V: ủa mà khoan anh là anh họ của nó bộ không biết tính nó sao?
TrV: ừm anh chỉ biết nó đanh đá thôi, tại không tiếp xúc gì nhiều nên không rõ á
V: ừm thì tính nó khi say á, tính nó sẽ trở thành con nít, và nó hay khóc lắm, vả lại đừng trái ý nó, cũng đừng quát nó vì nó dễ khóc, sợ những ánh lườm nữa, nên là muốn chửi ai đó thì bịt tai nó lại, rồi cho nó úp vô người mình. Nhưng khi nó gặp người lạ, nó đanh đá và dữ lắm đó. Nó ghét ai thì là phải ghét cho hết đời, nhưng chỉ cần đồ ăn là dỗ nó được ngay.
TrV: ừm anh biết rồi, mai anh báo thằng Hải sau, giờ tối rồi em ngủ đi nè.
V: vâng ạ, anh ngủ ngon
TrV: em ngủ ngon
Thế là cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng
----------------Sáng hôm sau---------------
___________________________________
End chap 8
Huhu xin lỗi mọi người nhiều nhé hứa là mai đăng mà viết dài với có lịch kiểm tra đột xuất nên bị chậm tiến độ. Xin lỗi nhé.
À mà chap này tới 1768 từ lận đó, siêng chưa, có thể chiều mình đăng 1 chap về truyện " Em là em bé của anh " nghen
Mà U23 thắng 1-0 rồi. Mà tui ngồi đọc bình luận, người thì chê, người thì bảo "Quế Hải đâu, Văn Toàn đâu,...." Đọc comment mà ngồi cười như được mùa lun á trời. Mng đừng chê mấy nữa, mấy anh đá vậy tốt rồi. À mà tui coi cái đó toàn để ý: " Văn Toản; Thanh Bình; Bùi Hoàng Việt Anh"
Có 3 ông đó thui đoá trùi.
Thui bye vote cho tui đuy.
Iu mng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com