Chạm
Không được chạm vào anh ấy...
Không biết cậu đã tự nhủ như thế bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn về khoảng sân nhà rộng lớn, nơi một chàng thiếu niên trạc tuổi cậu trong bộ y phục xa xưa màu trắng, từ gương mặt đến cơ thể đều giống như một tiểu thần tiên trong những câu chuyện bà hay kể ngày bé.
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm sắc nhọn lóe sáng, phản chiếu lên đôi mắt đen thăm thẳm, như một màn đêm u tối, vì ánh sáng mà trở nên sinh động. Cơ thể người uyển chuyển, từng bước chân dứt khoát, đường kiếm đưa về trước, quét sang ngang, xoay một vòng giữa không trung rồi đưa lên cao, sau hạ xuống, mái tóc trắng tinh theo đường kiếm mà đong đưa, hòa mình vào những bông tuyết đầu mùa. Đến cả gió cũng như ủng hộ hắn, mỗi động tác đều vang những tiếng vun vút không quá chói tai mà ngược lại, khiến người ta còn thầm nghĩ nó là một bản nhạc, giá mà có đàn ở đây, hay giá như cậu biết đánh đàn, thì đã có thể hòa tấu cùng rồi.
Phong cảnh hữu tình, nhân thần hữu ý.
Đến khi bông tuyết chạm trên mũi kiếm cũng là lúc hắn ngừng lại, trong khoảng mờ trước mũi kiếm dần hiện ra bóng dáng người đang ngồi bên hiên nhà, cả cơ thể dựa vào cột bạch đàn, nhìn về phía hắn, môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đẹp thật đấy.
"Chẳng phải đã nói là cậu nên ở trong phòng sao? Ra đây lại trở ốm thì sao?"
"Nhưng như này nhìn thấy rõ hơn mà." Cậu híp mắt, ngồi thẳng người lại khi thấy hắn bước tới, ngồi xuống cạnh cậu nhưng khoảng cách lại khá xa. Hắn nghiêng đầu nhìn con người bên cạnh, màn đêm của cậu khác hắn, lấp lánh những vì sao, tuyết rơi và một vị thần bảo hộ trước mắt. Còn của hắn chỉ là một màn đêm u tối với một ánh đèn hiu hắt là cậu, ánh đèn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng lại thu hút người bên cạnh đến không thể rời mắt.
Từ khi nào, Choi Wooje lại rung động với người trước mặt? Người cậu chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, có thể yêu hắn nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là cảm xúc của riêng cậu, không ai biết mà cũng chẳng ai hay.
Là khi hắn chăm lo cho sức khỏe của cậu? Là những lần như đêm nay? Hay là ngay từ giây phút gặp hắn, con tim cậu đã rung động?
Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm ấy, vị thần đó vẫn là hình dạng thiếu niên bây giờ, mái tóc trắng, y phục trắng cũng y hệt, vừa kiêu ngạo lại hiên ngang bước tới mặt cậu, một ngọn đèn leo lắt thiếu sức sống đang ngồi bệt dưới mặt đất, bùn đất bám đầy người trông đến thảm.
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, nghiêng đầu, nhẹ giọng, ấm áp như một ánh lửa giữa màn đêm lạnh lẽo.
"Không sao chứ?"
Khoảnh khắc ấy, như có một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy, trái tim kiên cường của Choi Wooje như đổ sập, khoảng mờ trước mắt đều là sương, òa khóc như một đứa trẻ, tay không kịp lau nước mắt, lại vô thức vươn tay về phía hắn như cầu được ôm.Nhưng người đối diện lại tránh né, khiến cậu càng khóc to hơn, hắn thở dài, thả lên đầu cậu một chiếc áo khoác, Choi Wooje vẫn nhớ như in lời hắn đã nói.
"Cậu không thể chạm tôi.. nhưng ít nhất, lúc này chẳng ai thấy cậu khóc đâu."
"T...tại sao..."
"Vì tôi là thần của cậu, mà thần thì không thể chạm con người được."
Giống hệt như lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của Choi Wooje lại lần nữa lại không an phận mà muốn chạm lên gương mặt ấy, nhưng còn chưa vươn đến được một nửa, trên đầu cậu đã được phủ bởi một thứ ấm áp, trước mắt cũng chỉ còn thấy nửa thân còn lại của hắn.
"Wooje, đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì nhé!"
"A..." Choi Wooje sực tỉnh khỏi sự mê hoặc, thu lại bàn tay rồi kéo chiếc áo khoác dày cộp trên đầu xuống vai, để lộ ra cái đầu rối bù, vành tai chợt đỏ bừng lên không rõ lý do. Lần nào cũng thế, cậu luôn bị thu hút bởi vị thần của mình như kẻ mất trí, chẳng bao giờ an phận. Trong tim cậu dấy lên những nhịp đập khác lạ, xen lẫn sự chua xót trong đấy.
