Chap 20: Kiếp Chồng Chung...?
Em ngồi khe cửa
Bất động lặng thing
Hôm nay em đứng một mình
Người qua người lại cứ nhìn mặt em
Em đây bến nước qua trèo
Một lòng son sắt
Thương cha mẹ già
Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
Ao sâu nước cạn
Lòng này thủy chung
________________________________
Một chiếc mở đầu xàm 🤦🏻♀️
Mà tui vừa đổi lại cái tiểu sử cho giống cổ xưa ấy
Lật 7749 cuốn sách mới ra được :))
Tui trùm Ngữ Văn nha 🤘 :))
Muốn giỏi văn thì bơi vô đây đi hihi
Xàm vaiz
Lưu ý: Đọc Chap này thì đọc diễn cảm theo cho hay nha :33
_______________________________
Anh lật đật chạy về buồng của mình thấy cậu đang ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ
Hải: em buồn sao ?
Toàn: vì sao em phải buồn ?
Hải: anh đã thân mật với cô ấy ?
Toàn: liên quan gì đến em ?
Hải: em không ghen sao ?
Toàn: sao...em phải ghen ?
Hải: vì anh đã thân mật với cô ấy ?
Toàn: đó là hôn thê của anh kia mà...?
Hải: nhưng anh là trượng phu của em ?
Toàn: cô ấy là thê tử của anh ?
Hải: ...
Toàn: vợ chồng nhà người ta có yêu thương quan hệ gì với nhau thì làm gì đến lượt em quản lí kia chứ
Toàn: mấy người tình chàng nghĩa thiếp chàng chàng thiếp thiếp thì liên quan gì đến em
Toàn: cho dù có là chồng của ai hay chồng của em thì đã là kiếp chồng chung thì người khổ nhất mãi mãi là thê tử
Toàn: Đàn ông các người
Toàn: khi cưới nhau về có suy nghĩ cho người đến trước người đến sau hay không ?
Hải: mẹ kêu cưới chứ anh đâu có đòi...
Toàn: nín
Hải: ...
Toàn: học đâu ra cái thói vợ đang nói mà tươm tướp tươm tướp chỉa cái mỏ vô nói zậy
Ủa có gì đó sai sai ta ? thôi kệ đọc tiếp đi
Hải: anh là chồng em mà...
Toàn: leo lên đầu tui ngồi luôn đi
Nhìn mặt Hải tội quá :))
Hải: anh xin lỗi...:((
Toàn: rồi bây giờ làm con nhà người ta có bầu rồi thì chịu trách nhiệm đi về đây méc tui làm cái gì
Hải: anh nhớ có làm gì đâu mà có bầu
Toàn: *bụp* không làm gì nè
Toàn: vậy từ giờ anh phải chăm lo cho vợ con bé bỏng của anh rồi đâu có để ý tới tui và cô ba nữa
Hải: anh...anh không dám
3 tháng sau
Thùy Phương: Y sĩ à rốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy ngài đã xem được 2 canh rồi ?
Y sĩ: Xin chúc mừng ! cô ba có thai mạch rồi
Hải: cái gì ? thật sao
Y sĩ: dạ cuộc đời tôi đây không biết nói láo nói xạo cái thai này được 3 tháng rồi
Hàm Thy: tạ ơn Trời cảm ơn Người đã thực hiện mong ước của con
Vũ Yên: tôi được làm bà rồi sao
Dũng: deee con được làm chú rồi
Trọng: deee Trọng được làm chú luôn rồi
Mọi người bàn tán trong vui mừng
Chẳng may chuyện này lại đến tai ả Liễu Chi
Liễu Chi: hơ có thai rồi sao
Liễu Chi: để mà xem mẹ con hai người có được yên ổn hay không
Liễu Chi: *sờ bụng* con của ta con nhất định phải là chủ nhân
Liễu Chi: đến bây giờ bọn ngu xuẩn kia vẫn nghĩ con là nhi tử của Quế Ngọc Hải
Liễu Chi: hơ như một vở kịch vậy
Liễu Chi: càng ngày càng hấp dẫn
Từ lúc mang thai thì ả được gia đình này yêu thương hơn một chút
Thế là từ ngày này qua tháng nọ
Ả luôn hãm hại cô làm cô suýt chút nữa sảy thai
Có hôm bỏ thuốc phá thai vào canh
Đổ nước ra sàn nhà khiến cô trơn ngã
...v...v..
