/ Bậc cầu thang số 9 (5) /
Anh chỉ cảm thấy lạ và thấy thiếu khi cái đuôi của mình chẳng xuất hiện ở trường nữa. Theo thói quen anh nhìn lên bậc cầu thang số 9 mỗi khi đi ngang qua hành lang dẫn lên lớp anh ngày xưa, đã chẳng còn cậu nam sinh gầy gò mặc áo sơ mi trắng tóc lưa thưa cười với anh nữa, cũng chẳng còn thấy bánh kẹo sữa hộp gì được trao tay, cũng chẳng còn có ai ồn ào đợi anh cứ một hai đòi anh nhận thư rồi nói chờ anh nữa.
Hải cũng như những đứa con trai mới lớn khác , thích Minh Phương vì cô dịu dàng, biết quan tâm người khác. Hai người cũng đã có dự định sẽ đi đến lâu dài với nhau sau khi Phương tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên khi hiểu được cái nghề cầu thủ, thì cô không thể chấp nhận được sự tủi thân đó. Anh xa nhà, xa cô, có con thì xa con lâu như vậy, cô không chịu nổi. Người con gái nào cũng muốn lúc ốm đau bệnh tật có chồng bên cạnh, rủi ro của cái nghề cầu thủ khiến gia đình cô không thể chấp nhận việc cô bước lâu dài cùng anh. Cô đau, anh cũng đau. Anh và cô cùng chấp nhận đến đây là kết thúc cho một mối tình.
Lần gặp nhau cuối cùng, cô hỏi anh:
_ Thằng bé Toàn thích anh, anh có biết không ?
_ Không. - anh chưng hửng trả lời cô dù biết rõ Toàn thích anh thế nào. Anh thấy Toàn như một đứa trẻ bám người, đặc biệt là bám anh.
_ Thằng bé thích anh ba năm rồi. Anh không thích nó cũng đừng đối xử với nó như thế. Em mà là nó, em chẳng thích anh lâu thế đâu. Nó cũng có tâm tư nhiều lắm mới xin ra khỏi đội bóng. Anh hỏi thăm đi. Tội nó. - cô cười.
_ Anh thấy nó chỉ là đứa trẻ bám người thôi.
_ Anh muốn xác nhận thì hỏi Đình Trọng đi. Trọng là người rõ nhất. Nó thể hiện rõ ra cho mọi người thấy như thế còn gì.
_ Hai thằng đấy chả là bạn thân nhau còn gì. Để có gì anh hỏi thăm sau. Chắc không có gì đâu. - Hải cười.
_ Cám ơn anh vì thời gian qua đã yêu em và cho em được khoảng thời gian đẹp nhất của Đại học
_ Cám ơn em vì đã dạy cho anh cách yêu một người..
Cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và cô đã kết thúc một mối tình đẹp kéo dài ba năm. Ba năm với rất nhiều sự thay đổi của ba người.
Lâu sau đó, anh tình cờ đến sân bóng nhìn thấy Dũng và Trọng đang ăn cơm thì lù khù lại ngồi kế bên.
_ Sao không vào nhà ăn mà ăn ?
_ ông á ên ụi e a ây òi ( Đông quá nên tụi em ra đây ngồi ) - Trọng trả lời khi miệng còn đang một họng cơm
_ Bồ ăn xong đi rồi nói. Sặc lại khổ nữa. Nhai từ từ thôi em. - Nhìn số 21 cười khổ, Dũng quay sang trả lời anh
_ Trọng nói bên trong đông quá nên tụi em ra đây ngồi cho thoải mái dù nóng chút. Mà anh sao nay lại về trưa ? Bên trường không có tập à anh ?
_ Anh xin nghỉ hôm nay. Mà .. Mày ăn xong đi rồi anh hỏi chuyện đó Trọng.
Trọng biết anh định hỏi gì, chỉ lặng lẽ gật đầu cho có. " Toàn.. cho tao nói được chứ .. ?! Tao không muốn giấu nữa.. Mày khổ đủ rồi ". Trọng dẹp dĩa cơm qua một bên, lấy chai nước lạnh trên nền đất tu một hơi rồi lấy khăn lau miệng rồi mở lời với anh
_ Anh định hỏi gì ?
_ Anh nghĩ là mày biết anh định hỏi gì.