"Em biết mà.."
"Vừa rồi... nó gọi là gì?" Cậu đánh trống lảng ngay khi thấy hắn có ý định lên tiếng trách cứ.
Hắn thu hồi tầm mắt, một cái thở dài kéo theo một làn khói ấm phả giữa không trung, trả lời.
"Một vũ điệu tế thần, không rõ tên. Chỉ nghe bảo hàng trăm năm trước đã từng có một người múa như vậy."
"Vậy nó có ý nghĩa gì thế?"
"Không biết."
"A tên thần dỏm này! Anh không biết ý nghĩa mà lại múa thì chẳng phải giống lời nguyền hả?" Choi Wooje gào thét.
"Mà chẳng phải anh cũng là thần sao? Sao lại còn phải tế thần? Chắc chắn là thần dỏm rồi!"
Hắn không trả lời mấy câu hỏi của cậu, thay vào đó là dùng phép kéo sập mũ áo che phủ gương mặt bầu bĩnh mặc cho cậu gào thét không ra tiếng. Hắn đắc ý cười thầm, làm sao mà hắn không biết vũ điệu tế thần đó có ý nghĩa gì được chứ, đương nhiên chỉ là không muốn nói cho cậu nghe mà thôi.
Choi Wooje chật vật gỡ mũ áo khoác, đảo mắt ra bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa tới, nhưng với chiếc áo khoác dày cộm này trên người, dường như cơn gió lạnh đang gào thét kia cũng chỉ là một cơn gió nhẹ của mùa đông thoảng lướt qua và tan biến.
—
"Khụ khụ, anh ơi.."
Sáng sớm, Choi Wooje quấn chăn dày bao lấy cả cơ thể nhỏ, đi loanh quanh trong nhà để tìm người nọ. Một mùi khói đặc dính nơi đầu mũi khiến cơn ho của cậu càng dữ dội hơn, xuýt xoa nhìn ra mảnh sân ngập tràn nắng vàng, một cột khói cao ngút mà chủ nhân của nó thì ngồi hì hục thổi.
"Anh.. khụ khụ... đang làm gì thế?"
"Làm cậu tỉnh rồi à? Ở yên đó chờ tôi một chút." Nhận được một cái gật đầu, cái đầu trắng kia mới quay lại hì hục thổi vào lò bếp nghi ngút khói, ban đầu Wooje vẫn rất ngoan ngoãn ngồi quấn chăn như một ngọn núi nhỏ giữa hiên nhà, nghiêng nghiêng đầu nhìn xem hắn định làm gì, sau cùng vẫn là không chịu được mà cởi bỏ chăn rồi tiến lại gần.
"Thật là, để em thử."
"Đã bảo cậu..." Bàn tay trắng nõn vươn tới trước mặt hắn, hắn theo phản xạ lùi về sau, thanh củi trên tay cũng bị cướp mất.
Choi Wooje nhanh chóng đặt củi vào, xé thêm mấy mảnh giấy bỏ vào trong, lần nữa đốt lửa lên. Lửa bén rất nhanh, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hai bàn tay nhỏ huơ huơ ra trước, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền đến bàn tay rồi áp lên mặt.
"Anh muốn nấu gì đó thì dùng phép như mọi lần được mà?" Choi Wooje bĩu môi với người đang đứng cách mình mấy bước chân, gương mặt hắn lem luốc như một con mèo vừa lăn lộn dưới đất, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Sao nào? Anh không định hun khói em đấy chứ?"
"Xì, cái này chỉ là do lâu quá không dùng tới thôi." Người kia nhíu mày, nhìn Choi Wooje cười không ngớt, ngờ ngợ đưa tay lên xoa xoa mặt, vô tình khiến gương mặt đã toàn lọ đen nay lại càng bẩn hơn, hại Choi Wooje cười đến chảy cả nước mắt, một hồi sau mới tốt bụng đưa khăn cho hắn lau.
"Mà anh định nấu gì thế?"
"Nấu thuốc, số thuốc kia của cậu chẳng có tác dụng một chút nào, quá dỏm." Hắn đảo mắt, nhìn một lần gương mặt nhợt nhạt của cậu. "Phải bồi bổ bằng thuốc cao cấp hơn mới có tiến triển tốt được."
"Ồ. Anh thật có lòng." Cậu vô cùng thích thú, chắp tay sau lưng làm vẻ suy ngẫm, nghiêng đầu nhìn hắn. "Nhưng thuốc như nào thế? Em không uống được thuốc đắng đâu đấy."
Mắt hắn dường như ánh lên một tia sáng, ngoắc ngoắc ngón tay qua lại.
"Một lát nữa cậu sẽ biết."
