Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình thứ 100

Tớ là Nguyễn Văn Toàn, tớ vẫn còn là sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã say đắm anh khóa trên ngay lần đầu tiên gặp nhau

Mọi người có biết hong, anh ấy rất rất rất là đẹp trai luonn, đã dịu dàng mà còn ga lăng đúng gu tớ. Nhưng mà dịu dàng ga lăng với người, còn ảnh đối với tớ thì không mọi người ạ='))

Anh ấy là Quế Ngọc Hải sinh viên năm hai, tuy không phải hotboy hay nổi tiếng gì nhưng cũng rất được nhiều chị theo đuổi, đến tui còn mê nữa mà lị.

Nhưng lạ lắm anh chị ơi, anh ấy đối với ai cũng dịu dàng, ga lăng này nọ. Còn đối với tui như một người không có cảm xúc vậy á!!

Mà được cái ổng tốt bụng, không dịu dàng ga lăng nhưng lại hay quan tâm tuii lắm tại không thể hiện cảm xúc hoi. Nói chuyện lạnh như băng í anb chị ạ.

Đến một hôm nọ, tui đã theo đuổi anh ấy được 4 tháng rồi. Đang lẽo đẽo theo sau ổng cái tự nhiên có bà chị năm ba lại tỏ tình ổng, huhh lúc đó tui ghen nổi máu luôn á mà không dám nói gì, im lặng quan sát hai người họ thôi..

Ổng quay lại nhìn tui rồi cười, tui mím môi muốn phun máu vậy. Mà cái lúc ổng trả lời lại bà chị, tui muốn cười như đin luon

" - Xin lỗi, không thích lái máy bay "

Nói xong câu đó ổng đi một mạch luôn, còn bà chị kia xấu hổ mà chạy đi, tui vui vẻ lẽo đẽo theo tiếpp

* Xin đổi ngôi kể.

Đi được nửa đoạn Văn Toàn đứng trước mặt Ngọc Hải, không vòng vo mà nói ra

" - Ngọc Hải, em thích anh, làm người yêu em đi? "

" - Không "

" - Ơ không suy nghĩ à? Đi, đồng ý đi, hoặc có thể cho em 7 ngày để theo đuổi cũng được!! "

" - Hm vậy em tỏ tình tôi đủ 100 lần đi, biết đâu tôi sẽ đồng ý. "

" - Anh nói thật ạ? Vậy thì quá đơn giản rồi "

Văn Toàn như mở cờ trong bụng, tim vui đến mức muốn lọt ra ngoài luôn

" - Nhưng với một điều kiện, một ngày em chỉ được tỏ tình 1 lần thôi "

" - Ơ, 1 lần thì sao em kiên trì nổi, em chỉ muốn anh nhanh nhanh làm người yêu em thôi để không có ai cướp anh!! "

" - Vậy 2 lần một ngày, quyết định vậy đi "

Nói rồi anh bước đi không đợi cậu nói gì, cậu còn đứng đó ngô ngây tính nhẩm

" - Nếu một ngày tỏ tình 2 lần, một tháng sẽ tỏ tình được 62 lần, vậy gần 2 tháng là anh ấy sẽ là người yêu của mình rồi? Aa vui quá đi "

Tính loay hoay một hồi cậu như điên cuồng mà chạy lại chỗ anh, vừa đi vừa hát cho yêu đời.

Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm rồi đến trước cổng đợi anh, 7 giờ anh vô thì nhận được lời tỏ tình của cậu

" - Anh yêu, em thích anh, làm người yêu em đi? "

" - Kết quả là không "

" - Ais, đúng là câu sau luôn làm chúng ta thất vọng, nhưng hãy đợi đấy. Em sẽ kiên trì "

" - Với lại đừng gọi anh yêu như thế, người ta hiểu lầm đấy " anh nói

" - Thì sao chứ, dù gì gần 2 tháng nhữa thôi anh cũng sẽ là của em thui "

Văn Toàn bĩu môi trả lời, miệng chu chu ra, chân đạp đạp mấy viên đá ở dưới đất

" - Trẻ con " nói rồi anh bỏ lại cậu đứng ngây ở đó, cậu vừa tức vừa giận nên quơ tay loạn xạ trên không cho bỏ ghét

Nhưng cậu vẫn mặt dày chạy lại, đi từ phía sau lưng anh, tay giơ lên muốn nhéo cái lưng anh một cái nhưng cậu lại hạ xuống dùng hai ngón tay bé xíu của mình để nắm lấy vành áo của anh

Cậu đâu biết chàng trai đang quay lưng với cậu đang nở một nụ cười dịu dàng, anh thấy càng ngày cậu thật sự.. đáng yêu!

