Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/ Bậc cầu thang số 9 ( 10 ) End /

Bà dập máy,  nhìn qua đứa con trai ngày nào còn hoạt bát nói cười giờ đang nằm im lìm chẳng nhúc nhích gì với đầy máy móc xung quanh và dây nhợ chằng chịt ghim vào người, có người mẹ nào không đau khi nhìn thấy điều đó và bà cũng chẳng ngoại lệ. Nắm tay con, vuốt mái tóc nâu của con, bà khẽ nói

_ Hải nó mới gọi điện cho con đó.. Nó lo cho con lắm, hỏi con tỉnh dậy chưa. Mẹ nói con trai mẹ chưa dậy, còn hỏi nó có đợi được con không.. Con có biết nó nói gì không ? Nó nói là nó đợi , bao lâu nó cũng đợi cho đến khi con tỉnh dậy và trở về Việt Nam. Còn muốn xin bố mẹ cho cưới con nữa. Toàn của mẹ con có muốn không ? Mẹ nói con trai mẹ xấu tính, tham ăn còn bướng thì có nuôi nổi không, nó cũng bảo là nổi. Xem ra Toàn của mẹ đã chọn đúng người rồi. Hạnh phúc đã mở lòng với con rồi nhưng mà .. sao con vẫn chưa mở mắt để đón nhận ?

Bà đã khóc quá nhiều kể từ ngày biết chuyện Toàn mang bệnh nên giờ nước mắt cũng dần cạn và đất khách quê người cũng đã dạy cho bà cách kiên cường hơn đối diện với mọi nỗi buồn. Nắm tay con thật chặt, bà cảm nhận được ngón tay Toàn cử động, nhẹ rất nhẹ thôi nhưng bà cũng đã thấy một tia hy vọng, vội vàng gọi y tá và bác sĩ đến để kiểm tra.

_ Cậu ấy đã có ý thức rồi, hiện tại chưa có phản ứng thải ghép cấp nào xảy ra nên đợi cậu tỉnh lại hoàn toàn thì chụp CT toàn thân để kiểm tra

_ Cám ơn bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ.

Hai ngày sau đó Toàn tỉnh dậy trong cơn mê man, cảm thấy nhói nơi lồng ngực và cũng thở khá khó khăn, mẹ Toàn vừa đi xuống dưới mua đồ ăn mang lên thì thấy con đã mở mắt, bà mừng tới mức không thế nói thành lời, trong khoảnh khắc đó bà muốn ôm, ôm thật chặt đứa con trai này vào lòng mà khóc nức nở cám ơn bề trên đã cho cậu được sống, nhưng sự thật là không được làm thế, bà cũng chỉ biết khóc và gọi bác sĩ đến để xem sức khoẻ cho cậu.

_ Cậu có thấy khó thở đau nhức ở phần vừa ghép không ?

_ Dạ chưa ..

_ Vậy là tạm thời ổn. Chúng tôi sẽ theo dõi mỗi ngày. Người nhà vui lòng báo ngay khi có dấu hiệu đau.

Vuốt tóc con trai thật nhiều, và nói trong nước mắt

_ Cám ơn ông trời, ông bà đã phù hộ cho con được sống. Con tỉnh rồi, mẹ mừng lắm. Cám ơn con trai mẹ đã kiên cường đến giờ phút này.

_ Mẹ đừng khóc nữa.. - Toàn cười, khoé mắt cũng đã hoen đỏ thật lâu.. " Mẹ khóc là con khóc theo .. con chịu không nổi đâu. Đau đó. "

_ Được được mẹ không khóc nữa. Con đau thì phải nói mẹ liền ..

_ Vâng.

Toàn nhẹ nhàng trả lời, rồi nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của bản thân. Vừa bước qua được cánh cửa sinh tử trong mấy ngày qua, nhịp tim giờ khắc này cậu đang được sống là của một người khác trao lại, nó có chút lạ trong tâm tư. Trái tim yếu đuối cũ kĩ kia không sử dụng được nữa nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm cậu dành cho thế giới này, cho anh, cho gia đình, cho đam mê của chính mình. Còn trái tim này của một người khác, họ cũng có đầy tâm tư với cuộc đời của chính mình, tuy nhiên họ đã không thể chờ được một ai đó trao cho họ trái tim khác vì vậy đã rời đi và cậu đã thay người đó sống tiếp phần còn lại. Cậu sẽ học yêu, học thương lại từ đầu và tập quen với nhịp đập của trái tim này để bước tiếp trên con đường sống phía trước của mình.. "Cám ơn vì đã trao đi. Tôi hứa sẽ sống thật tốt