Sau đó hắn đi vào trong nhà hí hửng ôm ra một ấm thuốc nhỏ, đem bỏ lên bếp lửa đang phừng phực lửa, Choi Wooje tò mò muốn xem hắn nấu cái gì, nhưng vô ích. Đành đợi hắn rời khỏi chỗ ấm thuốc, cậu lò dò lại gần, mùi hương dịu nhẹ cũng không tệ, có vẻ không đắng lắm.
Sự tò mò càng kích thích Choi Wooje, lén lút trộm ho vài cái, nhân lúc hắn không ở đây vươn tay hòng mở nắp, nhưng dù cho cố thế nào cũng chẳng thể mở ra.
"Xì. Quý hóa lắm chắc mà còn bày đặt yểm phép trấn?" Lẩm bẩm trong cổ họng, sự tò mò bất thành khiến cậu tức không có chỗ phát tiết, liếc mắt vào trong nhà mà trề môi dài. Nhưng hắn đã quan tâm cậu như thế, Choi Wooje có thể rộng lòng tha thứ, đợi thuốc xong cũng có thể miễn cưỡng uống thử một chút.
"Wooje à."
"Vâng?"
Nghe hắn gọi, cậu cũng nhanh chóng đi vào, lại chui tọt vào chăn như cũ, lò dò bước lại gần hắn, nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách mà hắn muốn, mắt chăm chăm nhìn vào những thứ trên tay hắn.
"Gì thế? Đẹp quá." Hắn ra hiệu cậu xòe tay, rồi hắn thả vào lòng bàn tay cậu những viên đá trong suốt vô cùng nhiều màu.
Hai mắt cậu sáng lấp lánh, Choi Wooje đưa chúng lên cao, dưới ánh nắng, những viên đá trong suốt càng thêm sặc sỡ, giống như những lăng kính tỏa sáng trên bàn tay trắng tạo ra những dải cầu vồng đặc biệt.
Hắn không nói đã nhặt ở đâu khi cậu hỏi, nhưng lại bảo khi nào cậu khỏe hơn, cậu có thể tự mình nhặt lấy những viên đá đó. Choi Wooje nghĩ thầm, có thể ở ngọn đồi nhỏ sau nhà chăng? Cậu từng nghe nói ở đó có một con suối nhỏ, chỉ là không biết chừng mình có thể chờ đến ngày ấy hay không?
Khi Choi Wooje hồi thần từ những suy nghĩ vẩn vơ đã trông thấy hắn lại hí hoáy làm việc khác. Hắn đang khắc gì đó lên những ống trúc, rồi dục lỗ, đan dây, nhìn qua tưởng chừng rất thuần thục nhưng lại không ít lần cứa vào tay, những vệt máu đỏ tươi cứ xuất hiện rồi tự biến mất. Choi Wooje nhíu mày nhưng căn bản không thể làm gì được, vì hắn là thần, vết thương nhanh chóng liền lại, hẳn là hắn chưa từng biết đến cảm giác đau đớn, hay mùi vị đắng nghét của thuốc.
Giá như cậu cũng như thế thì hay biết mấy?
Thành quả của hắn là một chiếc chuông gió bằng ống trúc rỗng, bên trên được khắc thành rất nhiều hình khác nhau, nhìn như những ký tự nguệch ngoạc được viết bởi đám con nít thò lò, tuy nhìn không quá đẹp nhưng lại đủ để khiến hắn sung sướng cười tự hào, nhanh chóng treo lên góc phòng của Wooje. Âm thanh trong trẻo của trúc rỗng mượn sức gió chuyển xuân tạo nên một bản nhạc du dương, tuy cậu không thích sự ồn ào nhưng tiếng chuông gió này rất êm tai, chưa kể đến đây còn là đồ do hắn tạo ra, mà cậu chưa bao giờ chê bai những thứ hắn cho cậu.
Căn nhà lạnh lẽo đến mờ nhạt trong ký ức trước đây nhờ có hắn mà trở nên sinh động hơn rất nhiều, khoảng sân ngập tràn hoa thơm, góc nhà có tiếng suối chảy, thoang thoảng hương thơm của quế. Thay đổi từng chút một chút một, ngày qua ngày, theo sự năng động của hắn mà xua tan không khí ảm đạm.
Tất cả món quà dù là để trang trí nhà cửa, vật dụng cần thiết hay những món đồ chơi chỉ để dỗ ngọt Choi Wooje, tất thảy đều có những vị trí cố định cho riêng nó trong căn nhà nhỏ. Hệt như cái cách mà Choi Wooje đặt hắn trong lòng mình, nâng niu như một kho báu nhỏ, lại sợ mọi thứ đều từ đầu đến cuối đều hoàn toàn là mơ.
Hắn mỉm cười phủi phủi tay, đến khi cúi xuống nhìn cậu cuộn người trong chăn ấm, đã thấy cậu cũng nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh như chực chờ muốn khóc. Hắn ngay lập tức ngồi thụp xuống trước mắt cậu.
"Sao lại khóc nhè rồi?"
