mười

10. ❝ cuộc sống này có thú vị không? ❞
seoul mưa.
ba ngày, rồi bốn.
những con phố ngập nước, ánh đèn neon loang lổ trên mặt đường như vết máu chưa kịp rửa. mọi âm thanh đều trở nên mờ đục, như thể thế giới này cũng mệt mỏi vì phải tiếp tục quay.
geonwoo dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang nằm cuối con dốc — nơi sangwon đã gợi ý cho anh về vị trí gps cuối cùng của kangmin.
cánh cửa gỗ mục hé ra một khe nhỏ, mùi ẩm mốc và rỉ sét tràn ra, cào rát cổ họng.
trong căn phòng tối, dưới ánh đèn chập chờn, yoo kangmin ngồi đó. da nó tái nhợt, đôi mắt rỗng như thể phần ký ức đã bị ai đó vét sạch.
"kangmin..."
"geonwoo?" — giọng nó run run, như đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. — "tớ.. là ai?"
"cậu là yoo kangmin. là bạn của tớ." — geonwoo siết chặt tay nó, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"bạn..?"
"phải. bạn của tớ, của leejeong, và sangwon. bốn người, từng học chung một lớp. cậu nhớ chứ?"
kangmin khẽ cười, nụ cười vỡ vụn như thủy tinh.
"tớ chẳng biết họ là ai cả."
"trong đầu tớ chỉ còn lại một giọng nói.. nó nói với tớ rằng 'hãy quên tất cả đi, nếu không sẽ đau lắm.'"
geonwoo bàng hoàng.
anh hiểu: sangwon đã làm điều này.
không phải tẩy trí nhớ bằng thuốc, mà là xóa linh hồn bằng cảm xúc — cách thao túng tinh vi nhất mà một người có thể làm với người khác, đến mức khiến kangmin tự chối bỏ bản thân.
✦
cánh cửa phía sau hé mở.
tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa nền xi măng ướt lạnh.
leejeong xuất hiện, áo khoác sũng nước, tay cầm khẩu súng ngắn vẫn còn vương mùi thuốc súng, thứ hắn vừa lấy được sau khi trốn thoát khỏi phòng thẩm vấn.
"mày tìm ra cậu ấy rồi." – hắn nói khẽ, giọng khàn đặc vì thuốc.
"ừ."
"và giờ thì sao? mày định đưa cậu ấy đi à?"
geonwoo im lặng, ánh mắt đượm buồn.
"chẳng phải đó là điều chúng ta đều muốn sao? dù có chuyện gì xảy ra.."
leejeong cười nhạt, nụ cười nửa miệng chua chát.
"muốn sao? tao mà phải đưa cậu ấy đi cùng với mày sao? chủ thể thứ ba?"
"leejeong à–"
cạch.
một tiếng động vang lên từ phía sau.
sangwon xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt bình thản đến lạnh lẽo. ánh mắt không còn của cậu lớp phó văn thể mỹ năm xưa nữa – mà là của một kẻ đã biến ký ức thành vũ khí.
phía sau sangwon, song minjae cũng xuất hiện — người mà cả trường đều tưởng rằng đã mất tích từ rất lâu trước đó.
cả hai đều cầm súng, nòng đen ngòm hướng thẳng về phía leejeong và kangmin.
leejeong khẽ nheo mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt vừa quen thuộc nhưng vừa xa lạ của minjae. hắn hít một hơi dài.
"là mày.. đúng không?"
minjae không đáp ngay. đôi mắt nó thoáng dao động, rồi nhanh chóng trở nên điềm tĩnh.
"mày đừng giả ngu nữa," leejeong bước lên một bước, nòng súng trong tay nâng lên, "mày chính là cái thằng chết tiệt đứng trước cửa phòng theo dõi tao mỗi đêm. kẻ mà tao luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo từ hành lang tối — chính là mày, đúng không?"
minjae siết chặt khẩu súng trong tay, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần trở nên méo mó.
"phải." – nó nói, bình thản đến rợn người. – "chính tao."
leejeong trừng mắt, giọng nghẹn lại: "vậy ra.. mày cũng là thằng đội mũ lưỡi trai trong đoạn video giám sát, cũng là kẻ đã lấy cắp đôi giày có chữ 'g.w' để giả mạo nó?"
"ừ." – minjae gật đầu. "bất kì điều gì khiến mày và geonwoo đối đầu nhau, tao đều làm cả."
leejeong bật cười, ánh mắt pha lẫn sự giận dữ và thương hại.
