Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả Vờ

Ngọc Hải và Văn Toàn đã yêu nhau từ hồi còn là học sinh cấp 3

Ai cũng đã từng chứng kiến anh và cậu thể hiện tình cảm trước cả trường, dường như ai cũng biết chuyện yêu đương của cả hai khiến ai nhìn vào cũng đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Một cuộc tình kéo dài đến khi Ngọc Hải đã trưởng thành hơn, họ chưa bao giờ cãi nhau hay chiến tranh lạnh

Ngọc Hải hết mực cưng chiều bé con của mình, việc gì cũng đều do anh làm, cơm bưng bước rót cho cậu. Văn Toàn cứ thế mà hưởng thụ thôi, suốt ngày nằm thẳng cẳng trong phòng mà chơi game

Lâu ngày sau đó không biết anh bị gì, không chịu nổi cái cảnh đi làm về xong lại cưng phụng cậu như con vậy, thế là từ đó cậu và anh đã trải qua một cuộc cãi vã mãnh liệt

" Em có thôi đi không? suốt ngày cứ bắt anh đưa cơm tận miệng, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại mà không giúp anh lau dọn.

Trong khi anh đang rất đau đầu về việc công ty em hiểu không, Em đang rất không hiểu chuyện đấy! "

Cậu cũng không thua kém mà đáp trả

" Em có ép anh làm sao? đó là anh tự nguyện mà, em muốn thì anh cũng đâu có cho. Anh cứ giành việc này đến việc khác thì sao em làm, bởi cái sự cưng chiều đó của anh em mới ỷ lại thôi giờ lại bảo em không hiểu chuyện "

Sau hôm cãi to tiếng ấy, anh và cậu bắt đầu chiến tranh lạnh, ngủ cũng ngủ riêng, ấn cũng im bặt

Anh thì có khi đi sớm về khuya tránh mặt cậu, cậu cũng chả quan tâm đâu nhưng ngày hôm nay anh đã hơi quá xa rồi.

Chuyện là hôm nay anh lại về khuya, cậu thấy trong người không khỏe nên lết ra ngoài mà mua thuốc. Mua xong cậu định đi về nhưng thấy gần đó có hai bóng dáng nam nữ đang ôm nhau, cậu nhìn kĩ một chút thì phát hiện đó là anh..

Văn Toàn giận dữ về nhà, không thương tiếc mà đóng cửa như tàn phá, vứt đống thuốc xuống bàn cậu quay người xà lên giường

Đêm hôm đó sến gần 2h sáng anh mới trở về, cậu cũng chưa ngủ vì đang lặng lẽ bật khóc trong chiếc chăn kia

Sáng hôm sau là ngày nghỉ của anh, cậu bước ra với đôi mắt hơi sưng, anh cũng thấy nhưng không quan tâm vì vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau

Ăn sáng xong cậu lên phòng soạn đồ vào vali, chuẩn bị đi tìm anh để nói chuyện (sắp mất vợ rồi nhaa anh)

Thấy anh ngồi ở phòng khách xem phim, nhớ lại cảnh tối hôm qua anh cùng cô gái đó.. Cậu tức giận đi đến, đứng trước mặt anh

Ngọc Hải nhìn cậu lạnh lùng, cậu mở miệng nói trước

" Quế Ngọc Hải, tôi muốn nói chuyện với anh "

" Mời nói "

Đáp lại hai từ ngắn ngủn, cậu thấy nhói tim lắm, cảnh hôm qua lại hiện lên

" Tôi hết chịu nổi rồi, chúng ta chia tay đi "

" Lý do " - Ngọc Hải

" Anh còn hỏi tôi lý do? anh đã đi quá xa rồi Ngọc Hải à, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Anh vẫn còn quen tôi nhưng lại ôm cô gái khác, chia tay đi để anh và cô ta được tiến đến với nhau "

" Em lại gây chuyện hay sao? em bớt trẻ con đi được không! "

Anh lớn tiếng quát cậu, cậu im lặng không muốn đôi co với anh

Tức nước vỡ bờ, anh cũng buộc miệng mà nói ra những từ khiến cậu hơi tổn thương

" Ừ, chia tay thì chia tay. Tôi cũng không chịu được cái tính trẻ con của em, sau này cũng không ai muốn lấy một người như em đâu.

Cô gái đó còn tốt hơn em rất nhiều, trưởng thành còn rất đẹp đôi với tôi, đợi khi chia tay xong có khi tôi còn cưới cô ấy về làm vợ để chăm sóc tôi. "

Cậu im, quay người bước lên phòng, nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt, lủi thủi kéo vali rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng cậu lại có chút cảm giác gì đó..

