Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Âm mưu của Nhã Yến Kỳ

“Không có gì đâu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa thápBạn đừng khách sáo!” Văn Toàn ngẩng đầu lên nhìn Mễ Ý.

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt cô ta đã biến hóa khôn lường. Mễ Ý giật sững mình, hai mắt trợn tròn lên, kinh ngạc. Những ngón tay giấu ở đằng sau không ngừng vân về lại với nhau, tim cũng đập mạnh...!

Mễ Ý nhìn thấy cô, cứ như gặp phải quỷ.

Phải chăng có điều gì liên quan đến Văn Toàn, khiến cô ta phải chột dạ?

Thái độ của Mễ Ý thay đổi nhanh đến chóng mặt, giây trước còn mang lòng biết ơn, giây sau cô ta đã tìm cách đuổi khéo Văn Toàn về:

“Ừm, tôi đã đến rồi...!nếu không còn việc gì thì hãy về đi.

Cảm ơn!” Mễ Ý cúi xuống cầm lấy hành lý của mẹ mình, rồi đi thẳng vào phòng bệnh, đóng chặt cửa.

Ngày hôm sau Văn Toàn đi học, mới biết Mễ Ý là sinh viên trường đại học Bắc Thành, hơn nữa còn cùng khoa với cô

Cô ta cũng học chung môn Giáo Dục Thể Chất với Văn Toàn.

Nhân lúc Vương Phong cho nghỉ giải lao, cô lại gần chỗ Mễ Ý, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cô ta:

“Hey, Mễ Ý! Trùng hợp thật đấy! Chẳng trách hôm trước ở bệnh viện, tớ thấy cậu hơi quen mặt mà tình hình sức khỏe của mẹ cậu thế nào rồi?” Văn Toàn vui vẻ bắt chuyện.

Mễ Ý thấy Văn Toàn tiếp cận mình, liền tỏ rõ thái độ khó chịu.

Cô ta miễn cưỡng trả lời:

“Bà ấy khỏe hơn nhiều rồi.” Rồi cô ta đứng dậy, đi khỏi nhà đa năng.

Văn Toàn hơi đời người, hay là cô đã nói sai chỗ nào? Cô chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, sao lại phải khó chịu như vậy.

Mễ Ý vừa đi, Nhã Yến Kỳ liền lấy cớ đi vệ sinh, bám theo cô ta.

Cô ấy kéo Mễ Ý ra đằng sau nhà đa năng, gấp gáp hỏi:

“Sao hôm nay Nguyễn Văn Toàn lại chủ động bắt chuyện với cô? Có phải cô ta đã biết điều gì không? Cô không nói bậy bạ gì đấy chứ?”

“Không phải cô ta chẳng biết gì cả! Cô không phải lo lắng, tôi đã nhận tiền rồi thì sẽ không nói ra đâu.”

“Được, biết điều thể thì tốt.” Nhã Yến Kỳ yên tâm hơn phần nào.

Mễ Ý là người bỏ sứa độc hãm hại Văn Toàn 1cái hôm đi biển, và cũng chính cô ta đã nhốt vào trong phòng đựng dụng cụ, dưới sự sai khiến của Nhã Yến Kỳ.

Tất cả cũng chỉ vì tiền!

Nhã Yến Kỳ biết hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của Mễ Ý - cha đi làm ăn xa, mấy tháng mới về một lần, mẹ thì mang bầu, thường xuyên đau ốm, lại có hai đứa em nhỏ đi học, nên mới lợi dụng cô ta để đối phó với Văn Toàn.

Mễ Ý túng thiếu tiền bạc, đành làm liều, dễ dàng sa vào cám dỗ.

Hôm qua cô ta gặp Văn Toàn cũng rất bất ngờ, không nghĩ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy Mễ Ý hãm hại cô tận hai lần, còn cô lại cứu mẹ của cô ta trong lúc nguy hiểm nhất.

Cũng vì chút áy náy trong lòng, nên Mễ Ý mới cố gắng tránh xa Văn Toàn

Chiều hôm nay Văn Toàn không có tiết học, Quế Ngọc Hải bảo sẽ dẫn cô đi mua sắm, rồi cùng ăn tối ở ngoài.

Ai ngờ cô nhận được tin nhắn của một người bạn học, mời cô đến dự khai trương quán ăn của gia đình cô ấy.

"Ngọc Hải, người ta đã nhiệt tình mời mà không đi thì ngại lắm cho em đi nhé, em sẽ về sớm!” Cô ôm lấy cổ Quế Ngọc Hải, nũng nịu để được hắn cho đi.

Dẫu sao cũng là bạn học, gặp nhau hằng ngày trên giảng đường. Tiệc khai trương của gia đình, người ta phải quý cô mới mời đến nếu Văn Toàn không đi, sợ rằng sẽ làm vơi bớt tình cảm bạn bè.