"Không có khóc." Cậu đưa tay dụi dụi mắt, nghẹn ngào. "Bụi trúc bay vào mắt thôi, tại anh cả đấy!"
Nếu không có hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu thì sẽ như nào? Mỗi khi màn đêm buông xuống đều sẽ chỉ có mình cậu, đối diện với đếm tối thăm thẳm, lạnh lẽo, với cơ thể yếu ớt, như ngọn đèn lay lắt trước gió, chẳng biết khi nào mình sẽ rời đi. Choi Wooje vốn nghĩ mình đã quen với điều đó rồi, đã có thể bình tĩnh đối diện với cái chết mà chẳng luyến tiếc chi, nhưng lúc này, cậu lại sợ hãi biết bao, sợ rằng mình sẽ không thể gặp hắn mỗi buổi sáng, không được nhìn thấy hắn vào mỗi lúc đêm về nữa.
Càng nghĩ nước mắt càng không nghe lời mà rơi nhiều hơn, dù tay có lau loạn trên khóe mắt cũng chẳng khá hơn. Trước đây cậu chưa từng như thế, ai đó cũng đã nói với cậu rằng không phải cứ khóc sẽ được cho kẹo, chỉ khiến mình trở thành cái gai trong mắt người khác, nên đã rất lâu rồi cậu luôn kiềm chế bản thân.
Không biết do bệnh tật sinh ra đa sầu đa cảm hay do ở cạnh hắn, khiến bản thân cậu quá ỷ lại vào sự nuông chiều kia mà thành đứa trẻ giàu nước mắt hơn chăng?
Hắn hốt hoảng, không biết phải làm thế nào để dỗ cho cậu ngừng khóc, mấy món đồ linh tinh xung quanh họ bất giác mất khống chế lơ lửng giữa không trung, như muốn thu hút sự chú ý của Wooje để cậu ngừng khóc.
"Wooje cậu đừng khóc, tôi không biết dỗ trẻ con đâu?" Hắn thực sự không biết nên làm gì? Mấy món đồ chơi mà hắn biết làm phục vụ trong việc dỗ dành cậu đều bay tới nhưng cũng chẳng thể khiến cậu ngừng khóc.
"Hay tôi mua gì đó cho cậu ăn nhé?" Chỉ là vô tình đề cập đến đồ ăn, cậu nhóc đang khóc huhu kia liền ngưng bặt, chớp mắt long lanh nhìn hắn, bẹp miệng như một bé vịt nhỏ, khẽ nấc hai tiếng.
"Gà rán... được không?"
Hắn hơi nghệt mặt ra, một tay chống hông, một tay vuốt mặt thở dài. Từ ngày hắn xuất hiện trên mảnh đất này đến nay đã hơn trăm năm, cuối cùng lại phải bó tay với nhóc con háu ăn trước mặt, biết rõ bệnh tình của mình như thế nào vẫn muốn ăn những thứ chiên dầu hại sức khỏe kia.
Nhưng sau cùng vẫn là hắn bất lực hai tay giơ cao đầu hàng, gật đầu đồng ý mua cho cậu, vắt khô khăn mặt giúp cậu lau sạch sẽ gương mặt tèm lem nước mắt..
Cậu rất ngoan ngoãn để hắn lau cho, lại nhìn vẻ mặt phong phú hiếm thấy của hắn mà cố nhịn cười. Bỗng dưng Choi Wooje nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh..."
"Nghe đây."
"Hình như... Em ngửi thấy mùi khét." Wooje khịt mũi, hắn cũng khịt mũi theo, sững sờ như vừa nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng biến mất như một làn khói.
Từ trong phòng, Choi Wooje vẫn có thể nhác thấy bóng dáng hắn thấp thoáng ngoài sân, vội vàng xem ấm thuốc. Sau cùng còn quay sang trừng mắt nhìn người trong nhà, cười lạnh.
"Hah? Cậu cũng biết lừa người rồi nhỉ?"
Wooje vội lau khóe mắt còn hơi ươn ướt, sưng húp, ửng hồng, cậu bật cười. Đợi khi hắn mang thuốc đến, mới khẽ nhíu mày liếc hắn, lại nhìn bát thuốc vô cùng hoài nghi nhân sinh.
"Anh trả thù em à?"
Ban nãy cậu chẳng nghe thấy mùi gì đặc biệt, nhưng sao nhìn chén thuốc này lại cứ cảm thấy quái quái, thứ thuốc đen ngòm, mùi hương hăng hắc xộc vào mũi, càng ngửi càng khó chịu. Rõ ràng rất mờ ám, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của người đối diện, cậu không nỡ từ chối, hơi lo lắng nuốt nước bọt, nhìn chén thuốc rồi lại nhìn hắn.
"Không uống thì thôi, dù sao cũng khó uống." Hắn nhìn biểu tình của người đối diện, khẽ cụp mắt, cầm chén thuốc xoay đi.
