Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Tiến Dũng một thân đồ ngủ lụa đen ngồi trên sô pha uống trà, vừa thấy Ngọc Hải từ ngoài trở về lên tiếng hỏi.

- "Đến nhà cậu ta à?"

Ngọc Hải không nhướng mày một cái, ngồi xuống gần Tiến Dũng, mỉm cười

- "Ngày mai em dọn đến nhà riêng nhé!"

Tiến Dũng nhấp ngụm trà - "Nhanh như vậy sao."

Ngọc Hải dựa lưng lên sô pha, nhếch miệng cười - "Thời gian này phải tranh thủ mà bồi đắp tình cảm chứ!"

Tiến Dũng bật cười, nhìn Ngọc Hải

- "Muốn ra ngoài ở cũng được, bất quá, sau này đừng lấy lý do bồi đắp tình cảm mà không đến công ty."

Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn Tiến Dũng - "Anh yên tâm!"

Hắn bây giờ có Văn Toàn nếu không chăm chỉ làm việc để bản thân cường đại, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu, che chở cậu, khiến cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng. Không chừng cậu cứ mãi xem hắn là người yêu bé nhỏ mất.

Nói rồi hắn đứng dậy đi lên phòng, chợt nhớ ra chuyện gì, hắn ngừng bước, đứng trên cầu thang nhìn anh.

- "Ở đây một mình tránh không khỏi mù mờ. Anh cũng nên tìm một chị dâu đi thôi!"

Tiến Dũng nhíu mày, nhàn nhạt nhìn hắn - "Em lo cho mình đi."

Ngọc Hải nhún vai quay trở về phòng. Hắn là có lòng tốt muốn nhắc anh một tiếng thôi. Ba mẹ đi du lịch, Công Phượng còn ở phương Tây du học, hắn bây giờ cũng dọn ra ngoài. Anh không thấy buồn chán sao?

Hay chính bản thân anh đã quen với sự buồn chán ấy nên đã làm bạn với cô đơn rồi....

Sáng sớm, Ngọc Hải thu dọn đồ đạc của mình cho vào va li rồi lái xe đến nhà riêng. Căn nhà là quà sinh nhật 18 tuổi ba mẹ tặng cho hắn, trùng hợp lại nằm ở trung tâm Sài Gòn hướng bắc gần Hoàng Thiên, hướng nam là quán mì của chú Hùng, lại càng gần Quế thị. Quá thuận tiện cho cả hai rồi!

Ngọc Hải dừng xe trước cổng nhà, lấy chìa khóa đã lâu không dùng đến, mở cửa. Tuy hắn không ở đây nhưng mỗi tuần nhân viên vệ sinh đều đúng kỳ đến quét dọn nên căn nhà hoàn toàn sạch sẽ.

Hắn nhìn một vòng nhà, hài lòng mang va li đem lên phòng rồi lái xe đến chỗ Văn Toàn.

Văn Toàn nghe Ngọc Hải bảo hôm nay chuyển nhà nên gọi điện xin chú Hùng nghỉ một ngày.

Bây giờ cậu đang thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc va li cũ mà mẹ để lại cho mình. Mắt khẽ ngước nhìn một vòng căn phòng cũ, lưu luyến nhìn từng nơi từng ngóc ngách, bàn ăn, ghế ngồi, gian bếp... nơi nơi đều có đủ hương vị kỷ niệm mà cậu trải qua.

Ngần ấy năm ở đây...nói đi là đi, cậu không khỏi thấy tiếc nuối. Từ khi mẹ mất, cậu lên thành phố sống ở đây cậu đã xem nơi duy nhất này 'nhà'. Mà bây giờ, có được một...người yêu. Người yêu lại làm đủ trò trẻ con để bắt cậu ở cùng.

Văn Toàn hơi cụp mắt cong môi cười dịu dàng.

Nơi mà cậu ở cùng Ngọc Hải kia, sẽ được gọi là 'nhà', đúng không?

Ngôi nhà đó liệu...

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Văn Toàn chớp mắt, kéo va li lại rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười của Ngọc Hải.

- "Anh đến giúp em..."

- "Sắp xong rồi!" - Văn Toàn mỉm cười có phần bất lực nhìn hắn - "Đến sớm như vậy, anh đã ăn gì chưa?"

Ngọc Hải giã đầu cười cười bước vào nhà, - "Ừm... chưa!"

Văn Toàn đi sau khẽ lắc đầu, chợt nghe hắn lên tiếng hỏi.

- "Mấy món đồ này em có muốn mang về nhà luôn không?"

Văn Toàn gật đầu

- "Bát đũa, ảnh, khăn, đều mang theo! Anh đợi một chút em sắp xếp chúng gọn lại."

