Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối Quan Hệ Mập Mờ

' quay lại thời gian 2 người vẫn còn ở sân bay '
A Tứ : ở đây cũng không thay đổi lắm anh nhỉ ? vẫn như trước lúc chúng ta đi , cảnh quan này không thay đổi gì mấy
Hải : phải vẫn không thay đổi
A Tứ : vị đối tác này thật đặc biệt và cũng thật quen thuộc , chắc anh không quên đâu ha
Hải : cảnh vật không thay đổi nhưng không có nghĩa là con người cũng không thay đổi
A Tứ : anh có chắc với những lời mình nói không ?
' anh gật đầu , máy bay đáp xuống sân bay , từ xa anh đã nhìn thấy cậu , rất quen thuộc nhưng anh không muốn hy vọng là ai đó vẫn sẽ chờ mình , anh nghĩ mọi thứ đã thay đổi kể cả người anh từng yêu , sao 5 năm chờ đợi cuối cùng cũng gặp lại nhau , nhưng lại không biết thứ tình cảm 2 người dành cho nhau liệu có còn như trước hay chỉ như bây giờ đơn giản là mối quan hệ đối tác của nhau không hơn không kém , tại sân bay '
Toàn : khách sạn tôi đã chuẩn bị cho 2 người rồi , 2 người muốn bàn công việc hay là về khách sạn nghĩ ngơi ?
Hải : tùy em vậy
Toàn : vậy chúng ta có thể rời khỏi đây và đến nhà hàng để bàn việc luôn được không?
Hải : được đi thôi
' anh và cậu đi trước 3 người kia đi sao tám chuyện với nhau '
Phượng : sao 5 năm trước cậu lại bỏ đi vậy ?
[ Đại Tứ đổi thành A Tứ nha gọi vậy cho giống thụ ]
A Tứ : hả à tại tôi muốn rời khỏi đây một thời gian thôi , nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy mới đây mà đã 5 năm trôi qua rồi ,5 năm trước và 5 năm sao ở đây cũng không thay đổi gì nhiều
Trọng : ở đây không thay đổi nhưng người thì có thay đổi đấy
A Tứ : ý cậu là sao ?
Trọng : anh Thiên , trong thời gian cậu đi anh ấy đã thay đổi rất nhiều
A Tứ : à ..
' nhắc đến anh , cậu lại nhớ đến khoảng thời gian 2 người vẫn còn bên nhau , tuy là không có mối quan hệ yêu đương nhưng cũng được gọi là kỉ niệm đẹp '
Phượng : bên đó cậu sống vẫn tốt chứ hả ?
A Tứ : cũng không hẳn , sao khi qua Mỹ 2 chúng tôi cũng có chút khó khăn về chỗ ở và việc làm
Trọng : vậy là 2 người ở bên đấy tự lập nghiệp luôn sao ?
A Tứ : đúng vậy , lúc đầu thì khó khăn nhưng hơn 1 năm sao do mai mắn nên việc làm cũng trở nên thuận lợi và phát triển tốt hơn sao 5 năm thì như vậy nè
Phượng : chà chà sao 2 người giỏi quá vậy
A Tứ : toàn cũng giỏi mà chỉ trong vòng 5 năm đã đứng thứ hai thế giới rồi
Trọng : nói chung ai cũng giỏi , mà 2 người định về đây định cư luôn hay ở đây một thời gian rồi lại về Mỹ ?
A Tứ : tôi cũng chưa biết nữa chuyện này phải hỏi anh Hải , mọi chuyện là do ảnh quyết định
Phượng :" mong là anh sẽ ở lại , Toàn nó đã chờ anh suốt 5 năm rồi đấy Quế Ngọc Hải "
' thấy Phượng đứng im mà không nói gì Trọng đẩy nhẹ vai Phượng '
Trọng : mày nghĩ gì mà trầm tư vậy ?
Phượng : hả không có gì
Toàn : mấy người đi nhanh hơn được không ?
' nghe cậu hối 3 người đi nhanh lại chỗ 2 người đang đứng '
Trọng : tới ngay tới ngay
Hải : A Tứ em muốn đi cùng anh bàn việc hay là về khách sạn nghĩ ngơi
A Tứ : không em muốn đi cùng anh hơn
Hải : ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng rồi hay em về khách sạn trước đi bàn việc xong rồi anh sẽ dẫn em đi ăn
A Tứ : không sao , anh cứ bàn việc đi , cũng lâu rồi mới về đây em muốn đi lòng vòng dạo một chút
Hải : ừm vậy cũng được nhưng em nhớ cẩn thận nha
Toàn : " có vẻ mối quan hệ của 2 người không còn đơn giản như em nghĩ nữa , cách anh quan tâm cậu ấy làm em thật ghen tị đấy Quế Ngọc Hải " nếu cậu không ngại thì tôi sẽ để trợ lý của tôi đi cùng cậu
A Tứ : vậy thì tốt quá rồi
Toàn : Phượng Trọng 2 người đi cùng cậu ấy đi , bàn việc xong tôi sẽ gọi 2 người
Phượng : được thôi , vậy chúng ta đi luôn nhỉ ?