Bốn tháng theo dõi kỹ lưỡng và Toàn cũng rất hợp tác, chịu ăn chịu uống vì vậy sức khoẻ cũng hồi phục nhanh chóng.Bốn tháng đó, anh ngày nào cũng gọi cho cậu, từ lúc cậu tỉnh lại anh như thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Anh luôn miệng hỏi " Bao giờ em mới về ?! Anh muốn ôm em vào lòng lắm rồi. Thật tốt khi em tỉnh lại", Toàn chỉ biết cười hạnh phúc vì anh đã luôn yêu và muốn gần gũi với cậu như thế. Bốn tháng đó Toàn làm quen với tim mới và khi nghĩ về những câu chuyện cũ ở bậc cầu thang số 9, lại không thấy có cảm giác đau đớn kia xuất hiện. Dù có đau lòng, Toàn cũng không muốn mất đi hay quên đi thứ cảm giác tình yêu đơn phương năm đó, vì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc có một Văn Toàn từng yêu Ngọc Hải đến mòn cả tim. Bốn tháng đó, Toàn phải dạy trái tim này yêu bằng cách đọc lại những nỗi buồn ngày xưa rồi cảm nhận nó, dạy trái tim này hạnh phúc với những điều đơn giản trong cuộc sống của chính mình cho đến ngày cậu quay về Việt Nam, đối diện với từng thứ xúc cảm một ở nơi này.

Hết bốn tháng, sức khoẻ Toàn ổn định hơn, cậu được xuất viện để quay về Việt Nam. Trong khi mẹ cậu làm thủ tục ở ngoài sảnh thì Toàn ở trong phòng đi lại nhẹ nhàng dọn dẹp quần áo của mẹ và mình vào túi. Khi bà quay lại liền trách con mình :

_ Đã bảo là ngồi yên mà con làm làm gì? Mẹ làm xong thủ tục rồi bây giờ bác sĩ đến khám cho con lần cuối rồi dặn dò con. Con phải ghi nhớ nhé. Ngồi xuống đi. Bác sĩ tới giờ đó.

Toàn cười. Mấy tháng nay, đi qua đi lại quá nhiều lần cũng khiến mẹ lo lắng trách móc cậu, Toàn biết mẹ chỉ vì lo lắng cho trái tim này thôi nên cậu chẳng giận mẹ vô cớ như ngày xưa nữa. Sau khi khám tổng quát, và dặn dò vô vàn thứ thì Toàn cũng được ra về. Cậu nhắn tin cho Hải một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ " Em về với anh rồi nè Hải ", còn chẳng biết anh có rep hay chưa, cậu tắt màn hình cùng mẹ gọi xe ra sân bay. Cậu chẳng nói anh mấy giờ cậu bay và xuống sân bay, cũng không một ai biết hôm nay cậu trở về, sự trở lại này Toàn không muốn  làm ồn ào, chỉ có anh mới biết hôm nay cậu về nhưng cậu quên không nói chính xác thời gian cho anh.

Máy bay sải cánh trên bầu trời Việt Nam, cậu đã thấy đất nước mình đẹp đến nhường nào, khi con chim sắt gần về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngang qua một vài sân bóng đá, cậu nhớ vô cùng và hoài niệm về những ngày được mặc quần đùi áo số và chạy như bay trên sân cỏ, hơn nữa còn được đá chung với anh, nhìn anh làm đội trưởng, mỗi lần bóng vào khung thành đối phương, anh nhất định chạy lại ôm cậu đầu tiên, như một thước phim tua chậm trong đầu. Toàn chỉ biết cười tiếc nuối.

Sân bay 7h tối

Người ta nói không sai ..

"Sân bay chính là nơi chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn cả lễ đường, bệnh việnchính là nơi nghe được nhiều lời khẩn cầu thành kính hơn so với giáo đường"

Những cặp đôi yêu xa mừng mừng tủi tủi trao nhau nụ hôn trong nước mắt, bố mẹ ôm lấy con trong sau bao nhiêu ngày xa cách với những giọt nước chảy dài trên đôi gò má. Toàn chứng kiến mà cảm động đồng thời nhìn quanh kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy ai, cảm giác hụt hẫng dâng đột nhiên đầy trong tim. Toàn mở điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn của anh từ Messenger gửi tới

" mấy giờ em đáp sân bay, bảo bối ? "

" Em ơi .. "

" Toàn ơi.. "

" Trả lời anh đi .. "

" Em đang ở trên máy bay rồi phải không ?

" Bảo bối sao lại không nói với anh câu nào chứ ..Em bay chuyến nào vậy.. Có tận ba chuyến từ Sing bay về Việt Nam đó .. "

" Anh nhớ em.. Về tới Việt Nam nhất định phạt cái tội không báo giờ giấc gì. Nhắn cho anh có mỗi tin nhắn cụt thế thôi đấy .. "

Hoá ra là đầu óc cậu quên béng đi việc phải nói cho anh nghe cậu bay chuyến nào, làm anh phải lo lắng nhiều rồi. Cậu là người có lỗi. Toàn nhắn lại cho anh một tin

" Em đang ở sân bay, đang ở cửa ra số ba, chờ xe về nhà "

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được hồi âm..

