Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Một ngày cuối thu, trên con đường vào làng, tên đàn ông đứng giữa vũng máu khô đặc, lẫn lộn với màu đỏ chót tươi rói từ những cái xác mới chết, còn hâm hẩm hơi ấm trên đống da thịt cào nát.

Dân làng - một lũ khỉ gầy rộp trong lớp da bọc xương; nhìn kẻ nọ bằng đôi mắt bé tí, khô khốc và rệu rã tia sống. Rồi, gương mặt họ nhăn nhó, từng nét nhăn bẩn thỉu co rúm lại, từng thớ cơ co quắt đến nỗi cảm tưởng ép ra cả nước.

Sao quần áo gã lại sạch sẽ đến thế!? trái ngược hẳn với mảnh vải rách rưới họ mang!

Sao gã lại to lớn thế!? Sao gương mặt gã lại chẳng hề khô quắt, xám xịt, run rẩy một cành que tăm của họ.

Nếu lột sạch quần áo gã. Sẽ có bao nhiêu tiền?

Nếu giết gã đi. Sẽ còn sống thêm bao nhiêu ngày?

Lũ dân làng nhìn tên đàn ông lạ mặt. Biết bao nhiêu suy nghĩ đục thủng đầu óc.

Sống gì cũng là sống, sống như con người hay sống như thú vật vẫn là sống.

“Ta đến để mang “phước lành” cứu rỗi ngươi.”

Gã nói, khi máu từ vết rạch trên cổ tay gã rơi từng chút xuống ông lão què quặt bên đường. Giọt máu tươi rói, rực sắc đỏ tươi dưới những con mắt của lũ dân làng.

Ông lão què oằn mình. Lão co ro. Lão run rẩy. Mắt lão dại ra, trắng bệch. Mồ hôi túa ướt đẫm. Lão thét lớn. Tứ chi lão liền lại. Rồi, lão - kẻ còn hấp hối vài giây trước, sống lại. Trước những con mắt của lũ dân đen.

Từ ngày thu nọ, gã đã mang đến phép màu: Phép màu trao kẻ mù đôi mắt; phép màu trao kẻ què cụt một thân thể bất phàm; phép màu khai sáng cho kẻ mộng mị; phép màu mang lại nhịp đập cho xác chết.

Họ chẳng quan tâm gã là ai. Là quỷ là người, là tiên, là thánh. Chỉ cần gã mang đến phép màu

___.__

Trương Tử Bi khẽ lật lớp chăn mềm mại. Gương mặt tên đàn ông đẹp đẽ hiện dần trong tầm mắt. Đôi mắt nhắm nghiền, con ngươi nâu giấu dưới bờ mi, và lồng ngực phập phồng từng nhịp đập.

Bình yên tới khó tả. Bình yên tới đáng nguyền rủa.

Hắn thầm nghĩ khi ngón tay chạm lên cổ họng gã, run rẩy sờ đến cuống họng dưới làn da. Trương Tử Bi bóp cổ 037. Đè nghiến cơ thể gã bằng bàn tay chính mình.

Gã oằn người. Run lên theo giọt sự sống đang dần bị tước đoạt. Gã tỉnh. Gã tỉnh để đối diện cái nhìn căm hờn sắp đục thủng giác mạc. Gã tỉnh để cảm nhận tiếng nứt khắc sâu nơi cổ tay đang ghì chặt đường thở. Gã tỉnh để nhìn thấy biết bao lớp lông vũ rụng rời khỏi đôi cánh.

Khoảnh khắc bóp chết một con người. Khoảnh khắc sinh mạng giãy dụa.
Khoảnh khắc vò xé ấu trùng. Trương Tử Bi cảm thấy lạnh.

Đôi tay chàng thiên sứ lạnh. Ngón tay mềm mại căng cứng. Sóng lưng trần lạnh ngắt. Da đầu tê dại. Hốc mắt cay xè. Tấc thịt co rút, vắt cạn từng cụm máu đỏ. Gân thịt hằn rõ giữa những khớp sụn, giữa các vết nứt đang toác ra.

Dưới lòng bàn tay siết chặt cổ, gương mặt của tên giáo chủ bỗng nóng tới lạ. Đôi môi gã nóng như miếng thịt tươi rói nướng cháy bởi lửa. Gò má gã nóng như than hồng trong lò đun. Tiếng thở gã nóng và tàn vụn như tro cốt. Hàng mi gã run lên, nóng bừng và nhoè nước.

Một chút nữa. Hắn nghĩ, thầm thì đầy hèn nhát. Rồi, hắn đếm.

Một giây. 037 giằng lấy cổ tay hắn.

Hai giây. 037 bẻ ngược, suýt xé cổ tay hắn thành hai mẩu.

Ba giây. 037 choáng váng với cái ngộp thở nơi buồng phổi vắt cạn không khí.

Bốn giây. 037 buông lỏng. Trương Tử Bi ghì càng thêm mạnh.

Năm giây. Biết bao sức lực dồn lên thớ thịt, dồn lên từng khớp xương vỡ. Trương Tử Bi cảm thấy đau.

Sáu giây. Cổ tay Trương Tử Bi đau đớn. Lồng ngực Trương Tử Bi đau đớn.