_ Sao em biết được?!
_ Chuyện của Toàn.
Trọng im lặng.
_ Anh định hỏi gì về nó ? - số 21 có phần chùng giọng đứt quãng
_ Lí do thật sự nó rời đội là gì ?
_ Sức khoẻ nó không tốt.
_ Không tốt thế nào mà phải rời đội rồi còn nghỉ học. Tụi mày giấu anh cái gì ? - Hải cao giọng chút giận
_ Có giấu gì đâu - Vì Toàn vẫn chưa rời khỏi nơi này nên Trọng vẫn còn phân vân không biết có nên nói không ..
_ Anh biết Toàn thích anh .. nhưng nó là đứa nỗ lực rất nhiều để vào đội bóng.. không thể nào vì anh như vậy mà nó rời đội. Lí do thật sự Toàn rời đội chỉ có em mới biết thôi Trọng.
- anh nói chậm rãi từng chữ như để Trọng nghe rõ và xác nhận với anh.
Anh đang hy vọng điều gì nhỉ ? Anh cũng không biết.. Chỉ là anh thấy thiếu, thấy trống trải rất nhiều những ngày không có Toàn ở sau. Toàn luôn ở cạnh động viên anh, dù anh đối xử thế nào cũng chưa từng khóc trước mặt anh, dù đau đớn thế nào cũng nói không sao, dù anh có từ chối 100 lần cũng luôn mỉm cười nói " Em đợi anh mà". Anh thật lòng không muốn nụ cười đó mất đi ..
_ Anh thật sự muốn biết ? Em đã hứa sẽ giấu dùm Toàn.. nhưng tới mức này .. chắc có lẽ em cũng không muốn bạn em khổ tâm nữa.. Toàn thích anh.. anh biết rõ, nhưng anh tệ với Toàn lắm. Lúc nào cũng phủ nhận những gì Toàn cố gắng, anh phủ nhận tình cảm của Toàn thì thôi đi.. còn nỗ lực ghi bàn của nó.. anh cũng trách. Anh không thích nó thì thôi đi.. sao lại nói mấy lời tệ như vậy với nó. Tim của Toàn đau cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen vì anh.. - Trọng trừng đôi mắt hoen đỏ mờ nhạt một lớp nước chực chờ rớt xuống đôi gò má, nhìn thẳng vào anh mà trách
_ Tim Toàn đau cả nghĩa đen ? - Anh bắt đầu ngờ ngợ ra lí do sức khoẻ đó là gì
_ Đúng.. Anh đã bao giờ quay lưng lại nhìn Toàn ôm lấy tim mà khóc rồi uống thuốc chưa ? Anh hạnh phúc với tình yêu của mình, rồi anh đổ vỡ.. Lúc anh hạnh phúc Toàn chúc phúc, lúc anh một mình Toàn bên cạnh, nó cũng chỉ muốn ích kỉ một lần được ở cạnh anh hạnh phúc như chị ấy, nó cứng đầu theo đuổi anh cũng là vì em nói nó vẫn còn cơ hội bước chân vào tim anh. Rốt cuộc thứ anh cho nó chỉ là những cơn đau tim không hơn không kém.. Anh lúc nào cũng thấy bánh kẹo và sữa hộp trên tay nó là vì ba lô đó đồ ăn vặt cũng chỉ cho anh, nhưng dần dần bị thay thế bằng thuốc trợ tim. Toàn hạnh phúc nhất là khi được đá bóng. Anh có biết vì sao không đội trưởng ? - Trọng chậm rãi nói, kiềm chế tất cả nước mắt, nhưng lại tuôn hết tất cả uất ức dùm bạn mình.
_ Vì Toàn đam mê với bóng đá. Vì Toàn muốn được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.. giống chúng ta ..
