Hồn hoa
"Ai biết tình ai có đậm đà"
Cô đơn thành nỗi hóa hồn hoa
Tôi hỏi mà sao em không đáp
Ngắm trăng, trăng lại ở trời xa
Mộng dài đêm ngắn có vấn vương
Trời mây che nắng, ngày không hương
Em đi để lại ngàn nhung nhớ
Tình tôi em liệu có tỏ tường
Sầu giăng khắp lối say men thơ
Nhờ gió gửi em những mong chờ
Em biết mà sao em chẳng nhận
Thiệp hồng trả lại, cắt dây tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com