Hắn chần chờ, Choi Wooje không muốn uống mà giờ bỏ đi thì tiếc. Nghĩ một hồi, hắn định nâng chén thuốc lên uống thì bị giật lấy, cả hai suýt chút nữa đã chạm vào nhau, hắn lại giật mình buông tay, lùi khỏi vị trí mà Wooje vừa lao đến.
Cậu loạng choạng suýt ngã ra đất, vẫn là hắn dùng phép kịp thời, giúp cậu ổn định đứng lại một cách an toàn, chén thuốc cũng an vị trong tay Wooje, không đánh rơi một giọt nào.
"Ai... ai bảo em không uống." Cậu nhăn nhó quát một câu, rồi bịt mũi, nhắm tịt hai mắt lại, trực tiếp ngửa cổ uống hết trong một hơi, vị đắng lan tràn trong cổ họng, buồn nôn đến khó tả. Nhưng Wooje bịt miệng ngăn số thuốc đó trào ra ngoài, giương mắt long lanh nhìn hắn, lật ngược chén thuốc xuống, như đưa ra bằng chứng rằng mình đã uống hết.
Người đối diện lại khoanh tay, khóe môi vẽ thành một đường cong, đưa cho cậu một viên kẹo đường, không quên đặt ly nước cạnh Wooje. Nhóc con, cậu còn non và xanh lắm!
Hắn cố ý? Choi Wooje ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy viên kẹo, cố gắng xua tan vị đắng còn lưu lại.
Không lâu sau, Choi Wooje quay sang nhìn hắn, và lần này là đến hắn phát hoảng, vô thức vươn tay đến chỗ cậu nhưng cuối cùng vẫn khựng lại, thu về rồi chỉ chỉ vào mũi mình, cậu cũng theo đó mà sờ lên. Wooje hốt hoảng khi chạm vào một cảm giác ươn ướt, nhìn xuống tay, một màu đỏ tươi hiện trước mắt, gương mặt cậu tối sầm.
"Máu... có phải em..." Còn chưa kịp nói hết thì người cậu đã nghiêng ngã đổ ra sau, tầm mắt dần nhòe đi, cuối cùng là tối sầm lại.
"Thôi xong... Cho quá nhiều rồi." Hắn vỗ lên mặt bất lực thở dài nhìn Choi Wooje ngất giữa nhà, mũi chảy thứ chất lỏng đỏ rực.
Có thực sự hắn là người được thần linh ban đến cho cậu không? Đây là còn may vì Choi Wooje không hề biết mấy thứ mà hắn bỏ vào ngoài sâm và vài loại cây thuốc bổ khác thì còn có ốc, ếch, sâu, trùng... những thứ được xem là bổ thì hắn đều ném cả vào. Nếu biết được có lẽ cả đời cậu cũng sẽ chẳng bao giờ dám ăn hay uống những thứ hắn đưa thêm lần nào nữa mất.
Đến khi Choi Wooje tỉnh lại đã là đêm muộn, có vẻ như cậu đã được đưa về giường, âm thanh chuông gió khẽ vang, cậu chật vật chống người ngồi dậy, cảm giác đầu ong ong. Cậu quanh quất nhìn xung quanh, vừa hay bắt gặp "hung thủ" đang dựa lưng lên tường, ngồi ngủ bên cạnh.
"Anh ơi..."
Cậu bước xuống giường, tiến tới ngồi trước mặt hắn, không gần không xa, ngón tay vươn tới trước mắt hắn, di chuyển từ mắt đến dọc cánh mũi, dừng lại ở cánh môi, phác họa dáng vẻ của hắn. Trông hắn chẳng khác gì một con người bình thường độ tuổi tầm 18, 20, cả khí tức bao bọc lấy cơ thể hắn đều như trăng thanh thuần khiết chưa từng vướng nhiễm bụi trần, chỉ đến khi nhìn sâu đôi mắt tĩnh lặng kia mới thấy sự cô đơn nào đó không thể lý giải được.
Cậu từng rất tò mò, thế giới trăm năm qua của hắn có những thứ gì? Không phải chưa từng hỏi, chỉ là có cố cũng chưa từng cạy được gì từ hắn.
Hắn bất chợt mở mắt, nhìn thẳng vào hai mắt của Choi Wooje, cậu giật mình, vội vàng thu tay lại rồi nhảy tót lên giường, chui vào trong chăn, cảm giác cứ như vụng trộm bị bắt tại trận khiến tim cậu đập rất nhanh. Bình tĩnh nào tim ơi, nếu không thì sẽ nổ mất. Lời cầu khẩn của cậu là vô ích, khi mà cả người Choi Wooje được bọc trong tấm chăn dày cộm, to lớn, nhìn như một hòn đá bông nhỏ trên giường, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh của hắn, hận không tự đào cho mình một cái hố để nhảy vào.
"Wooje à?"
