Chap 12: Du Học (1)
Cũng khá nhanh sau 1 tuần 3 ngày
Vậy còn khoảng 4 ngày nữa là anh đi du học. Còn cậu thì sẽ đc lên lớp 12
Mẹ Anh: Tốt lắm, 100 tỷ của cậu đây!
Cậu: Thôi...tôi k cần tiền....
Bà: Cầm lấy! Cậu còn trang trải cho cuộc sống chứ?
Cậu: Thôi...tôi đi về nhà...cảm ơn bà
Cậu cứ lủi thủi 1 mình mà về nhà
Vào phòng, cậu ngồi trên gác mái và tự nhớ anh...
Cậu: Anh đi sớm z shao? Còn tôi ở lại với ai để có 1 bờ vai? Còn 4 ngày nữa anh đi rồi, còn tôi vẫn cô đơn như ngày nào
Cậu:...Tôi nhớ anh
Cậu: Tại sao tôi phải bắt buộc chia tay anh nhỉ? Trong đó tôi và anh có cuộc tình rất đẹp
Vì phòng cậu có cửa sổ đối diện với gác mái bên nhà hàng xóm á! Nên là cậu hay lên đó tâm sự
Và ngồi trên mái đó có thể nhìn vào phòng cậu từ cửa sổ (tự hiểu nha má)
*cốc cốc*
Cậu: *hét* cửa không khóa! Mở đi
Anh: Sao em ngồi trên này?
Cậu: Chán thì ngồi! Mắc gì? Tôi vs anh chia tay rồi nên anh biến đi
Anh: Xuống!!
Cậu: Haizzz! Đợi tý *leo xuống*
Khi cậu xuống
Anh: Mai tôi đi du học rồi! Cậu...còn thương tôi...
Cậu: Tôi...ờ...ghét anh!
Anh: Chúc em hạnh phúc bên người mik yêu vào mai sau nhé! Anh muốn nói là anh vẫn còn yêu em
Cậu: Chúc...anh tìm được cô gái nào phù hợp với anh...nếu...cô ấy ko thương anh thì anh...hãy về với em (Lắp bắp)
Anh: Haha! Vậy anh đi...
Cả đêm, cậu ko dám ngủ, nín khóc trong họng mãi. Khóc đến nỗi ướt chiếc gối. Điện thoại cậu luôn hiện màn hình anh và cậu chụp chung với nhau và cùng hiện lên tin nhắn của anh nhắn cho cậu
"Chúc em ngủ ngon"
Nhưng bây giờ ko còn những câu nói ấy, thay bằng...
"Chúc em hạnh phúc"
Cậu: Hic...hic...tại sao người mình yêu lại phải rời xa mình...
Cậu: Tôi làm gì sai chứ? *khóc*
Cậu: Ngày mai anh đi rồi, bây giờ là 3h sáng...anh ấy đã đi rồi
Cậu vùi bật dậy, mặc quần áo..chạy thật nhanh ra khỏi nhà và đi ra sân bay
Sân bay....
"Chuyến bay sang Mỹ bắt đầu trong 10p nữa"
Cậu: A...Anh Hải! Anh Hải!
"Chuyến bay sắp bắt đầu vào 3p nữa"
Bỗng cậu thấy anh đg kéo vali chuẩn bị lên máy bay
Cậu: ANH HẢI
Anh: Là...Toàn...sao?
Mẹ Anh: Đi nhanh đi con
Anh: Mẹ từ từ đã
Mẹ Anh: Ko từ từ gì cả! Đi nhanh lên đi!
Anh: Nhưng con muốn gặp em ấy...xa em ấy con đau lắm
Mẹ Anh: Kệ nó đi! Sớm muộn gì thì con cũng yêu người khác thôi
Anh vứt vali ở đó, mà chạy đến chỗ cậu, ôm thật chặt lấy cậu
Anh: Em đến đây làm gì?
Cậu: Em...nhớ...anh
Anh: Về đi! 4 năm sau anh về
Cậu: Nhưng...anh đừng quên em ấy nhé! Đây là..chiếc vòng tay...em tự đan dành riêng cho anh
Anh: Bây giờ...anh lên nhé?
Cậu: Vâng...
Sau khi anh đi lên máy bay
Bà ấy tiến về phía cậu, đi giáp mặt với cậu và đập mạnh vào vai cậu
Về nhà
Kì: Thỏa mãn chưa?
Cậu: Rồi! Anh ấy đi vui vẻ là t cũng vui rồi
Kì: Anh ấy sẽ hạnh phúc thôi!
Cậu: Ừm! T cũng mong là vậy, nếu anh ấy có bên người phụ nữ khác thì trong lòng t sẽ k bao giờ quên anh ấy và mãi mãi như vậy. Hi vọng sẽ có duyên gặp lại nhau
Kì: 4 năm nữa thôi
Vote đê ^^ đừng coi chùa mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com