Đến lớp anh, cậu đứng ở cửa ngắm anh một xíu rồi rời đi

...

Ra chơi, anh đi xuống cầu thang nơi mà cậu hay đợi anh ở đó nhưng kì lạ, thường cậu sẽ ra trước anh và đợi nhưng hôm nay lại chả thấy bóng dáng cậu đâu

Anh đứng đó đợi, 1 phút, 10 phút, 20 phút, rồi đến tiếng chuông vào học anh vẫn chưa thấy cậu ra, sự lo lắng bao trùm tâm trí anh nhưng bị nhắc nhở nên anh cuối cùng vẫn đi về lớp

Còn phía bên cậu

Cậu khóc thét vì cô đã dạy lấn tiết của cậu làm cậu không được đi ngắm crush nữa

Ra về cậu chạy xuống thật nhanh, thấy anh đứng đó cậu hồng hộc chạy lại. Thấy cậu, lòng anh nhẹ đi vì cứ tưởng cậu bị gì..

" - Em xin lỗi anh nhé, lấn tiết học nên ra chơi em không xuống được "

Cậu nắm lấy tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh và thấy được sự lo lắng trong ánh mắt đó, cậu cười dịu dàng, hỏi:

" - Anh lo lắng cho em sao? không sao đâu, em chỉ ra muộn tí thôi "

Trúng tim đen, anh vội phủ nhận, khuôn mặt điển trai đấy lại trở thành lạnh lùng như bao ngày, giọng nói trầm ấm cất lên

" - Tôi lo khi nào? không có cậu tôi cảm thấy bớt phiền hơn "

Ự! đau lòng quá Ngọc Hải ơi, sao anh có thể nói ra cái câu tàn độc như vậy chứ

Mặt cậu xụ xuống, thoáng có chút buồn, thấy bản thân mình nói hơi quá định xin lỗi cậu nhưng vì cái sĩ diện mà không dám mở lời, đành nói

" - Đi về, tôi mỏi chân "

" - Khoan!! "

Cậu đứng trước mặt anh, tay dang ra để chặn đường anh đi, mặt nghiêm túc mang theo một chút đang yêu.

" - Em thích anh, làm bạn trai em đi ? "

Một ngày đã đủ hai lần nhưng Ngọc Hải vẫn cứng, không chịu làm bạn trai Văn Toàn!

Biết trước câu trả lời, Văn Toàn đi theo sau anh không ngừng quơ đánh, trách móc anh trong tâm trí

...

Nhiều ngày trôi qua, đến ngày hôm nay cậu đã đợi rất lâu, đó là ngày tỏ tình lần cuối cùng.

Hôm nay cậu dậy sớm, tự tay làm socola và hộp đồ ăn sáng để chuẩn bị cho anh, hôm nay là lần tỏ tình cuối, nhất định phải có quà

Cứ ngỡ hôm nay cậu sẽ chính thức làm người yêu anh, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

Cậu đến trường như mọi ngày, sau khi cất cặp sách ở chỗ ngồi, cậu chạy đi tìm anh

Loay hoay một hồi cũng không thấy anh ở đâu, cậu chạy ngang qua thư viện và thấy bóng dáng anh ở đó. Văn Toàn lấp ló ngoài cửa, bỗng cậu thấy anh đang đứng và nói chuyện rất thân mật với một cô gái

Cô gái đó còn đưa cho anh một hộp cơm, thường cậu tặng cho anh, anh cũng không cười lấy một cái, vậy mà hôm nay anh nhận hộp quà của cô gái này, anh lại cười rất tươi rói..