A Tứ : đi thôi
' nói rồi 3 cậu đi , anh và cậu thì đến nhà hàng bàn công việc , nhà hàng Win '
Toàn : mời anh ngồi , chúng ta bàn việc trước hay là dùng bữa xong rồi bàn ?
Hải : dùng bữa trước đi
Toàn : phục vụ đem món lên đi
Hải : em đặc bàn trước luôn sao ?
Toàn : phải , cái gì cũng nên làm trước để không phải tốn thời gian
Hải : ra là vậy
' phục vụ đem món ăn ra , anh nhìn món ăn rồi lại nhìn sang cậu , những món ăn đã được đặt trên bàn đều là món anh thích , không biết là trùng hợp hay là cậu sắp xếp , vì trước khi gặp mặt vị đối tác này cậu không hề biết người đó chính là anh , chẳng lẽ vì anh và cậu đã thay đổi khẩu vị của mình luôn sao ? '
Toàn : mời anh dùng bữa
Hải : à .. được , em đổi khẩu vị rồi hả ?
Toàn : ừm
' anh nhìn cậu một cái rồi cả 2 cùng ngồi dùng bữa , bầu không khí ảm đạm không ai nói với ai câu nào trong suốt bữa ăn , cậu vẫn không quên những món anh thích nhưng anh thì ngược lại dù thích đến đâu cũng phải bỏ khẩu vị cũng giống như tình yêu vậy , không mùi vị thì món ăn đó cũng sẽ không ngon , không yêu thì cũng không thể níu kéo , cảm thấy đau lòng cho một kẻ chờ đợi 5 năm , gặp lại chẳng khác nào người xa lạ , bữa ăn cũng kết thúc 2 người bắt đầu nghiêm túc lại bàn công việc giữa 2 công ty , nếu như anh đồng ý kí cái hợp đồng này thì công ty của cậu sẽ nhận lại được lợi nhuận cao ngất ngưởng mà bao công ty khác ao ước muốn có được , chỗ mấy cậu '
A Tứ : 2 cậu nghĩ 2 người bọn họ có đang bàn công việc không ?
Trọng : chắc là đang bàn việc đấy vì trong công việc Toàn nó luôn nghiêm túc , còn chuyện riêng tư nó sẽ không để ý đến đâu
Phượng : đúng vậy , Toàn nó đã trưởng thành rồi , không còn như ngày xưa nữa
A Tứ : ra là vậy
Trọng : này kể lại khoảng thời gian 2 người còn ở bên Mỹ cho tụi này nghe đi
A Tứ : cũng không có gì đâu chỉ có công việc và công việc thôi à , khoản thời gian nghĩ ngơi rất ít , mỗi ngày anh Hải đều phải dự rất nhiều buổi họp báo , nói chung rất là phiền não
Phượng : 2 người luôn ở cạnh nhau hả ?
A Tứ : đúng vậy tôi là trợ lý của ảnh mà nên mỗi lần ảnh cần thì tôi đều có mặt
Trọng : tôi không tin là trong khoảng thời gian 2 người ở bên nhau chỉ là sếp và trợ lý đâu , nói mau 2 người có mối quan hệ gì ?
A Tứ : ôi trời thời gian ăn còn không có huống chi là yêu với đương , 2 người đừng có nghĩ lung tung nữa
Phượng : vẫn còn nghi ngờ , không lẽ ở bên nhau suốt 5 năm mà không phát sinh ra mối quan hệ nào ?
A Tứ : là 2 người nghĩ chứ giữa 2 người chúng tôi hoàn toàn không có mối quan hệ gì hết chỉ đơn giản là anh em thân thiết thôi !!!
Trọng : rồi rồi bây giờ cậu muốn đi ăn hay là về khách sạn đây ?
A Tứ : đi ăn đi ,tôi cũng đang đói , khi còn ở bên đó không có ngày nào được ăn ngon hết , về đây nhất định tôi sẽ ăn sập các quán ăn ở đây cho mà xem
Phượng : ôi trời không tin luôn , vậy để tụi này dẫn cậu đến quán ăn ngàn sao đảm bảo cậu sẽ thích
A Tứ : thật hả vậy đi thôi
' cậu kéo tay 2 người đi , quán ăn ngàn sao mà Phượng nói chính là quán ăn vỉa hè với tất cả những món ăn vật '
Phượng : xin giới thiệu đây chính là quán ăn ngàn sao , nói cho biết nhé ở đây món nào cũng ngon ăn ít thì không sao còn ăn nhiều thì sẽ ...bị ghiền đấy
A Tứ : thật hay đùa vậy
Trọng : cứ thử đi , cô tư đem tất cả món ăn ra cho tụi con
[ cô tư là chủ quán nhen , vì mấy cậu thường xuyên lui tới nên rất thân với cô tư ]
Cô Tư : có ngay có ngay
A Tứ : quán quen à ?
Phượng : đúng vậy , tụi này ăn ở đây riết rồi ai nhìn thấy cũng quen
' cô tư đem món ăn ra nhìn rất hấp dẫn '
Cô Tư : thằng bé Toàn hôm nay không đi cùng với 2 đứa à ?