Hòn đá bất động, có đánh chết cũng không có gan động!
Hắn thở dài đi lấy cho cậu ít cháo, đưa tay vỗ vỗ lên tấm chăn bông, hòng gọi con rùa rụt cổ bên trong, mím môi để không bật cười thành tiếng.
"Mau ra ăn đi. Không bỏ linh tinh đâu, cháo thịt bằm trứng muối mà em thích đấy."
Không phải cậu muốn chui ra đâu nhé, chỉ là nghe đến đồ ăn, bụng liền có chút cồn cào, nhưng đầu nhỏ vừa ló ra khỏi chăn, liền thấy hắn kế bên nên lại chui ngay vào trong, tay đưa ra cầm lấy tô cháo, định kéo vào chăn.
Tô cháo dính keo sao? Sao kéo mãi mà không được? Cậu thầm nghĩ, bực bội dùng lực kéo mạnh hơn nhưng vẫn không được, cuối cùng tức mình không nhịn được vùng chăn, trừng mắt nhìn thì thấy hắn đang cong mắt cười cợt. Hay lắm! Lại là hắn cố ý.
"Xem này!" Hắn đặt chén cháo lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi từ đằng sau lấy ra một chiếc hộp màu đỏ mà vừa nhìn thấy, hai mắt Choi Wooje liền sáng rực, hắn vẫn còn nhớ lời hứa lúc sáng với cậu. Hai tay nhỏ ngay lập tức xòe ra như trẻ con nhận quà, không giống người đang giận dỗi chút nào. Vừa nhận được hộp gà, cậu ngay lập tức mở hộp, hít hà mùi hương yêu thích mà từ lâu đã không được thưởng thức.
Nghĩ đến việc hắn là thần nhưng bay lang thang trong thành phố để mua gà rán dỗ ngọt cậu, thôi thì tạm tha cho hắn đấy, nhưng lần sau nhất định sẽ không có tha thứ đâu nhé, ôi các bé gà rán đáng yêu của anh, quọ lải lơ~
...
"Wooje, tôi lên núi hái ít thuốc, chịu khó một chút."
"Anh... đừng bỏ em lại mà." Choi Wooje sốt cao đến mơ hồ, tay quơ quào đưa về phía trước, muốn kéo lấy tay áo của hắn, nhưng cơn sốt hành hạ khiến bàn tay yếu ớt vừa vươn ra trước thì hắn đã sớm biến mất, chỉ có thể ngậm ngùi hạ xuống đệm.
Nơi này cách quá xa bệnh viện, Choi Wooje từ lâu đã không còn muốn tiếp tục điều trị bệnh mà chỉ cần yên bình sống ngày qua ngày là đủ nên cũng không quá quan tâm. Nhưng đến những tình huống như hiện tại, chỉ là một cơn sốt nhưng lại chẳng có bệnh viện để lui tới, trong cơn mê man, Choi Wooje mới nhận ra cậu chẳng hề bình tâm đối diện với cái chết như cậu vẫn tưởng.
Hắn không giỏi về thuốc, cũng chẳng biết loại nào là độc loại nào không, đành cứ thế mà liên tục bỏ vào miệng nhai, chỉ cần không có độc thì đều mang cả về. Đến khi sắc được một chén thuốc hoàn chỉnh đưa cho Wooje thì cậu đã mê man rất lâu, mồ hôi đổ tuôn như suối, cả người mềm nhũn như một mầm cây không sức sống, hơi thở ngắt quãng bao nhiêu khiến hắn càng gấp gáp bấy nhiêu.
Hắn lấy một dải băng quấn thật nhiều vòng quanh người, ôm lấy Choi Wooje qua lớp chăn, đỡ người ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng thuốc. Nhưng đút tới đâu, Wooje đều nôn sạch ra ngoài đến đó, cả buổi trời cũng không được bao nhiêu.
"Wooje ngoan, uống thuốc nhé? Mới mau hết bệnh được."
"Nhưng e... em buồn ngủ quá." Wooje yếu ớt đáp hắn, dường như vẫn còn ít ý thức còn sót lại, đủ để trả lời, nhưng hai mắt lại vẫn nhắm nghiền.
"Cậu không thể ngủ bây giờ được! Có nghe không hả Choi Wooje?"
Choi Wooje lần nữa lại rơi vào mê man khiến hắn hoảng hốt hét lên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế này, tưởng chừng người trước mặt là ngọn đèn cạn dầu sắp tới lúc vụt tắt.
Trong tiềm thức của Choi Wooje hiện tại cũng chỉ có một mảng vô định đen thẳm, nơi thế giới của Choi Wooje đã chẳng còn ai, cậu cũng đã không còn xa lạ với hình ảnh này, thế giới tươi đẹp của cậu vốn đã sụp đổ theo sức khỏe của cậu từ rất lâu rồi. Tuyệt vọng, lạnh lẽo, sợ hãi bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé, bất chợt nụ cười của hắn lại xuất hiện, như ánh trăng sáng rọi giữa màn đêm tăm tối, như mầm sống nhỏ mọc lên trong trái tim đã khô cằn của cậu, ấm áp vô kể.