Tim cậu quặn thắt, tại sao anh có bạn gái mà không nói cho cậu biết? Sao lại cho cậu hy vọng rồi dập tắt nó. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên gò má, hộp cơm và socola cũng rơi xuống đất

Cậu chạy, chạy khỏi ngôi trường trong cơn mưa đang dần lớn hơn, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, đau đớn đọng trên cơ thể

Ai cũng đang hấp tấp tìm chỗ trú cho mình, riêng cậu vẫn dầm mưa trên con phố đông đúc

Cậu lại khóc nhưng không một ai biết, nước mắt hòa cùng nước mưa, tim cậu đau đớn. Cậu kiên trì từng ngày tỏ tình anh, thức khuya dậy sớm làm đồ ăn sáng để tặng anh rồi lại nhận được kết quả đau lòng như này, vô vị !

Bên phía anh

Thấy giờ lành đã đến, nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh nhẹ nhàng lên lớp tìm cậu nhưng ai cũng lắc đầu không biết cậu đang ở nơi nào

Anh nhìn lên bầu trời rộng lớn, mây đen mù mịt nặng trĩu giống tâm trạng anh bây giờ

Anh xin cô ra về, chạy đến nhà cậu để hỏi nhưng kết quả vẫn vậy, lòng anh càng lo lắng, điên cuồng tìm cậu dưới cơn mưa to

Còn cậu bây giờ thì sao?

Cậu không biết bản thân đang đi về đâu, chợt cậu mất đi ý thức, đường vì trơn trượt nên cậu bị vấp té mà trượt dài, đầu đập xuống tảng đá có chút sắc nhọn dưới đất, cậu mơ hồ thấy mọi thứ xung quanh được bao trùm bởi những người qua đường rồi cậu lịm đi

Anh vẫn đang tìm cậu, thấy gần đó đông đúc nên anh chạy lại xem, anh nghe có người nói

" - Trời ơi, con cái nhà ai mà dầm mưa thế này, mau gọi cấp cứu cho thằng bé đi "

Anh linh cảm chẳng lành, tiến đến hỏi bà dì gần đó

" - Có chuyện gì vậy bác? "

Bà dì đó nói lại cho anh nghe

" - Có cậu bé tầm cấp 3, đi dầm mưa nãy giờ rồi trượt té chảy khá nhiều máu, hình như cũng tầm m70 mấy, tóc thưa thưa "

Anh im lặng, m70? tóc thưa thưa rất giống với vẻ ngoài của cậu. Anh không nói không rằng xông vào giữa đám đông

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang nằm trong vũng máu hòa cùng nước mưa, tim anh ngừng đập trong mấy giây sau đó chạy đến ôm lấy cơ thể cậu

Anh gào thét kêu gọi cấp cứu, thấy sắc mặt cậu càng nhợt nhạt hơn anh càng hoảng sợ hơn

...

Tại Bệnh Viện..

" - Cậu là người nhà bệnh nhân? "

Anh gật đầu, bác sĩ kéo khẩu trang xuống

" - May mắn bệnh nhân kịp thời được cấp cứu, nếu trễ thêm một chút nữa có lẽ.. "

Anh thở phào, trái tim được treo lơ lửng cũng dần hạ xuống, nếu anh trễ thêm mấy phút nữa, có lẽ anh đã mất cậu mãi mãi

" - Vậy bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân "

Nói rồi bác sĩ rời đi, anh nhẹ nhàng đi vào trong thăm cậu

Anh ngồi xuống nắm lấy bạn tay lạnh ngắt đó của cậu, khuôn mặt luôn vui cười giờ đã không còn như thế, sức sống cũng không..

Bốn ngày sau, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh lại một lần lo sợ, nghe lại lời của bác sĩ nói

" - Nếu trong 14 ngày nữa, bệnh nhân không tỉnh lại sẽ thành người thực vật mãi mãi "

Nghe xong câu đó, anh điếng người bất động, anh vẫn chưa đồng ý làm bạn trai cậu kia mà, sao cậu nỡ bỏ anh mà rời đi chứ?

