Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đã hai ngày kể từ sau cuộc nói chuyện trong thang máy kia, Lương Duy Cương thay đổi 180°, hắn trở nên cáu gắt hơn, làm chuyện gì cũng dễ nổi nóng, quên trước quên sau, không chú tâm vào việc luyện tập, chuyện này đã ảnh hưởng không ít đến cả đội, buột các thầy phải nói chuyện riêng với hắn.



"Mày nói anh nghe mày ổn không nào?" - Danh Trung, kẻ không may mắn nhất cả đội khi bị các thầy xếp ở cùng phòng với Duy Cương. Tưởng chừng chỉ cần qua đây ngủ là xong, nhưng thế nào tên ôn con này lại tỏ thái độ khi thấy anh bước vào phòng, vốn là nổi tiếng là người ôn hòa của đội, anh liền lôi hắn ngồi xuống giường, đầy vẻ nghiêm túc mà hỏi han.

"Em cũng không biết nữa..."

"Bản thân mày mà mày không biết thì đập đầu vào gối cho tỉnh đi em. Tốn thời gian."

"Anh Trung..."

"Mày có thể nào gọi anh một cách đừng-tha-thiết như vậy được không? Người khác nghe lại tưởng tao bắt nạt mày đấy. Nói đi, chuyện gì."

"Anh nghĩ thằng Đến có thích thằng Trường không? Hay là.. Cả hai đứa nó thích nhau?" - Duy Cương hỏi nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn xuống sàn nhà, như không muốn đối mặt hay như thể không muốn nghe câu trả lời. Thật ra hắn cũng không muốn hỏi bất cứ ai về chuyện này đâu. Chỉ là, hai hôm nay hắn thấy Công Đến khác hẳn, thay đổi còn nhiều hơn hắn. Cậu không bám theo hắn, không cười với hắn, thường xuyên tỏ ra khó chịu nếu hắn đến gần, hay gần đây nhất là hắn thấy cậu ôm ấp Văn Trường dưới sảnh, thật ra thì cậu còn ôm cả Nhâm Dũng, Tuấn Tài, Văn Khang, Minh Bình nữa... Nhưng hắn vẫn khó chịu nhất đối với Nguyễn Văn Trường.

Lương Duy Cương trong quá khứ từng nghĩ rằng, nếu Huỳnh Công Đến không bám theo hắn nữa thì tốt biết mấy, hắn sẽ có thời gian bên cạnh Phan Tuấn Tài, không bị làm phiền bởi những trò trẻ con của cậu. Nhưng hắn sai rồi, đến khi Công Đến thật sự không chạy theo hắn, không là chốn bình yên cho hắn mỗi khi hắn mệt mỏi và yếu đuối nhất, thì bản thân hắn mới nhận ra, hắn cần cậu đến chừng nào.

"Mày nói gì vậy Cương? Ai trong đội chẳng biết thằng Đến thích mày. Chỉ có đứa ngu mới hỏi câu này đấy." - Danh Trung bất lực nhìn con người đang thơ thẩn nhìn về phía cửa kia, anh có thể cảm nhận rằng, hiện tại hắn đang vô cùng đau lòng, chắc thế. Đoạn, anh gõ vào đầu hắn một cái rõ đau, khiến hắn khó chịu nhăn mày, đưa tay lên xoa đầu, định mở miệng nói gì đó liền bị anh nói trước:"Tao không biết mày và nó xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu mày sai thì nên đi xin lỗi, làm hòa với nó đi, rồi nhanh chóng trở về làm Lương Duy Cương cho anh, anh mày xa Mibi thế là đủ rồi."
______________

Duy Cương thấp thỏm mà đứng ở cửa phòng 313, hắn đang không biết có nên tiến vào bên trong để nói chuyện với Công Đến hay không, lỡ như cậu vẫn còn giận hắn, chưa đợi hắn xin lỗi đã bỏ đi thì sẽ thế nào? Nhưng bản thân còn chưa nghĩ xong, một cái đẩy người của Danh Trung khiến hắn ngã xổng vào cánh cửa đang được khép hờ kia.

Huỳnh Công Đến nhìn người không mời mà xuất hiện ở phòng mình một cái, trong ánh mắt thoáng toát lên vẻ rối loạn, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Duy Cương hoặc rõ hơn là, cả đời này cũng không muốn thấy.