" Ở yên đó.. Anh đón. Anh chờ em cả một ngày rồi "

5 phút sau, xe hơi đã đổ trước chỗ cậu và mẹ đứng. Còn chưa định hình được là ai thì người đó đã ôm cậu và nói ..

" Toàn, em về rồi. Em không sao rồi. Anh thật sự rất nhớ em.. Cám ơn em vì đã kiên cường và quay về.. "

Đôi vai rộng của người đó run rẩy, giọng người đó đặc lại, và hõm cổ của cậu ướt vì nước mắt của người đó.. Phải rồi. Là anh của cậu, là Quế Ngọc Hải của Nguyễn Văn Toàn đang ở đây, bằng xương bằng thịt và ôm cậu vào lòng. Lồng ngực anh vẫn ấm áp như thế, thêm phần vững chãi hơn rất nhiều sau 1 năm xa cậu..

" Em ở đây rồi. Về với anh rồi. Ngoan, không khóc nữa "

Hải buông cậu ra rồi cả hai cùng cười, nụ cười của chân thành và hạnh phúc. Cậu lau nước mắt cho người mít ướt trước mặt rồi hôn lên má anh.

_ Hai đứa.. Mẹ còn ở đây.. - Người phụ nữ nãy giờ chứng kiến nước mắt hạnh phúc của đôi trẻ vừa vui vừa tủi thân. Nhanh nhanh cho bà về với chồng bà đi chứ !

_ Tụi con xin lỗi - Toàn lí nhí chạy về sau lưng mẹ.

_ Thôi đi ông. Còn con, con đi xe hả ?

_ Con chào cô. Dạ con đi xe. Con đến đón em với cô.

_ Ừ. Cám ơn con nhé !

Anh đưa cậu với mẹ cậu về nhà, rồi xin phép bà cho anh được chở cậu đi chơi với lí do muốn cậu nhớ lại đường ở Việt Nam. Bà cười

" Mấy thanh niên lạ thật, muốn ở cạnh mà chẳng dám nói. Xem có chán không chứ "

_ Đi đi. Nhớ chở em về dùm cô là được. Đừng bỏ em một mình. Nó khờ lắm..

_ Mẹ... Con có khờ đâu..

_ Khờ.. Khờ nhất là con. Thôi đi đi.

Tối đó anh chở cậu lang thang khắp Sài Gòn, dạo quán xá quen thuộc, tiếng còi xe, tiếng rao của những người bán hàng rong, mang cho Toàn một cảm giác bình dị khi ở sau lưng anh cảm nhận về thành phố không ngủ này..

_ Anh nhớ em chứ ?

_ Nhớ chứ .. nhớ nhiều là đằng khác

_ Thế không có ai ngoài em đúng không ?

_ Tất nhiên. Có mỗi em thôi.

Anh gửi xe ở Phố Đi Bộ, rồi nắm tay cậu đi dạo.

_ Toàn..

_ Huh ?

_ Anh yêu em.

Dịu dàng thế thôi, anh đỡ gáy cậu, kéo vào một nụ hôn sâu và đậm đà nỗi nhớ trong suốt 1 năm qua. Giờ khắc này, ở bến Bạch Đằng, bên bờ sống Sài Gòn, hướng về phía Landmark 81, anh hôn cậu bằng tất cả con tim của mình, và anh muốn từ nay về sau chỉ có người này mới đủ tư cách bước bên anh đến trọn đời.

Anh buông cậu ra khi thấy hai gò má cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, vụng về lôi từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là nhẫn vàng đơn giản, mỉm cười nói

_ Cuộc đời anh chỉ có hai thứ là em và bóng đá. Anh đã hết mình với đam mê sân cỏ, còn bây giờ anh muốn hết mình yêu em đến trọn vẹn từ nay về sau.. Về ở với anh nha !

_ Cuộc đời em cũng chỉ có hai thứ là anh và bóng đá. Anh thay em thực hiện ước mơ sân cỏ, vậy em cũng đồng ý hết mình trọn vẹn làm hậu phương cổ vũ anh thực hiện ước mơ..

_ Cám ơn em vì tất cả..

_ Cám ơn anh vì đã yêu em..

Sài Gòn điểm chuông 10h tối..
Có hai kẻ cầu hôn nhau.

End.

15/2/2022

Tính đăng valentine mà lại hong kịp nữa rùiiiii. Sẽ có 2 chiếc extra ngắn bé xíuuuuu bù cho mọi người vì mình ra chap lâu nhen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com