_ Đúng và còn một lí do nữa khiến nụ cười của nó vô tư nhất, chính là được đá với anh. Toàn từng nói với em "Chỉ có trên sân bóng tao mới thấy anh ấy được là của mình".. Ngày Toàn nhận được tờ kết quả của tầm soát sức khoẻ, nó đã giấu tất cả chúng ta, kể cả em. Em tới tìm mẹ nó mới biết được Toàn bị suy tim cấp độ 2. Một tuần vắng mặt đó là để nó bình tâm xem nó nên làm gì trước khi rời xa khỏi tất cả chúng ta. Lúc em biết chuyện, em đã bảo nó thử thêm một lần dốc hết tình cảm với anh bởi vì biết đâu anh sẽ nhận ra nó yêu anh thế nào.. Đó là lí do vì sao.. nó như chứng tỏ cho thế giới này thấy .. Văn Toàn thích Hải Quế như thế nào. Anh sẽ chẳng bao giờ được thấy.. một Văn Toàn hay cười và theo đuổi anh nhiệt huyết như vậy nữa đâu Hải. Ba ngày nữa, Toàn sẽ rời khỏi Việt Nam .. để sang Sing điều trị và chờ ghép tim. Một ván cược được ăn cả, ngã về không, vì bố mẹ Toàn đã bán tất cả cho Toàn chữa trị rồi. Nếu hợp Toàn sẽ trở về, nếu không hợp ...
Anh im lặng. Trọng im lặng. Dũng im lặng. Sự im lặng bóp nghẹn tim của ba người. Trong lòng mỗi người đều biết rõ, nếu không hợp thì người em, người bạn sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại trên đời này nữa.
_ Anh Hải.. - Dũng gọi khẽ
_ Ừ .. - anh thẫn thờ sau khi nghe những lời Trọng nói.. Giờ anh mới nhận ra, niềm vui của anh đều phụ thuộc vào cách Văn Toàn xuất hiện. Vậy mà cậu lại sắp đi mất, còn không biết có về hay không ?
_ Ba ngày .. Đủ để anh làm gì đó cho Toàn. Anh cho Toàn một lần cảm giác được yêu đi.. chuyện này hơi điên rồ, em biết anh không thích Toàn nhưng xem như .. lần này anh là vì căn bệnh của Toàn đi.
Trọng trừng mắt nhìn Dũng rồi quát:
_ Bồ bị điên hả ? KHÁC NÀO GIEO CHO THẰNG TOÀN HY VỌNG RẰNG ANH HẢI THÍCH NÓ.. KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG LÀM ĐAU NHAU. NÓ ĐAU ĐỦ RỒI, ĐỪNG LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN VỚI CUỘC ĐỜI CỦA NÓ NỮA. BỒ CÒN XÚI BẬY ANH HẢI LÀM VẬY, EM GIẬN BỒ LUÔN ĐÓ.
_ Bồ bớt giận. Anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy anh Hải nên làm gì đó cho Toàn thôi.. - Dũng hoảng hốt quay sang dỗ bồ mình.
_Anh về nhé! Dũng dỗ Trọng đi. Anh sẽ suy nghĩ trong hôm nay làm gì cho Toàn sau. Lát Dũng cho mọi người tập rồi nghỉ sớm nhé !
_ Nó bắt em giấu cho đến ngày nó đi. Em chấp nhận bị bạn mắng, hy vọng là anh làm gì tử tế một lần cho nó vui dùm em..
Toàn nhìn cuốn lịch còn ba ngày, rồi lặng lẽ nhìn hai chiếc va li xếp sẵn quần áo của mẹ và cậu. Một chiếc khác để linh tinh đồ ăn và mấy thứ cậu muốn đem sang đó để có kỉ niệm. Thùng ở góc, khi nào cậu ra sân bay sẽ giao cho Trọng: mấy chiếc huy chương bạc, vàng của mấy giải bóng đá của phường xã và thành phố, một trái bóng có chữ kí của cả đội, một chiếc áo đấu số 09, một xấp thư Toàn viết cho từng người trong đội, một cuốn sổ chứa đầy tình yêu đơn phương của cậu cho anh. Cậu chỉ bỏ vào va li hai kỉ vật duy nhất là chiếc áo số 09 có đủ chữ kí cả đội và chiếc huy chương cấp trường cho tiền đạo xuất sắc nhất, thêm một tấm hình anh cười đẹp rất đẹp nhét trong ốp điện thoại. Nụ cười này xin anh cho cậu mang theo cho đến lúc ra đi.
Con't
__________\\\__________
Sao tui viết buồn dữ d nè trời :(
Có ai đọc mà khóc khum dạ :( chứ tui viết là tui có chảy nước mắt á !
Mọi người đọc thoải mái chap mới nhen ! Có gì cmt cho tui dới 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com