- "Ây, em ngồi đi!" - Ngọc Hải vội ngăn lại, ấn Văn Toàn xuống ghế - "Anh đã nói là đến giúp em mà! Em chỉ anh, anh làm hết!"

Văn Toàn nhìn hắn.

- "Sao vậy?" - Ngọc Hải chớp mắt.

Văn Toàn lắc đầu hơi mỉm cười - "Không có gì!"

- "Lo anh không quen làm những việc này sao?" - Ngọc Hải nhẹ véo má cậu - "Yên tâm đi, anh sẽ thật cẩn thận!"

- ". . ." - Văn Toàn nhìn nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu - "Ừm!"

Thế là Quế nhị thiếu xắn tay áo một bên nghe người yêu chỉ dẫn, một bên cẩn thận đóng gói đồ đạc, dọn về nhà chung của cả hai.

Chủ nhà họ Lục, là một phụ nữ trung niên, bà đến nhận lại chìa khóa nhà của Văn Toàn, có chút tiếc nuối khi thấy cậu rời đi, nhưng biết làm sao được, bà đâu có quyền ngăn cản người ta chứ!

Văn Toàn ngồi vào xe của Ngọc Hải, nhìn hắn lái xe thật thuần thục, bâng quơ nói:

- "Thật không ngờ người lúc trước ngày ngày đi bộ cùng em về nhà, bây giờ lại đang lái xe."

Ngọc Hải hơi chun mũi, cười nhẹ - "Lúc đó anh mà lái xe tới chỗ em làm thì làm sao có ngày hôm nay!"

Văn Toàn nghe hắn nói, khẽ bật cười.

- "Vậy ra... anh là cố ý?"

- "Ưm..." - Hạ Mộc Hiên vờ nhíu mày - "Ai bảo người anh thích lại khó động tâm tới vậy, anh phải cố gắng thể hiện thôi!"

Cậu nhìn hắn, mỉm cười cúi đầu một cái rồi lại nghiêng đầu nhìn bên ngoài.

Hắn cong nhẹ khóe môi, lái xe càng đẩy nhanh tốc độ.

Một lúc sau, xe hơi dừng lại trước căn nhà hai tầng kiến trúc châu Âu. Ngọc Hải lấy chìa khóa trong túi ấn nút một cái, tức thì cổng nhà liền mở ra rồi lái xe vào trong.

Văn Toàn ngồi một bên chỉ im lặng mà nhìn.

Vốn nghe danh Quế gia từ trước, bây giờ chứng kiến được cái cảnh này, cậu càng thấy chênh lệch giữa hai người càng lớn...

- " Toàn à, vào nhà thôi!"

Ngọc Hải nghiêng người mở dây an toàn cho Văn Toàn, cười nhẹ.

Văn Toàn khẽ giật mình - "Ừm!" một tiếng, mỉm cười mở cửa xe bước ra.

Ngọc Hải ra phía sau cốp lấy va li cùng đồ đạc của Văn Toàn ra. Cậu bước đến, cùng hắn mang vào nhà.

Vừa vào trong, hắn liền đặt thùng đồ nhỏ xuống, một tay cầm lấy va li từ tay Văn Toàn, tay còn lại nắm tay cậu mỉm cười.

- "Anh dẫn em lên phòng chúng ta!"

Văn Toàn một giây đó ngẩn ngơ, đi cùng Ngọc Hải lên lầu.

Căn phòng bao phủ màu vàng nhạt ấm áp, rèm cửa màu trắng sữa, giường lớn nệm êm, tủ đầu giường đặt một đồng hồ cùng vài tượng nhỏ, đối diện là tủ quần áo to, lệch về bên trái kia là phòng tắm.

Hắn đặt va li xuống bên cạnh tủ quần áo, mỉm cười nhìn cậu.

- "Thế nào? Em thích không?"

Văn Toàn hơi mỉm cười, cúi người cầm tượng chú lùn nhỏ cạnh cái đồng hồ - "Anh trang trí căn phòng này sao?"

Ngọc Hải gãi gãi đầu - " Tại anh cũng không biết em thích gì...nên...ừm..."

Cậu đặt tượng nhỏ xuống, quay lại nhìn hắn, cười nhẹ - "Cảm giác rất ấm áp, em thích lắm!"

Cảm giác ấm áp... giống một gia đình.

Ngọc Hải cong mắt cười - "Em thích là tốt rồi!"

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì thêm nữa. Mãi một lúc lâu sau, hắn ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nói:

- " Em xếp quần áo móc lên đi, anh xuống nhà sắp xếp lại đồ đạc một chút!"

Văn Toàn gật đầu nhìn hắn cười nhẹ - "Ừm!"

Nhìn hắn rời khỏi phòng, cậu cũng bước đến tủ quần áo mở va li ra tìm móc treo lên.