Nhưng tại sao lại không thành...?
Vâng ! luôn có một sinh linh che chở cho cô đó chính là thiên thần hộ mệnh
Luôn có một người ngày đêm cầu nguyện cho cô đó là Hàm Thy
( Mình biết hồi xưa đa số theo đạo Phật nhưng mình thích cho nhà này đạo Công Giáo nha :v )
4 tháng sau
Thùy Phương : áaaaaa ta đau quá
Thùy Phương : áaaaaa áaaaaaa
Vì bị ả Liễu Chi hãm hại nhiều lần nên cô sanh sớm hơn 1 tháng
Phía Liễu Chi
Liễu Chi cũng đang lâm bồn ngay tại thời điểm này
Liễu Chi: bà đi ra đi tôi tự mình sanh
Bà Đỡ: không được đâu cô hai à
Liễu Chi: tôi nói bà đi thì bà đi đi
Bà Đỡ: dạ dạ
3 tiếng sau
- Oe...oe...oe
- Oe...oe...oe
- Oe...oe...oe
Tiếng khóc phát ra từ buồng Thùy Phương
- Oe...oe...oe
- Oe...oe...oe
- Oe...oe...oe
Bà đỡ Hoan Quyện vui mừng chạy ra
Bà đỡ: mọi người ơi
Bà đỡ: cô Ba sanh được quý tử rồi
Toàn: thật sao
Trọng: vô coi lẹ đi
- Ăn cướp Ăn cướp
- Bớ người ta ăn cướp chạy vào Quế Gia kìa
- Ăn cướp Ăn cướp bớ người ta
Liễu Chi: áaaaaaaaaaaaaaaa
Lạc Nghi: chuyện gì đang xảy ra vậy
Các anh chạy đi bắt tên cướp
Còn các phu nhân chạy vào buồng của Liễu Chi
Tú Thương (người hầu): các cô ơi không xong rồi
Vương: rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Tú Thương: đi theo con đi Huyền Vân ( con gái 4 tuổi của Nhũ Hương ) gặp nạn rồi
Toàn: cái gì !?
Khung cảnh bây giờ vô cùng hoảng loạn
Tiếng la + tiếng hét khắp nơi
Nhân lúc mọi người từ buồng Thùy Phương sang buồng của mình Liễu Chi đã trèo ra ngoài từ cửa sổ để sang phòng Liễu Chi
Liễu Chi chưa đẻ nha
Lúc sang phòng cô ả nhìn thấy một bé trai đang nằm ngủ ngon lành kế bên cô
Rốt cuộc ả sang để làm gì ?
Theo dự đoán của tui và là sự thật thì ả sang cướp con
Lúc bồng đứa bé đi
Ả nghe cô ư ử
Quay lại thì thấy thêm một đứa bé nữa lòi ra
- Hóa ra là sinh đôi sao ?
Ả đi lại dùng tay bóp cổ đứa bé đó
Rồi lấy khăn quấn lại như chưa có chuyện gì xảy ra
Ả bồng bé trai đi để bé gái đã mất ở lại
Phía các phu nhân
Khi vào buồng thì không thấy Liễu Chi đâu
Liền quay lại buồng cô
Thì thấy một bé gái đang nằm cạnh cô
Lại gần thì phát hiện bé đã tắt thở
Hàm Thy: cái gì !? Thùy Phương sinh ra một tử thai sao ?
Lạc Nghi: rõ ràng lúc nãy còn nghe tiếp khóc mà
Nhũ Hương: thân thể còn ấm chắc bé mới ra đi thôi
Vũ Yên: thương cháu của bà mới ra đời đã chết yểu rồi
Các anh,cậu và ông Hội Đồng cũng đã tới đó
Khung cảnh bây giờ thật là bi thương
Tại sao Ả lại làm như vậy ?
Quay lại 1 tiếng trước...
Liễu Chi: CÁI GÌ ? Mình sinh ra một khối thịt sao ?
___________________________________
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com