Bảy giây. Mắt 037 mờ. Có cái gì đó như bàn tay của Trương Tử Bi đè trên yết hầu gã- siết chặt và nhàu nát trái tim đỏ hỏn.

Tám giây. Đôi tay Trương Tử Bi run lên, như thể sợ hãi, như thể căm hờn.

Chín giây. 037 nhìn Trương Tử Bi, cái nhìn cuối cùng của kẻ sắp chết. Từng mảng cảm xúc kì quái trong con ngươi nâu đỏ, hoá thành lưỡi dao cứa vào tâm trí.

Mười giây. Một giọt lệ ứa khỏi hốc mắt. Trương Tử Bi hoảng hốt. Trương Tử Bi ngỡ ngàng. Buông lỏng tay.

Thoáng chốc, 037 đẩy ngược thân thể chàng thiên sứ ngã xuống đằng sau. Lưng đè cánh, cánh đè lên lớp chăn nệm nồng hương máu. Đôi bàn tay càng thêm gãy vụn dưới sức lực vượt trội của tên đàn ông. 

Hắn nín thở, chẳng dám thở. Hắn nhắm rịn mắt, không dám hé mở chút ánh trăng mờ nhạt nào bên hốc mắt. Hắn đón chờ cái chết, đón chờ nỗi đau đớn toác vỡ da thịt - như mọi lần, như mỗi ngày. Lồng ngực hắn đập, vang lên cả tâm trí.

Một giọt lệ rơi trên gò má Trương Tử Bi. Hơi ấm mờ nhạt tựa như giọt ban mai nhỏ bên làn nước, hạt sương trĩu nặng bên kẽ lá. Hơi ấm nọ thôi thúc hắn mở mắt.

037 bật khóc. Rên rỉ đầy thảm hại. Nước mắt trào khỏi tuyến lệ, ứa ra từ khoé mi ướt đẫm. Gã gọi tên một người đàn bà nào đấy trong tiếng nấc, gã gọi tên một người đàn ông nào đấy trong tiếng rền rứ khàn đặc. Gã cầu xin họ tha thứ.

Có điều gì nóng ran nơi lồng ngực hắn. Điều gì vừa quặn thắt đau đớn như gai nhọn siết, điều gì sắp nảy nở tựa như nụ hoa bé con trên nền đất cằn cỗi. Điều gì trong veo tựa như tiếng hát, điều ngọt đến thé cổ như hũ mật đường.

Đó là tình yêu. Một tình yêu thối rữa và mục giòi. Trương Tử Bi đã yêu.

Nhân loại sống để kiếm tìm hạnh phúc.
Hạnh phúc từ những bàn tiệc xa hoa và đầy ắp mọi thức ăn thức uống hảo hạng nhất; hoặc từ mẩu bánh mì mốc meo khô cứng và lạt nhách.

Hạnh phúc từ vẻ bóng loáng đến chói mắt của đống trang sức, váy vóc lụa là; hoặc từ manh áo rách rưới, cũ sờn và bẩn thỉu.
Hạnh phúc từ việc được tôn thờ thành vua thành chúa; hoặc trở thành con chuột nhãi bẩn thỉu, chui rúc trong ổ.

Hạnh phúc từ vòng tay ấm áp và nóng rực tình của mẹ cha, hoặc sưởi ấm trong khoang bụng nhão nhoét máu của thi hài.

Và tại sao nhân loại kiếm tìm hạnh phúc?

Có lẽ vì nhân loại luôn đau khổ.

Trương Tử Bi nghĩ. Rồi, những dòng suy nghĩ ấy cũng trôi tuột theo từng làn hơi thở nóng rực phả trên thân thể, tan biến giữa hai thể chẳng biết quấn lấy nhau từ khi nào.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp…”

037 lầm bầm, rít lên tiếng gầm gừ.

“Trương Tử Bi. Xin hãy gọi em, xin hãy gọi tên em.”

Mỗi thiên thần đều có một cái tên, chỉ nó biết. Và kẻ biết được tên của thiên thần, sẽ bị nguyền rủa.

“Không.”

Gã đàn ông nói, từng tiếng thở dì chặt trên làn da ửng hồng, bấu chặt trên lớp lông vũ rụng rời. Cơn sung sướng đè nghiến tâm trí gã hệt như thứ quả thối rữa bị rơi đến nát, như đầu người đàn bà nứt toác bởi mảnh rượu, như đôi chân tên đàn ông bị búa đập đến vỡ vụn xương và máu.

Khoái cảm khắc vào da thịt gã, khoái lạc tạc trong kí ức gã những tiếng rên tội lỗi nhất, những cái chạm bẩn thỉu nhất, những nụ hôn thấp hèn nhất và những cảm xúc dị dạng nhất. Hệt lưỡi dao sắc lẹm, vội vã tứa mảng da thịt của đứa trẻ năm ấy; màu tràn khỏi hốc thịt sống, khắc thành số đỏ lòm trên lưng.

“Ngươi là phép màu… Phép màu của [Bề Trên].

Phép màu của thượng đế đã nguyền rủa thế gian bằng một thứ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com