Tủ quần áo thì lớn, mà bên trong lại ít đồ, quần áo của hắn thì qua loa móc một bên. Văn Toàn khẽ lắc đầu, móc áo lên rồi hơi dịch người qua, tỉ mỉ chỉnh lại quần áo trên móc cho hắn.

Bàn tay móc quần áo vừa chỉnh sửa xong trở lại chỗ cũ rồi vuốt nhẹ nó một cái, đôi mắt phượng khẽ chớp, khóe môi cong lên nụ cười.

. . . Đây chính là nhà!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau đến siêu thị. Bởi vì bây giờ nhà cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi thức ăn. Văn Toàn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong hoàn toàn không có một thứ gì, dưới góc bếp cũng không có gạo, nghi hoặc nhìn Ngọc Hải, chỉ thấy người kia ngượng ngùng xoa mũi nói

- "Trước kia anh ở cùng anh trai, nên là...ừm... hì hì..."

Văn Toàn sâu sắc thở dài.

Ngọc Hải rẽ vào bãi đổ xe siêu thị, cùng Văn Toàn xuống xe đi vào trong, rất nhanh tìm lấy xe đẩy rồi, đẩy đi bên cạnh Văn Toàn, nhìn xung quanh:

- "Chúng ta mua gì trước nhỉ?"

- "Mua thức ăn!" - Văn Toàn dừng lại trước quầy thịt tươi, nhìn hắn - "Anh muốn ăn gì? Thịt nạc, xương, sườn, hay ba chỉ?"

Hắn nhìn mấy gói thịt Văn Toàn cầm trên tay, chớp mắt cầm lấy bỏ vào xe - "Chúng ta mua sườn rồi lấy thêm mỗi cái một ít đi, đem về bỏ vào tủ lạnh dự trữ!"

Cậu hơi nhíu mày nhìn người kia còn muốn lấy thêm liền cản lại - " Anh Hải, đừng lấy nhiều quá, thịt để tủ lạnh lâu quá nấu lên sẽ mất hương vị, mua ít thôi, hết chúng ta mua tiếp."

Ngọc Hải tròn mắt, ngoan ngoãn đặt thịt về chỗ cũ, "Ừm!"

Tuy vậy nhân lúc Văn Toàn không để ý, Ngọc Hải lại chộp mấy hộp thịt bò đặt vào xe rồi theo đuôi cậu

- "Mua một ít cải xanh nhé?" - Văn Toàn đi bên cạnh hắn, ngước mặt hỏi - "Anh thích ăn cái nào nhất?"

Thật tình thì...Ngọc Hải cũng không thật thích ăn rau củ, nhưng mà đôi mắt này...

- "Ừm... chúng ta mua một ít cải xanh, cà rốt,  à, măng này! Hôm nay làm sườn xào chua ngọt đi!"

Văn Toàn cong môi, ôn nhu - "Ừm!" một tiếng, lấy một ít cải xanh, cà rốt và măng, nghĩ nghĩ, y lại lấy thêm vài củ khoai tây cùng cà chua - " Anh Hải, mua gạo nữa!"

- " Ừm...!" - Ngọc Hải gật đầu, đẩy xe chầm chậm đi cùng Văn Toàn - "Tí nữa lên tầng trên, chúng ta mua thêm đồ dùng sinh hoạt nữa nhé!"

- "Hửm?" - Văn Toàn hơi khó hiểu nhìn hắn - "Còn thiếu gì à?"

Người nào đó không chút e dè cúi đầu dụi mũi vào tóc y - "Còn thiếu đồ đôi nha!"

Văn Toàn nhíu mày nhìn hắn, bật cười - "Được rồi, mua xong chúng ta lên tầng trên!"

Hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, phía sau, nhân viên cùng một khách hàng khác nhìn họ hóa đá tại chỗ. Thời thế loạn lạc này... trai đẹp đã hiếm mà còn yêu nhau nữa. Haizzz...., còn chỗ nào để chị em phụ nữ chúng tôi dung thân không!!!!!!

Hai người mua xong thực phẩm xong xuôi rồi lên tầng trên chầm chậm xem từng món một.

Ngọc Hải chợt dừng lại, đưa tay lấy hai cái cốc tình nhân bỏ vào xe. Đi một lúc, lại bỏ vào hai cái bàn chải đánh răng, thêm hai cái khăn mặt...Đến lúc Văn Toàn quay lại thì giật mình,

- "Anh còn mua thêm những thứ này?"

- "Ừm...Đồ đôi nha!" - Ngọc Hải cười.

Văn Toàn bất lực nhìn hắn, bước đến quầy hàng, lấy ra khăn tắm màu gỗ mềm mại -"Anh thấy thế nào?"