Những ngày tiếp theo sau đó, căn nhà thường hay có tiếng cười đùa, nhõng nhẽo giờ đây chỉ còn lại căn nhà không chút hơi ấm, im lặng đến đáng sợ

Giờ cậu ra sao? đã sống ở đâu và thường có hay ăn uống thường xuyên không? có mất ngủ không? có biết nấu gì cho bản thân để bỏ bụng không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn anh suốt 1 tháng qua, giờ anh cảm thấy hối hận câu nói đó, hận bản thân không níu kéo cậu mà lại để cậu đi còn nói lời tổn thương

Anh nhớ cậu, nhớ mùi hương đặc biệt của cậu, nhớ cái ôm của cậu, nhớ giọng nói và cả tiếng cười đùa của cậu. Tất cả về cậu anh đều cảm thấy nhớ đến phát điên

Đến một hôm anh đi đến quán cafe anh và cậu hay hẹn ở đó, tự mua cho mình một cốc để nhâm nhi

Vừa rời khỏi quán, phía bên kia đường là một bóng dáng rất quan thuộc đối với anh. Là bé con của anh, thấy lại cậu anh mừng quá

Cốc cafe trên tay cũng đã rơi xuống, không màng đến liền băng qua ôm lấy tay cậu từ phía sau. Cậu cảm nhận được bờ ngực săn chắc của anh và cả hơi ấm của nó

Anh thật thỏa mãn, đã 1 tháng qua anh không được ôm cậu như này, không được ngửi mùi hương trên người cậu

" Bé con, anh nhớ em lắm.. "

" Anh buông ra, chúng ta không quen! "

Cậu vùng vẫy khỏi anh, né cách anh 2m rồi muốn anh nói gì thì nói

" Văn Toàn à, chúng ta.. có thể quay lại được không? Anh hối hận lắm, hối hận vì đã nói em như vậy, là do anh.

Anh sai rồi, anh xin lỗi "

" Tại sao tôi phải nghe anh? tôi không quan tâm nữa, giờ cũng ta là người dưng nước lã rồi "

...

Từ khi biết chỗ nhà thuê của cậu, anh ngày ngày qua xin lỗi cậu và cầu xin quay lại nhưng cậu vẫn không để ý đến anh

Đến hôm anh vì ngâm mình quá lâu nên bị bệnh, mặc dù bệnh không quá nặng nhưng nhiệt độ thì khá nóng, anh lập tức giả vờ nhú bản thân mình bị bệnh rất nặng vậy, còn giả mơ màng qua tìm cậu

" Này, anh bị sao vậy hả? "

Vừa mở cửa anh đã xà vào vòng tay cậu, nhanh cậu phản ứng kịp chứ không thôi là anh sấp mặt rồi

" Bé con, anh nhớ em quá "

" Anh ốm à? "

Mặc dù cho hàng ngày cậu không để ý anh nhưng lương tâm cậu rất hiền, vẫn phải quan tâm người ốm như anh.

" Không có, anh rất bình thường "

Giọng nói yếu ớt của anh cũng đã bán đứng anh, cậu thở dài rồi dìu anh vào ngồi ghế sofa

" Được rồi, anh ngồi im đây, tôi vào nấu cho anh bát cháo rồi uống thuốc "

Cậu quay người bước vào bếp, anh thừa cơ hội đi vào phòng cậu nằm, úp mặt xuống gối vịt của cậu rồi lăn qua lăn lại làm nhăn cả ga giường mới của cậu

Văn Toàn nấu xong cũng đã chuẩn bị thuốc liền đi ra ghế sofa, không thấy anh đâu cậu mới đi quanh tìm thì thấy cửa phòng mở toang

" Ngọc Hải, anh làm gì đó! mau bước ra "

" Không, anh không chịu đâu, anh thích nằm giường cơ, ghế sofa cứng lắm.

Em không thương người có bệnh sao "

Anh nằm lì đó vẫn úp mặt xuống gối, cậu bất lực hết cách liền bảo

" Được, anh ăn xong cháo với uống thuốc thì đi về nhà của mình đi "

Cậu đi ra lấy bát cháo vào cho anh, bén cạnh là thuốc và nước

" Mau ăn nhanh " - Văn Toàn

" Anh ngồi dậy không nổi, em bón giúp anh đi.. "

Văn Toàn tức tối bón từng muỗng cho anh, anh không quên kêu cậu thổi giúp

Xong xuôi anh nằm phè phỡn ở đó, không có ý định uống thuốc, giờ cũng là đêm rồi, thấy anh không uống cậu liền kêu anh về nhà

" Em thấy anh ngồi dậy còn không nổi, làm sao có thể lái xe về được. Cho anh nhờ một đêm đi "

" Mệt quá, sao cũng được, sáng mai anh phải về mau cho rôi đấy " - Cậu hết cách với anh

Văn Toàn dọn ra ghế sofa nằm, bên trong anh lại âm thầm nở nụ cười đắc thắng, đêm cậu cứ nghe anh ho liên tục, lo lắng đi vào trong xem tình hình