"vậy ra.. thằng chủ thể thứ hai.. từ đầu đến cuối, cũng chỉ có mày."
không khí đặc quánh lại. tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp như nhịp đếm cho cuộc đối đầu sắp nổ ra.
"được rồi," — lee sangwon, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng, giọng đều đều như tiếng máy đo nhịp tim.
"ngay bây giờ bọn tao sẽ khiến tụi mày trở lại như trước." — "một thế giới không ai ghét ai. không ai phải rời bỏ ai."
"mày muốn phá hủy tất cả chỉ để giữ lấy ký ức giả dối cho bản thân sao??" — leejeong gào lên, chĩa súng.
"ba chủ thể tụi tao sẽ kết thúc chu trình này. không ai được phép sống sót."
leejeong lùi lại một bước, ánh nhìn trở nên sắc lạnh.
"haha, mày nhầm rồi, sangwon. geonwoo không còn là chủ thể nữa. nó đã trốn được — nó đã tự mình thoát khỏi hệ thống!"
minjae cười khan, đôi môi tím tái vì lạnh:
"không ai thoát được cả, leejeong. một khi đã được lập trình, tất cả chủ thể đều sẽ tuân theo mệnh lệnh của 'chủ nhân' nó."
ánh sáng chớp qua, tiếng mưa đập mạnh vào mái tôn.
geonwoo nhìn cả bốn, ánh mắt anh sáng lên thứ gì đó gần như bình thản.
"đúng. tao đã không còn ở chung phe với tụi mày nữa."
"tao chỉ là một con người, có trái tim. tao không phải chủ thể thứ ba."
sangwon nghiêng đầu, miệng cười, nụ cười không chạm đến mắt.
"con người có trái tim ư? không một ai có thể trốn thoát sau thử nghiệm ấy đâu."
..
[flashback]
vào một buổi chiều sau ngày kangmin mất tích, geonwoo bất ngờ nhận được một phong thư vô danh trượt qua khe cửa phòng.
bên trong là một lá bài joker, ướt sũng mưa, mép giấy nhàu nát — cùng một bức ảnh mờ. trong ảnh, yoo kangmin đang đứng trong thư viện, phía sau là lee sangwon, tay nắm chặt con dao vẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính như thể biết có người đang dõi theo.
mặt sau bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc, viết vội đến mức nhòe mực:
"đừng tin những gì cậu ta nói."
geonwoo cau mày, cẩn thận gấp bức ảnh lại, giấu vào túi áo. một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không chỉ vì nội dung của nó, mà còn vì người gửi dường như biết rõ anh đang nghi ngờ điều gì.
trong lòng anh bắt đầu dấy lên một cảm giác khó tả — vừa hoang mang, cũng vừa xót xa. anh nhớ đến đôi mắt kangmin mỗi khi nhìn anh. ánh mắt nó âm ấm, run rẩy, và.. đầy mong đợi.
"nếu lúc đó... mình không phớt lờ cậu ấy..."
ngón tay geonwoo siết chặt tấm ảnh đến mức suýt rách. tự hỏi liệu chính mình có phải là nguyên nhân khiến mọi chuyện bắt đầu trở nên đổ nát.
và giờ, anh không thể tiếp tục đứng yên thêm nữa.
...
[end flashback]
"vậy ra, mày đã biết tao là thủ phạm của tất cả mọi chuyện từ lúc bước chân vào phòng 3-7?"
"phải. nên tao đã tự chuẩn bị mọi thứ từ lúc đó. nên hôm nay sẽ là ngày tàn của mày, sangwon!"
một tiếng súng nổ vang lên.
một. hai. rồi ba phát.
mùi khói súng hòa lẫn với mưa. ánh sáng lóe lên, phản chiếu trên nền xi măng ướt lạnh như ánh thép cắt ngang bóng tối.
geonwoo và sangwon cùng lúc bóp cò.
sangwon giật bắn người, máu loang trên ngực áo.
minjae đáp trả, viên đạn chệch hướng xuyên qua vai leejeong, kéo hắn ngã về phía tường.
leejeong vẫn cố xoay người, tay run run chĩa súng về phía minjae.
"tao... phải giết mày..."
phát súng thứ tư vang lên, khô khốc, dội lại trong căn nhà bỏ hoang.
ba thân người đổ ầm xuống cùng lúc.
mưa vẫn rơi, chậm rãi rửa trôi vệt máu đang lan rộng ra dưới nền.