- "Ừm!" - Ngọc Hải đến bên cạnh, sờ vào cái khăn, hài lòng gật đầu - "Lấy nó đi!"

- "Ừm!"

Lúc hai người đi ngang qua gian bán quần áo, nhân viên nhìn cả hai, vui vẻ mời chào.

- "Hai vị có muốn mua quần áo không ạ?" - Rồi lại nhìn bọn họ thêm mấy lần, cẩn thận nói tiếp - "Chỗ tôi mới nhập về mấy mẫu đồ đôi tình nhân..."

Còn chưa kịp nói hết, Ngọc Hải đã nhướng mày gật đầu - "Ừm, cho chúng tôi xem một chút!"

Mà Văn Toàn bên cạnh hai vành tai hiện lên mạt đỏ ửng, không nói gì đứng bên cạnh hắn.

Cái người này thật không biết ngại mà!

Cô nhân viên vui vẻ đi vào trong lấy ra mấy mẫu đồ đôi, là đồ ngủ, đồ đi chơi, dự tiệc,...

- "Đây ạ! Xin mời xem thử!"

Ngọc Hải nhìn một lượt, hỏi cậu

- "Em thích mẫu nào?"

Cậu ngượng ngùng, đưa tay sờ thử mặt vải, lại xem một chút, lấy ra mấy bộ đồ ngủ cùng đồ mặc ở nhà.

- "Lấy cái này đi!"

Ngọc Hải nhìn mấy bộ quần áo màu sắc nhu hòa thiết kế đơn giản, chất vải, nhìn sơ cũng thấy mềm mại, cầm lấy đưa cho nhân viên.

- "Gói lại giúp tôi!"

- "Vâng ạ!" - Cô nhân viên vui vẻ cầm lấy mấy, mang vào trong.

Hắn lại xem thêm mấy mẫu khác, có chút tiếc nuối thì chợt nghe giọng nói mềm mại nhu hòa của cậu.

- "Mua bao nhiêu đó thôi! Chúng ta cũng ít khi ra ngoài, đừng lãng phí!"

- ". . ." - Ngọc Hải buông tay khỏi đống quần áo kia, khẽ gật đầu - "Ừm!"

Đợi đến khi nhân viên mang túi quần áo ra, Văn Toàn mở ví định trả tiền thì Ngọc Hải nhanh tay ngăn lại, đưa cho cô nhân viên thẻ của mình.

- "Anh trả cho!"

Văn Toàn hơi nhíu mày.

Ngọc Hải cười, ôn nhu cầm tay cậu

- "Anh có thẻ thành viên, được giảm giá mà!"

Một lúc sau, hai người xuống tầng dưới thanh toán những thứ còn lại trong xe đẩy rồi ra về. Lần này, Văn Toàn bị Ngọc Hải đoạt lấy cái ví giấu đi, lấy thẻ của mình thanh toán.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra xe, bỏ vào ghế sau rồi trở về nhà.

- "Lần sau anh không được như thế nữa!"

- "Hả?"

- "Lần sau để em trả đi!" - Văn Toàn nhìn hắn - "Chúng ta nên bình đẳng!"

Ngọc Hải chớp mắt... Tiền của anh cũng là tiền của em mà!

- "Người ta sẽ nói những điều không hay về anh!"

Nhị thiếu gia Quế gia bao dưỡng nam...

- " Toàn à, anh chưa bao giờ để những lời đó vào tai!" - Ngọc Hải đưa tay, ôn nhu nắm lấy tay cậu - "Nhà họ Quế bọn anh chưa bao giờ đặt lời thiên hạ vào mắt."

- " Anh Hải..."

Ngọc Hải ôn nhu đưa tay cậu lên môi hôn một cái

- "Ai nói gì mặc họ, chúng ta yêu nhau người ngoài như họ lấy tư cách gì nhận xét chúng ta. Huống hồ, người bên anh cả đời là em chứ không phải họ."

Cùng anh cả đời...

Văn Toàn nhìn hắn thật lâu, đôi mắt khẽ cụp xuống, nhẹ cong khóe môi.

- "Ừm!"

Xe hơi thật nhanh về đến nhà, hai người mang đồ đạc mua về, thực phẩm cho hết vào tủ lạnh, trái cây cũng được rửa sạch rồi nhét vào.

Quần áo, khăn mặt... được Văn Toàn bỏ vào máy giặt, giặt sạch sẽ rồi phơi lên. Mấy món đồ đôi còn lại cũng được Ngọc Hải đặt vào đúng vị trí của chúng.

Xong xuôi, hắn nhìn quanh một lượt, rồi nhìn Văn Toàn, mỉm cười.

- "Em xem, giống một gia đình không!"

- "Ừm!"

Văn Toàn bật cười, nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt ánh lên tia ôn nhu dịu dàng... gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com