Trong giấc mơ cũng không hẳn là mơ, cậu dường như đã nhìn thấy một khu rừng nhỏ, cùng một bóng người trông rất giống hắn, cũng múa vũ điệu tế thần mà hắn thường múa, nhưng phong cảnh lại hữu tình hơn rất nhiều, vì nơi này không chỉ có riêng hắn mà còn có thêm một người khác nữa, người đó đang đánh đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng hòa hợp với điệu múa của hắn. Dù không rõ mặt người kia, nhưng cậu lại nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt vẫn luôn là một mặt hồ phẳng lặng lại đang gợn sóng.
Lẽ nào... đây chính là người trong lòng hắn?
Một câu hỏi đáng sợ vô thức hình thành trong lòng cậu, cổ họng nghẹn đắng, cậu muốn chạy đến hỏi rõ mọi chuyện nhưng hai chân vẫn chôn vùi chỗ cũ, dường như sâu thẳm bên trong cậu lại chẳng muốn biết câu trả lời. Choi Wooje bật cười tự giễu, mà mình có tư cách gì để hỏi chứ? Vì lý do gì giấc mơ này lại xuất hiện, đang cảnh báo cậu điều gì?
"Ý nghĩa vũ điệu này là gì thế?" Hắn cất tiếng, kéo cậu rời khỏi mớ hỗn độn trong lòng.
"Người sáng tạo ra vũ điệu này đã múa rất nhiều đêm dưới ánh trăng để cầu sức khỏe cho người mình yêu, hi vọng sẽ chạm được đến trái tim của thần linh."
"Làm như vậy... thì thần sẽ hồi đáp sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói dường như chứa một nỗi buồn mang mác, sâu thẳm.
"Có lẽ, nhưng cái giá phải trả rất đắt, sẽ phải đánh đổi bằng..." Cậu dường như nhìn thấy người ngồi đối diện hắn nhìn về phía mình, giống như đã phát hiện ra kẻ nghe lén, thoáng thấy tia chua xót.
"Wooje! Tỉnh lại đi! Choi Wooje!"
Cậu mở bừng mắt, chẳng kịp đợi người kia hoàn thành câu nói, tầm nhìn cậu bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng, thấp thoáng nhìn được ánh mắt của người đối diện. Màn đêm của hắn dường như đã thay đổi so với trước, long lanh hơn, như đã có thêm nhiều điểm sáng. Phải chăng vì trong đôi mắt đó là hình ảnh phản chiếu của cậu? Nếu không tại sao cậu lại cảm giác là hắn đang vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại chứ? Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn... là vì lo lắng cho cậu sao?
"Cậu làm tôi sợ muốn chết."
Thấy cậu đã tỉnh lại, hắn lập tức thở hắt ra một hơi, ngã người ngồi bệt xuống sàn, ngửa cổ lên trời mà than vãn, hai tay đang ôm lấy bọc chăn họ Choi không hề buông ra, mồ hôi đổ dọc từ trán lăn dài đến yết hầu rơi trên gương mặt tròn trịa bên dưới của người đang trố mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Kéo Choi Wooje một lần thoát khỏi cửa chết thôi mà, sao nhìn hắn còn giống như người vừa dạo một vòng quỷ môn quan còn hơn cậu vậy?
Trong một thoáng, Choi Wooje đã thực sự tin rằng, hắn có tình cảm với mình, là tình yêu, tình cảm thật sự chứ không phải là một sự thương hại. Cho là do cậu đa tình cũng được, mê muội và cố chấp cũng chẳng sao, cậu nguyện ý tin vào sự dối trá này.
Dù trong lòng hắn hiện hữu một người khác cũng chẳng sao...
Mãi đến sau này Choi Wooje mới biết, để cứu được cậu, hắn đã phải đánh đổi bằng rất nhiều sinh lực của chính mình, phạm phải luật sinh tử của thần. Cậu đã tin rằng bản thân khỏe hơn rất nhiều là nhờ số thuốc đó thật sự có công dụng cứu người, ngoan ngoãn uống theo lời hắn, còn ngây thơ cho rằng mình sẽ có thể ở bên cạnh hắn thêm vài năm nữa. Cậu càng ngây thơ hơn khi đã bỏ qua lời cảnh báo trong giấc mơ kia mà chẳng mảy may để tâm.
"Anh làm gì thế?" Cậu nghiêng đầu, hắn lại đang bày trò gì đây?
