bốn

4
trời đổ mưa suốt ba ngày liền.
cả khuôn viên trường học chìm trong màu xám tro, những con chim bồ câu quen đậu trên sân thể dục cũng biến mất như thể đang sợ điều gì đó vô hình.
kể từ khi cảnh sát tuyên bố song minjae - học sinh mất tích bí ẩn của lớp 12C1 có thể không còn trong thành phố nữa, không một ai trong cái lớp này còn dám nhắc đến tên của nó..
ngoại trừ lee sangwon.
...
"cậu biết không, geonwoo?"
giọng sangwon vang lên trong thư viện trống, nhỏ mà êm.
"đôi khi để cứu lấy một ai đó, thì phải để cho họ bị tổn thương trước."
geonwoo ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
"ý cậu là sao?"
"không có gì đâu," sangwon mỉm cười, nghiêng đầu.
"chỉ là tớ đang thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ thôi."
✧
chiều hôm đó, khi leejeong vừa rời khỏi lớp, sangwon đã tiếp cận kangmin.
"cậu biết chuyện này chưa?" – sangwon cất lời, giọng nhẹ như gió.
"leejeong đã nói với tớ rằng, cậu ta chỉ giả vờ quan tâm cậu thôi. thật ra cậu ta đang muốn có một người dưới cơ cậu ta về mọi mặt, để dễ dàng kiểm soát."
kangmin đứng sững. câu nói ấy đã vô tình chạm phải nỗi tự ti lớn nhất trong lòng nó, được hình thành từ gia cảnh người cha tệ bạc và người mẹ bỏ nhà ra đi. leejeong đã xuất hiện trong cuộc đời nó như chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"leejeong, hắn đã nói như thế.. thật sao?"
"ừ, tớ nghe thấy tận tai." – sangwon nở nụ cười giống như chẳng muốn gây tổn thương ai, nhưng trong ánh nhìn lại có gì đó trống rỗng.
"cậu biết đấy, leejeong không giống tụi mình đâu. hắn thông minh, nhưng cũng rất cô độc. đôi khi hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi."
một cú đâm thật khéo, không để lại máu.
"tớ chỉ nhắc vậy thôi, còn cậu tin hay không thì tuỳ."
✧
tối hôm đó, dưới mái hiên ký túc xá khu a, hai người bạn 6 năm đã đứng đối diện nhau.
thời tiết tháng 9 vẫn khiến cơn mưa rơi không ngớt giữa những khoảng lặng.
"mày thật sự nghĩ tao chỉ đang giả vờ quan tâm mày sao?" – kangmin thăm dò hỏi, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
leejeong nhìn nó, đôi mắt hắn mệt mỏi, hơi khàn giọng vì bao đêm bị mất ngủ.
"mày biết trước giờ tao vẫn không tin một ai cả mà, kangmin."
"thế mày tin vào cái gì?"
"vào sự thật thôi." – hắn đáp ngắn gọn.
kangmin im lặng một lát, rồi lấy từ túi áo ra hai lá bài, ném xuống chiếc bàn đá ở giữa.
"vậy chọn đi."
leejeong nhíu mày.
"trò gì đây?"
"hãy chọn 1 trong 2 lá bài này. nếu mày chọn trúng lá joker, thì từ nay tụi mình sẽ không còn là bạn nữa."
"và nếu không?"
"thì vẫn như cũ."
ánh nhìn leejeong dừng trên hai lá bài úp mặt, hơi nước từ mưa làm mép giấy cong lại.
một giây.
hai giây.
hắn cúi xuống, rút đại một lá — rồi bật cười nhạt.
"mày nghĩ tao sẽ thấy vui với mấy trò này à?"
"leejeong—"
"đủ rồi, kangmin!" – hắn cắt ngang, giọng sắc như dao. "tao mệt mỏi với cái kiểu thử thách tình bạn rẻ tiền này lắm rồi. nếu mày muốn chơi, vậy thì được thôi."
hắn xé đôi lá bài trên tay, để nó rơi theo mưa.
"mày khỏi cần nhắc, kể từ hôm nay, tao sẽ coi như chưa từng quen biết mày!"
và rồi hắn bỏ đi, không quay đầu lại.
...
cơn mưa nặng dần, phủ lên tất cả như một tấm màn tang lễ.
khi bóng leejeong khuất hẳn sau góc cầu thang, kangmin khụy gối xuống nền đất lạnh, đôi tay run run nhặt lá bài leejeong vừa xé, rồi mở lá bài còn lại vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn.
cả hai đều là lá 7 ♡, hoàn toàn không có joker.
nước mắt hòa lẫn trong mưa, ướt nhòe mép bài.
"đồ ngốc..." – nó nấc nghẹn, giọng tan ra trong tiếng sấm. "tao chỉ muốn xem mày có còn quan tâm tao nữa không thôi.."
trong bóng tối, ở góc hành lang tầng hai, sangwon lặng lẽ khép điện thoại lại.
một đoạn video ngắn vừa dừng – khung hình cuối cùng là cảnh jun leejeong bỏ đi, và khuôn mặt tan vỡ của yoo kangmin.
cậu lưu nó vào một thư mục có tên:
"step 1 – break the link."
rồi mỉm cười.
ánh đèn hành lang phản chiếu lên đôi mắt sangwon, long lanh, nhưng không còn trong trẻo.
"xin lỗi, kangmin à,
nhưng chỉ có như vậy,
mới khiến người đó nhìn về phía tao thôi."
continue..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com