Anh ngồi xuống cạnh cậu, hôn lên mu bàn tay rồi tới vầng trán cậu, nhẹ nhàng nói đôi lời với cậu

Lại 10 ngày nữa trôi qua, chỉ còn một ngày nữa cậu sẽ mãi mãi thành người thực vật, sẽ không còn cạnh anh nữa

Anh đau đớn, hôn lấy đôi môi tái nhợt của cậu, ứa nước mắt thủ thỉ với cậu

" - Tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy? anh đã đợi đến ngày hôm đó để đồng ý làm bạn trai em, tại sao anh chưa kịp đồng ý em lại bỏ anh đi.. Anh nhớ em, nhớ nụ cười tươi rói của em, muốn nghe em lãi nhãi những điều vô tri bên tai, muốn em có sức sống để tỏ tình anh thêm một lần nữa, muốn ôm lấy vòng tay nhỏ bé của em, muốn cùng em đi học, muốn cùng em ngắm biển "

Từng giọt, rồi từng giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên mi mắt của cậu, anh khóc, chàng trai cứng rắn này cũng đã khóc vì cậu rồi

Anh vẫn đang chìm đắm trong sự mất mát ấy, cậu như nghe được những lời tâm sự của anh, ngón tay cậu dần chuyển động, anh để ý thì đã thấy, nét mặt vui mừng, chạy đi tìm bác sĩ

Lát sau nghe bác sĩ nói về tình hình của cậu, anh không khỏi vui sướng, xông vào ôm chầm lấy cậu, lúc cậu bị như thế, có trời mới biết anh đã sợ hãi đến mức nào, còn bây giờ thì tốt rồi..

Cậu vẫn còn chưa hiểu gì, thấy khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt sưng húp vì khóc của anh, cậu hoàn toàn không biết gì

Đầu cậu bắt đầu đau đớn, nhớ lại những kí ức kia, cậu đã nhớ lại..

Cậu đẩy tay anh ra, anh nhìn cậu ngạc nhiên, không phải lúc trước anh chỉ nắm lấy tay cậu là cậu sẽ rất vui sao, giờ anh ôm, cậu không vui?

" - Văn Toàn, em không tỏ tình anh nữa sao "

Anh im lặng hồi lâu rồi mới hỏi cậu, cậu cũng im thin thít, mấy phút sau mới nói

" - Em sẽ không tỏ tình anh nữa, anh đã có bạn gái rồi tại sao không nói em chứ? Giờ lại hỏi em như vậy để làm gì "

Anh nhăn mặt, không hiểu ý cậu nói gì, gì mà bạn gái?

" - Bạn gái? anh làm gì có bạn gái, anh còn chờ em tỏ tình mà "

" - Vậy.. cô gái đứng cùng anh nói chuyện trong thư viện là ai, còn cười cười nói nói, chả khác gì người yêu của nhau cả "

Anh suy nghĩ rồi bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng, bé con này của anh đang ghen sao?

" - Em hiểu lầm anh rồi, đó là chị họ của anh "

Cậu ngây người " - Còn hộp cơm chị ấy đưa cho anh là sao, mọi ngày em cũng làm cho anh, anh không cười lấy một chút, vậy mà hôm đó anh lại cười với chị ấy? "

Anh lại một lần nữa cười trừ, đúng là em bé ngốc của anh

" - Chị ấy biết ngày hôm đó em sẽ tỏ tình anh nên chị ấy chuẩn bị cơm dành cho em, còn cười vì chị ấy nói về em nên anh  mới cười đó đồ ngốc! "

Mặt cậu đỏ tía tai, ngại ngùng quay mặt đi vì những câu hỏi ngốc nghếch của bản thân, anh chỉ biết cười trừ dịu dàng

" - Anh đã thích em rồi, đồng ý làm em bé của anh không? "

Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, trái tim cậu cũng dần được sưởi ấm, ôm chầm lấy anh

" - Em đồng ý, em chờ ngày này lâu rồi "

Cả hai siết chặt lấy nhau, mãi mãi không buông, chìm đắm vào cái ôm ấm áp đó. Mọi sự hiểu lầm được phá vỡ

Từ đó cả hai đi đâu cũng có nhau, cả trường cùng biết Văn Toàn cùng Ngọc Hải hẹn hò với nhau, những người khác đều ganh tị và ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com