"Đến... À, ờm.. Mày... Ăn cơm chưa?" - Câu nói của Duy Cương vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến cho Danh Trung ngoài cửa chỉ muốn cầm điện thoại ném vào đầu hắn, còn Công Đến thì hơi nhíu mày, trái tim vừa căng cứng đã thả lỏng ra nhưng không hề dễ chịu, cậu mong chờ một cái gì đó quan trọng hơn đến từ người cậu yêu.

"Mày vào phòng tao chỉ để hỏi vậy? Nếu chỉ thế thì mày ra khỏi đây đi, tao không muốn thấy mày." - giọng nói của chàng trai thuộc biên chế Phố Hiến này hoàn toàn khác với ngày thường. Chất giọng ấy như chứa đựng cả ngàn vết thương lớn nhỏ, những vụn vỡ mà hắn đã cho cậu gom hết vào trong âm thanh trầm đó để khiến hắn nghe, khiến hắn cảm nhận về những khó chịu mà cậu đã chịu đựng.

"Tao chỉ muốn xin lỗi... Đến, mày đừng như thế nữa được không?"

"Như thế là thế nào?"

"Trước kia mày không như vậy... Mày vui vẻ hơn, thích bám người hơn, lúc nào cũng có thể cười. Hai hôm nay mày thay đổi khác hẳn. Ai làm gì mày à? Hay tối đó tao đã nói những gì? Cho tao xi---"

"Cương, mày có bao giờ yêu tao không?" - chưa kịp để Duy Cương nói hết, Công Đến đã nhìn thẳng vào mắt hắn để hỏi. Tất nhiên là Lương Duy Cương vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi, hắn có bao giờ yêu Công Đến không? Hắn không biết, hắn chỉ biết bản thân muốn chạy theo Phan Tuấn Tài nhưng khi đánh mất Huỳnh Công Đến thì hắn có thể bỏ lại tất cả để quay đầu lại mà níu lấy cậu. Hắn không biết đó gọi là gì, bản thân hắn như một cây Bồ Công Anh, không thể thiếu ánh sáng Mặt Trời nhưng nếu không có Gió, hắn sẽ không còn bất cứ giá trị gì của mình cả.

Công Đến nhìn biểu hiện của Duy Cương, tự cười bản thân mình một cái. Đã đến giờ phút nào rồi mà cậu vẫn còn tin hắn sẽ tình cảm với cậu cơ chứ?

"Tao đã từng nghĩ.. Bản thân chỉ cần chạy theo mày, quan tâm mày, làm điểm tựa cho mày thì đến một ngày nào đó. Mày có thể quay đầu lại mà nhìn tao, chấp nhận tình cảm của tao. Nhưng tao sai rồi Cương à, dù tao có cố gắng bao nhiêu thì trong trái tim mày vẫn không có vị trí nào dành cho tao, dù là nhỏ nhất. Những ngày tháng phải chạy theo mày đã khiến tao kiệt sức rồi, thật sự rất mệt rồi, những nổi đau khi thấy mày bên cạnh Tuấn Tài, những vết thương mà mày cho tao mỗi khi mày khó chịu, tao không muốn nhận nữa... Nói tao ích kỉ cũng được, chúng ta sau này có thể không trở thành đồng đội được nữa nhưng tao vẫn cố gắng để không ảnh hưởng đến mọi người... Giờ, mày ra ngoài được rồi."

Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, mặc cho hắn vẫn muốn nói gì đó, cánh tay nhanh chóng khóa cửa. Đoạn, Công Đến ngồi xuống dưới sàn. Trái tim cậu như có một cánh tay của ai đó bóp chặt, thả ra một cách nhẹ nhàng. Rồi chẳng mấy chốc lại siết chặt, làm cho nó nổ tung, chúng như những mạnh thủy tinh vụn vỡ ghim sâu vào da thịt. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, như những hạt mưa không điểm dừng.

Công Đến rất mệt, lại rất đau, cậu tưởng chừng chỉ một phút nữa thôi, cậu có thể chết trong những vụn vỡ mà chính bản thân đem lại.

Không nói ra, bản thân cậu đau. Nhưng khi nói ra rồi, cậu lại đau hơn thế rất nhiều... Rốt cuộc, Huỳnh Công Đến đã sai ngay từ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com