Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: yoo kangmin

note: đây là epilogue – "hai lá bài không có joker", được kể từ góc nhìn của yoo kangmin, vào buổi chiều cuối cùng lúc cậu ấy chưa biến mất.



౨ৎ˚⟡ epilogue — hai lá bài không có joker


trước khi hoàng hôn buông xuống, thành phố phủ lên người một lớp sương mỏng nhạt như khói.

tôi chầm chậm bước đi trên con đường lát đá sau trường, nơi cơn gió luôn mang theo mùi mưa và mùi nhựa thông.

trong túi áo, có hai lá bài tôi đã chuẩn bị từ sáng: hai quân bài thường, không hình, không joker.

tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất với cậu ấy — leejeong.

không phải vì tôi muốn thử thách.

không phải vì tôi muốn cắt đứt.

mà là.. tôi sợ chính bản thân mình sẽ đánh mất tình bạn này, nên chỉ còn biết ngu ngốc níu giữ nó bằng trò đùa tẻ nhạt.


░ ░


buổi tối ấy, khi gặp nhau dưới mái hiên sau giờ học, mưa rơi nhẹ như tơ.

"nếu mày chọn trúng lá joker," — tôi nói, tay run run — "thì từ nay chúng ta sẽ không còn là bạn nữa."

tôi nhìn hắn, cố mỉm cười, dù biết trong mắt mình lúc đó chỉ toàn là nỗi sợ.

tôi không muốn mình phải rời đi với hình ảnh một thằng nhóc đáng thương — chỉ muốn hắn luôn nhớ đến tôi như một kẻ dở hơi thích đùa.

một thằng bạn đã từng khiến hắn phải tức giận, phải khóc, phải cười, phải trách cứ... đôi khi lại phải ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ đứa vô dụng như tôi mà không cần biết lý do vì sao.

và đến khi khoảnh khắc ấy xuất hiện, khoảnh khắc leejeong giật lấy một trong hai lá bài, ánh mắt hắn như bừng lửa — tôi biết mình đã phạm sai lầm.

"vậy thì được. kể từ hôm nay, tao sẽ coi như chưa từng quen biết mày!"

hắn xé đôi lá bài rồi ném xuống nền xi măng.

tôi đứng im, không dám nói, cũng không dám níu lại.

rồi hắn quay đi, bóng lưng mờ dần trong màn mưa, để lại tôi với cơn gió khẽ quét qua tim.

khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, tôi khụy xuống, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên má.

"nếu có kiếp sau.. tao vẫn sẽ chọn làm bạn của mày, leejeong à."



tôi nhặt hai lá bài lên.

cả hai đều trống rỗng, chỉ là hai quân 7 ♡.

tôi cười trong nước mắt — vì vốn dĩ, trò chơi này chưa bao giờ có joker.

tôi chỉ muốn chứng minh với leejeong rằng, ngay cả khi hắn rút lá nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ là bạn.

nhưng hắn không bao giờ hiểu.

hắn đã sống quá lâu trong cô đơn, đến mức chỉ còn biết tin vào bi kịch.


░ ░



buổi tối hôm sau sự việc ở phòng 3-7, tôi đã âm thầm rời khỏi ký túc.

tôi đi bộ đến bờ sông — nơi ánh đèn phản chiếu như những mảnh gương vỡ.

tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.

nhưng rồi, dòng nước quá lạnh, quá sâu...

đến khi mọi thứ dần chìm, chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai, tôi chỉ kịp nghĩ — nếu ai đó hỏi tôi: "cuộc sống này có thú vị không?"

tôi sẽ đáp:

"có. vì đã từng có thứ đáng để tôi sống tiếp.."

..

"yoo kangmin..?"

bất chợt, có tiếng ai đó vang vọng từ phía sau.

tôi xoay đầu lại.

và không còn biết gì nữa..


end epilogue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com