✦
trong tích tắc, căn phòng lúc này chỉ còn lại geonwoo và kangmin.
anh thở dốc, ngón tay vẫn giữ chặt cò súng, đôi mắt dần trở nên trống rỗng.
ngoài kia, tiếng còi cảnh sát mơ hồ vang lên từ xa — méo mó, như một đoạn ghi âm đã sờn cũ.
geonwoo nhìn cảnh tượng xung quanh: sangwon nằm gục, minjae đã ngừng thở, leejeong vẫn còn hơi thở yếu ớt.
"mày.. làm được rồi..." — giọng leejeong khàn đi, đứt quãng.
"chúng ta.. cuối cùng cũng.. tự do rồi..."
geonwoo không đáp.
anh ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi những giọt nước nhỏ xuống đều đặn — tách.. tách.. tách... — như nhịp đếm cuối cùng của một thí nghiệm vừa kết thúc.
nhưng sâu trong đầu anh, âm thanh cuộc thử nghiệm hôm đó vẫn vang lên, xa xăm như vọng về từ quá khứ..
"đã phát hiện chủ thể thứ ba cố phá huỷ hệ thống. chu trình tái khởi động.. thất bại."
ánh mắt geonwoo khẽ co rút. nếu không nhờ khẩu súng thủ sẵn trong người hôm đó, có lẽ anh.. đã trở thành một phần như bọn chúng rồi.
bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
..
"thế là kết thúc rồi, phải không?"
anh quay sang nhìn kangmin, người vẫn ngồi đó, ngước ánh mắt trong veo mà vô hồn lên hỏi anh.
"ừ.." anh đáp khẽ.
một thoáng im lặng.
"cậu có còn nhớ không, kangmin?" — geonwoo chợt quay sang hỏi, chất giọng đã khàn đi nhiều vì mệt.
"hồi ấy, lớp mình từng có khảo sát: 'cuộc sống này có thú vị không?' ấy?"
kangmin chầm chậm lắc đầu.
"tớ không biết."
geonwoo khẽ cười, nụ cười mệt mỏi, tuyệt vọng.
"giờ thì.. tớ cũng không biết nữa."
anh đưa súng lên thái dương.
tiếng súng thứ năm vang lên.
ngoài kia, mưa vẫn rơi. lạnh và vô tận.
✦
chiều hôm đó, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
bốn thi thể, nằm lặng lẽ giữa căn nhà cũ.
chỉ còn một người sống sót – không phải yoo kangmin, mà là kim geonwoo, lớp trưởng lớp 12C1 – được tìm thấy trong trạng thái mất trí, đang đứng yên lặng nhìn lên trần nhà nứt vỡ.
một viên cảnh sát sốt sắng hỏi:
"cậu không sao chứ?"
kim geonwoo khẽ ngẩng đầu, không đáp.
ánh mắt anh lấp lánh, như có ánh sáng yếu ớt lóe lên giữa tàn tro.
"có lẽ, "— anh trả lời trong không khí, giọng khàn đi. "cuộc sống này chưa bao giờ thú vị cả.."
vì phát súng thứ năm lúc nãy, đã bắn trượt mục tiêu, khiến anh không thể chết được.
có lẽ cuộc đời này đang bắt anh phải sống tiếp — để trả nợ cho những gì mà anh và bạn bè đã gây ra.
còn yoo kangmin, người con trai với ánh mắt vô hồn bị trói vào ghế đó — thật ra đã chết từ khoảnh khắc cố nhào ra đỡ thay anh phát súng từ lee sangwon, trước khi cậu ta bị anh bắn hạ ngay lập tức.
và cuộc hội thoại sau đó, cũng chỉ là những lời anh tự lảm nhảm với chính bản thân mình mà thôi..
✦
sáng hôm sau.
tin tức lan nhanh khắp seoul.
trên màn hình bản tin buổi sáng, hàng loạt xe cảnh sát đỗ kín trước cổng trường kaist — ngôi trường đang nổi như cồn với chương trình "thử nghiệm tâm lý học ứng dụng" mà ít ai biết nó đã và đang tồn tại trên đời.
giữa vòng vây dày đặc của phóng viên, cô park nayoung — giáo viên bộ môn tâm lý học của trường, bị áp giải ra ngoài trong chiếc blouse trắng dính máu, đôi mắt trũng sâu nhưng bình thản đến đáng sợ. bên cạnh cô, hiệu trưởng jang hyunsuk cúi gằm đầu, gương mặt ông xám ngoét, hai tay bị còng chặt.