Phượng : nó bận nên không đến được
Cô Tư : mấy đứa ăn đi cần thêm gì thì gọi
Phượng : dạ
Trọng : mau ăn đi
A Tứ : ưm ngon thật đấy
Phượng : đấy tôi nóicl rồi mà
' nói rồi 3 cậu ngồi ăn ngon lành , phía anh và cậu lúc này cũng đã bàn việc xong '
Hải : những lợi ích mà em đưa ra thì cũng được đấy , nhưng vẫn có vài phần tôi vẫn không ưng thuận lắm , tôi sẽ suy nghĩ lại rồi khi khác gặp nhau sẽ bàn tiếp
Toàn : được , anh cứ suy nghĩ khi nào anh thấy ổn thì cứ gọi cho tôi
' cậu lấy danh thiếp ra đưa cho anh '
đây là danh thiếp của tôi , có việc gì cứ gọi
Hải : được rồi
Toàn : mong là chúng ta sẽ hợp tác !?
Hải : tôi cũng mong là vậy
' cậu lấy điện thoại ra gọi cho 2 người , anh thì gọi cho A Tứ , phía mấy cậu '
Trọng : sao vậy ?
A Tứ : em nghe ..
Toàn , Hải : công việc xong rồi ,về thôi
Trọng , A Tứ : đến ngay
' mấy cậu đến nhà hàng '
Toàn : tôi có việc đi trước
Hải : chào
' nói rồi cậu lên xe chạy đi '
A Tứ : sao rồi , anh có kí hợp đồng với cậu ấy không ?
Hải : anh sẽ suy nghĩ , hôm nay mệt rồi về khách sạn nghĩ ngơi
' 2 người bắt taxi đến khách sạn mà cậu đã chuẩn bị từ trước , phía mấy cậu '
Phượng : mệt à ? về thẳng nhà luôn nhé
Toàn : ừm
Trọng : mày sao vậy ? đang nghĩ gì sao ?
Toàn : không sao chỉ là một số việc thôi
Phượng : hợp đồng vẫn chưa được kí ?
Toàn : anh ta nói là sẽ suy nghĩ lại , vẫn chưa quyết định vì trong bản hợp đồng vẫn còn vài đều anh ta không ưng thuận
Trọng : vậy bây giờ mày tính làm sao ?
Toàn : chưa biết , bây giờ chỉ việc đợi anh ta gọi đến thôi
' cậu mệt mỏi dựa đầu vào cửa , về đến nhà cậu thấy xe đang đậu trước cửa biết là mấy anh đã đi Úc về , 3 cậu đều hớn hở chạy vào bên trong '
Toàn : anh hai ...
Thiên : chào nhóc con
Toàn : anh vể khi nào vậy ? sao không nói em ra đón
Thiên : anh mới về thôi , với lại hôm nay em còn có cuộc hẹn mà sao anh có thể làm phiền em được
Toàn : phiền gì chứ , công việc cũng đâu quan trọng bằng anh đâu
Thanh : ơ kìa ơ kìa hình như có ai quên luôn 2 tụi tôi thì phải
' cậu nhìn sang 2 anh '
Toàn : làm gì có chứ , mừng 3 anh trở về
Dũng : lại đây anh ôm cái nào
Trọng : nhớ quá đi
Thanh : công chúa nhớ anh lắm đấy
Phượng : dẽo miệng
Thiên : mấy người này , em đã gặp được đối tác bên công ty VT rồi phải không ? hợp đồng sao rồi đã kí được chưa ?
Toàn : bên họ vẫn đang suy nghĩ
Trọng : đối tác này rất quen thuộc nha
Dũng : là ai vậy ?
Trọng : chính là ..
' cậu định nói thì bị cắt ngang '
Toàn : thôi chuyện này nói sao đi , mới về 3 anh đã mệt rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi , hôm nay em sẽ nấu những món ngon xem như là mừng 3 anh trở về
Thiên : cái thằng bé này
' nói rồi 3 anh đi lên phòng tắm rửa , còn 3 cậu thì vào bếp nấu ăn '
Trọng : sao mày không cho tao nói ?
Toàn : chuyện này không quan trọng nên không cần nói đâu
Phượng : sớm muộn gì họ cũng biết mà ?
Toàn : thà là họ biết muộn còn hơn là biết sớm , lo nấu ăn đi , lát nữa họ xuống cấm 2 đứa bây không được bàn về chuyện này nghe chưa ?
' cậu là không muốn thấy anh buồn , lâu lắm rồi anh mới nở nụ cười vui vẻ như vậy , đừng vì họ mà dập tắt đi nụ cười này của anh , cậu muốn nhìn thấy anh luôn vui vẻ như này , khoảng thời gian 5 năm là quá đủ để anh quên đi ai đó phải không ? '

hết chap 1 ( phần 2 )
( mở đầu cho chuỗi sự việc kinh hoàng 😱 tui chiều mấy bà quá nên mấy bà hư phải không ? ra phần 2 là phải ủng hộ tui nhiều hơn nha 🥰 được mấy bà ủng hộ tui mới viết tiếp được , đọc truyện vui vẻ ❤️👑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com