Cậu tưởng anh đã ngủ, thuốc cũng không chịu uống, cậu thở dài rồi vào trong

" Ngọc Hải, anh mau uống thuốc đi "

" Không uống đâu, đắng lắm "

Anh già vờ mơ màng trả lời, mắt hơi hé nhìn cậu, im lặng một hồi cậu tưởng anh đã ngủ say

Tay cầm thuốc và nước đưa lên miệng, cậu từ từ tiến đến và hôn lấy môi anh, truyền thuốc qua cho anh rồi ngồi dậy ra ngoài

Không thấy cậu nữa anh liền mở mắt, vui sướng ra mặt, tay đặt lên bờ môi rồi cười tủm tỉm

4h sáng anh bước ra, ngồi khom xuống nhìn cậu dịu dàng

" Anh không làm vậy thì làm sao mới được ở gần em chứ, yêu em quá bé con "

Rồi anh bế cậu về phòng, nằm chung một khung gian khá nhỏ nhưng vẫn đủ để nằm. Theo quán tính cậu ôm chầm lấy anh, dụi vào lòng anh như đứa trẻ, anh mỉm cười rồi đi ngủ

Sáng 6h mấy cậu đã dậy, mở mắt ra đã thấy anh trước mặt làm cậu giật mình, tay không tự chủ mà đánh anh

" Ngọc Hải, ai cho anh nằm cạnh tôi? "

Đánh xong cậu thấy gì đó sai sai, sờ lại trán anh thì cảm nhận rất nóng hơn hôm qua nhiều

Anh cũng đã dậy nhưng giả vờ, lần này diễn xuất đỉnh cao hơn, vờ mình đã nặng thêm

Cậu hơi lo nên dìu anh đến bệnh viện, anh cũng không từ chối cùng cậu lên bệnh viện, lòng còn vui như nở hoa vì anh được cậu nắm tay.. aa sướng mất thôi

...

" Hiện tại bệnh nhân không sao, chỉ cần tiêm một mũi và kê đơn thuốc là được "

" Vậy tiêm bây giờ ạ? "

" Đúng rồi " - Bác sĩ

Bác sĩ lấy ống kim nhọn hoắt ra, hút gì đó trong lọ rồi búng vài cái

Một tay đưa cho bác sĩ một tay vòng lấy eo cậu, cậu không muốn đôi co nên cũng mặc cho anh ôm. Đến mũi kim tiêm gần đến tay anh dụi mặt vào người cậu, miệng mếu máo than

" huhu vợ ơi, anh đau "

Cách gọi khiến cậu rất bối rối, định phủ nhận nhưng sợ mất mặt trước bác sĩ nên thôi, theo thói quen cậu đưa tay vỗ anh như vỗ trẻ con

" Xong! "

Anh nhanh tay rụt về, mặt vẫn úp vào người cậu, cậu vừa nói chuyện vừa ôm anh dỗ dành, thanh toán xong cậu dìu anh về

Đến hành lang của căn chung cư, anh đứng im và nói ra hết tất cả nỗi lòng, anh thực sự muốn cậu trở về và ôm anh như ngày xưa

" Bé con, anh xin lỗi vì chuyện lúc trước, thật ra anh không có ôm cô gái khác đó là vì em hiểu lầm. Cô ta từ nước ngoài về thì gặp anh nên lao vào ôm, anh cố gỡ tay ra thôi "

Nghe được anh giải thích cậu cũng có chút buông lỏng, cảm nhận bản thân sắp tha thứ cho anh nhưng lại thắc mắc

" Vậy lúc cãi nhau sao không giải thích? "

" Hic.. vì lúc đó anh quá nóng nãy nên mới không muốn giải thích thôi "

Anh mếu máo nói lại, cậu cũng bật cười trước cái cách này của anh, người bình thường mạnh mẽ của cậu thường thấy đâu rồi?

Im lặng hồi lâu cậu mới chấp nhận lời xin lỗi của anh, chấp nhận quay lại..

Quế Ngọc Hải vui mừng ôm lấy cậu, đặt cho cậu nụ hôn trên trán, ríu rít nói lời cảm ơn đến cậu

Từ đó cả hai lại trở về với quỹ đạo cũ, anh vẫn cưng chiều cậu, chăm sóc và cơm bưng nước rót cho. Hầu hạ Văn Toàn 24/24

Liệu họ có còn lặp lại cuộc chiến tranh đó nữa không?

Câu trả lời tất liền là không

______________________

Quế nhõng nhẽo với vợ nhaaa, ai bảo có cái tính nóng như kem làm gì giờ theo đuổi lại hơi bị khổ, còn chơi hèn giả bệnh mới ghê

Quá mưu mô rồi chú Quế nha =))

(Sai chữ hay gì thì mọi người thông cảm! đên khuya buồn ngủ qa chàii nên ghi nhanh với lườiii xem lại=)))) lào gòng wo ai ni <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com