ánh đèn flash chớp loé liên tục.
giọng phóng viên dồn dập:
"—cô park! có phải cô là người trực tiếp điều khiển thí nghiệm chu kỳ tâm lý số 1, 2 và 3 không?"
"—ngôi trường này đã che giấu hai vụ mất tích suốt gần ba tháng trời, cô có gì muốn nói không?"
"—động cơ thật sự của cô là gì?"
"—..."
cô park ngẩng đầu, mỉm cười khẽ.
"động cơ ư? chỉ là.. muốn xem con người sẽ ra sao khi bị tước đi quyền làm người thôi."
lời nói ấy khiến tất cả phóng viên im bặt trong vài giây.
một thanh tra khác lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
"theo hồ sơ mà đội điều tra chúng tôi thu được, 'chu kỳ thử nghiệm số 1, 2 và 3' của trường kaist được khởi động với mục tiêu:
"khảo sát phản ứng con người khi bị dồn đến giới hạn của sự sợ hãi — để quan sát quá trình họ đánh mất ý chí tự chủ, và dần trở thành công cụ tuân theo mệnh lệnh."
nói cách khác, họ đang muốn tạo ra những con người không có linh hồn.
năm học sinh được lựa chọn cho dự án:
• lee sangwon — chủ thể thứ nhất, đại diện cho lý trí và kiểm soát.
• song minjae — chủ thể thứ hai, đại diện cho thao túng và phản ứng thích nghi.
• kim geonwoo — chủ thể thứ ba, đại diện cho bản năng phản kháng.
• yoo kangmin — chủ thể thứ tư, đại diện cho cảm xúc và ký ức.
• jun leejeong — chủ thể thứ năm, đại diện cho hành động và bạo lực.
cả năm bị đặt trong một môi trường khép kín, nơi nỗi sợ, tình bạn, niềm tin và tội lỗi được lập trình.
từng ký ức, từng phản ứng cảm xúc đều bị can thiệp bằng âm thanh, thuốc an thần, và những lời ám thị trong tiềm thức.
kèm theo đó là những bức thư nặc danh đính cùng lá joker — biểu tượng của sự hỗn loạn và nghi ngờ — chính là chiêu bài mà cô park nayoung đã gửi luân phiên cho từng học sinh, khiến họ dần nghi ngờ, quay lưng rồi tàn sát lẫn nhau.
một sĩ quan khác đọc bản báo cáo, giọng run run:
"cô ta gọi họ là 'những vật thí nghiệm biết thở.' và mỗi lần có một chủ thể gục ngã, cô ta lại ghi trong hồ sơ thí nghiệm bằng một dòng duy nhất:
'chủ thể đã đến giới hạn. mẫu phản ứng đạt yêu cầu.'"
...
phía sau hàng rào cảnh sát, đám học sinh trường kaist như chết lặng khi biết sự thật. biểu tượng trường trung học korea science academy of kaist vang danh một thời giờ chỉ còn treo lủng lẳng trên cổng, nhuốm ướt trong mưa — như một vết nhơ không bao giờ có thể xoá nhoà.
trên xe áp giải phạm nhân, cô park nayoung nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, nụ cười nhạt dần nở trên môi.
"leejeong, kangmin, geonwoo, sangwon à.."
"các em có thấy, cuộc sống này thú vị hơn chưa?"
✦
ba năm sau trong trại tạm giam.
vào một đêm mưa rơi, kim geonwoo lại mơ thấy một giấc mơ rất dài.
trong mơ: anh, leejeong, kangmin và sangwon — bốn người họ đang ngồi cạnh nhau trong một lớp học cũ,
và nghe vang lên đâu đó những giọng nói quen thuộc.
— leejeong: "tao tìm thấy ý nghĩa cuộc sống không nằm ở những gì tao có được..."
— kangmin: "... mà là mong muốn được hít chung một bầu không khí với ai đó."
— geonwoo: "... vì tao luôn muốn mọi người được hạnh phúc, tự hào về tao."
— sangwon: "... vì vẫn còn nhiều điều bất ngờ ở phía trước."
nhưng trong giấc mơ ấy, tất cả bọn họ đều không mỉm cười.
✦
❝ cuộc sống này có thú vị không? ❞
"is life still interesting?"
không.
vì đến cuối cùng — chẳng ai còn sót lại để nói rằng nó từng thú vị.
—end.
░░░░░░░░░░
— but not end
sẽ có một phần epilogue: ngoại truyện về góc nhìn của nhân vật yoo kangmin
và author's note: giải thích của tác giả (nụ cười của kẻ còn lại)
mọi người đợi sốp nhé😘 iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com