“Tôi đầu cấm em đi giao du với bạn bè chứ? Nhưng phải nhớ về sớm.Ừm, còn nữa, không được phép uống rượu!”

“Vâng” Cô vùi mặt vào ngực hắn, sống mũi cọ qua cọ lại trên lớp cơ săn chắc.

Văn Toàn không còn gội dầu hương hoa lài nữa, mà chuyển sang hương hoa hồng, dù rằng cô vẫn thích mùi hương cũ hơn.

Nhưng ít nhất Quế Ngọc Hải không hề thay đổi thói quen vùi mặt vào tóc mỗi khi hắn ôm Văn Toàn, điều này khiến cô thấy an ủi phần nào. Ai bảo cô đâm đầu yêu cái tên này chứ! Con người ta thường mệt một nổi là yêu nhiều, thì lụy cũng nhiều...!

“Ba giờ rồi kìa, mau đi tắm đi quán ăn đó ở đâu, tôi chở em đi.”

“A, em có hẹn đi cùng Yến Kỳ.Hay một lát nữa anh chở em lại gần ký túc xá nhé”

Hắn không thật sự dễ chịu khi để Văn Toàn đi với Nhã Yến Kỳ, nhưng không thể áp chế cô được.

Biết có một mực tin vào Nhã Yến Kỳ, Quế Ngọc Hải mà cấm đoán cô nữa, Văn Toàn chắc chắn sẽ giận dỗi.

Văn Toàn tắm xong, mặc trên người một bộ váy kín đáo màu hồng phấn.Cô nhìn đồng hồ, tranh thủ còn nửa tiếng đồng hồ chải chuốt sơ mái tóc, rồi thoa một lớp son đỏ lên đôi môi mềm.

Văn Toàn trang điểm nhẹ nhàng như vậy, cũng đủ khiến ai đó phải ngắm nhìn.

“Anh tập trung lái xe đi, sao cứ nhìn em mãi thế?” Cô nhắc.

Quế Ngọc Hải cười ranh mãnh, thôi không nhìn Văn Toàn nữa. Hừ, hắn nghĩ cô xinh đẹp như vậy, đến đó có khi nào “hớp hồn” vài tên không?

Biết thế đã không cho cô đi rồi! Quế Ngọc Hải hơi bất mãn.

Hắn vì chiều theo cô, sợ người khác phát hiện nên đổi một chiếc xe ô tô khác, chở cô đến cổng ký túc xá.

Văn Toàn trong phòng Nhã Yến Kỳ, chờ cô ấy sửa soạn quần áo, trang điểm. Hai mươi phút sau, bọn họ mới bắt taxi đến quán ăn của gia đình cô bạn kia.Cô ấy không mời quá nhiều người, chủ yếu là nhóm bạn chơi chung ở trường, trong đó có Văn Toàn.

Bất ngờ là Khắc Dương cũng đến, cậu ngồi đối diện cô, mắt nhìn về phía Văn Toàn không mang chút cảm xúc gì.

“Linh Linh, chúc gia đình cậu buôn bán phát đạt, tiền vào ào ạt!” Cả bọn cùng đồng thanh.

Thức ăn trải khắp bàn, không thể thiếu rượu ngon.

Ai cũng nhấp môi một chút cho lấy lệ, duy chỉ có Khắc Dương ngồi cả buổi trời, chỉ tập trung vào uống.

Cấu hình như không hề động đũa!
Xong tiệc khai trương, họ còn kéo nhau đi tăng hai ở quán karaoke.

Sinh viên được một hôm “quẩy” nhiệt tình, họ chẳng ngại gọi thêm một thùng bia, vừa ca hát vừa nâng cốc.

“Gọi thêm bia nữa đi, chưa đủ gì cả!” Khắc Dương say mèm, úp hẳn chiếc ly rỗng xuống bàn.

Cậu như mượn men say để giải tỏa tâm trạng, không ngừng nốc từ chai này sang chai khác.

“Thôi thôi, tối rồi...!chúng ta mau về thôi.”

Mọi người đa phần đều say hết, duy chỉ có Văn Toàn và Nhã Yến Kỳ không động vào men cồn.

Mấy bạn khác còn tỉnh táo, riêng Vũ Khắc Dương đã gục hẳn xuống, không còn biết trời đất gì.

“Hai cậu đưa Khắc Dương về nhé.Tụi này đi tăng ba đây.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Văn Toàn định lấy điện thoại của Khắc Dương, muốn liên hệ với người nhà cậu thì bị Nhã Yến Kỳ ngăn lại.

“Văn Toàn, không phải cậu phải về sớm sao? Khắc Dương cứ để mình lo, cậu bắt taxi về trước đi.”

“Thế có ổn không? Một mình cậu làm sao xoay sở được? Cậu ấy say đến mức đó rồi mà.”

“Được, không sao đâu.” Nhã Yến Kỳ gấp gáp gọi một chiếc taxi, thúc giục Văn Toàn lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com