Nhìn qua thì có vẻ như hắn đang may vá thứ gì đó, rất nhỏ thôi, không phải quần áo của hắn hay của cậu, hắn chăm chú đến nổi chẳng buồn trả lời, trông hệt như một cô vợ nhỏ đảm đang, nghĩ đến đây, Choi Wooje không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cậu ngắt một chiếc lá cạnh đó, nghịch ngợm trêu đùa hắn, múa may cố gắng thu hút sự chú ý nhưng bất thành, chỉ đành ôm lấy đầu gối, má mềm đè lên một bên đầu gối tràn cả ra, bĩu môi nhìn hắn bận rộn. Quá nhàm chán, Choi Wooje hết tự nghịch móng lại bắt đầu bắt đầu đếm lông mi của người đối diện, mãi đến khi bụng cậu biểu tình. Âm thanh đấy ấy vậy mà lại có thể thu hút sự chú ý của hắn, Wooje bĩu môi ôm bụng ngoảnh mặt đi, lại trông thấy hắn lướt qua người mình, đến gian bếp chuẩn bị bữa cơm. Cậu đảo mắt về phía đống vải mà hắn bỏ lại, cầm lên ngắm nghía.
"Xấu quá không biết nó là gì luôn..." Sau một hồi cuối cùng vẫn không biết hắn định làm gì, cậu cảm thán, lại trông thấy người từ bếp đi ra, đành vội vàng bỏ xuống, ngoan ngoãn chờ hắn mang cơm đến.
Trần đời cậu không bao giờ tưởng tượng được lại có một vị thần giống hắn, biết làm việc nhà, biết may vá mặc dù khá xấu, đến cả nấu nướng cũng đỉnh, đồ ăn không chỉ ngon mà còn chưa trùng một bữa nào. Minh chứng rõ ràng nhất chính là đã thành công nuôi hai chiếc má sữa của Wooje ngày càng tròn hơn.
Hôm nay cũng lại là một bữa ăn nhìn rất bắt mắt, là món cậu thích nhất và được trình bày vô cùng đẹp đẽ.
"A" Từ ngày bị bệnh, con người cậu liền trở nên rất lười nhác, đúng hơn là từ khi có sự xuất hiện của hắn, đến cả việc tự ăn cậu cũng không muốn, đều trực tiếp làm nũng, há miệng thật to để vị thần bảo hộ kia mang vẻ mặt miễn cưỡng đút từng muỗng cơm một.
"Wooje à..."
"Sao ạ?" Cậu hỏi, không quên há miệng đón nhận một miếng củ cải hắn gắp cho, hai má phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp nhai, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, hoàn toàn xem tay mình là một cây gậy và chỉ có một công dụng duy nhất là chỉ vào món ăn mà mình muốn.
"Nếu khỏe lại, cậu có muốn quay về thành phố không?"
Sao lại hỏi vấn đề này vậy? Choi Wooje chống cằm, chậm chạp nhai cơm, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp:
"Em không quay về thành phố đâu, nếu khỏe lại em sẽ trồng một gốc anh đào thật to, để rồi khi xuân tới, hoa sẽ rơi đầy cả mảng sân rộng lớn, hoặc có thể cùng anh làm mấy món đồ thủ công này nọ ròi mang đi bán, hoặc mình sẽ nuôi một vài em vịt con, rồi anh sẽ phát điên vì chúng quá ồn ào cho xem."
Căn nhà vốn là của bà nội cậu, ngày nhỏ Wooje sống ở đây rất sung sướng, là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thốn, tốt hơn thành phố rất nhiều, dù sao ở nơi kia chẳng ai là người thân của cậu, họ hàng hay gia đình đều có như không. Thêm cả việc có hắn ở đây, khiến cậu dần hình thành suy nghĩ về một tương lai khác hoàn toàn, mong đợi một tương lai hạnh phúc hơn rất nhiều.
Cậu nhìn hắn, nhưng hắn không trả lời, cũng chẳng nhìn cậu mà lại nhìn về phía xa xăm nào đó, mỉm cười lắc đầu. Choi Wooje bất chợt cảm thấy bất an.
Đây là... hắn đang muốn rời đi đúng không? Hệt như những bộ phim tình cảm mà trước đây cậu từng xem, người kia đều sẽ vì lý do nào đó mà rời bỏ người còn lại. Lúc đó cậu còn chê bai vì nó phi thực tế, giờ bản thân lại lâm vào tình trạng y hệt.
Phải rồi, hắn đã đến khi cậu ốm yếu nhất kia mà, vậy chẳng phải khi cậu khỏe hơn cũng chính là lúc hắn sẽ bỏ đi sao? Hắn nào còn lý do để tiếp tục bên cạnh cậu đâu?
Bàn tay cậu vô thức siết chặt, tim cũng nhói lên đau đớn, cảm giác trong miệng đắng chát, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Hóa ra thật sự chẳng hề tồn tại thứ gọi là mãi mãi. Chẳng phải cậu vốn đã hiểu rõ chuyện đó rồi sao?
Chỉ là khi hắn đến, hắn đã quá tử tế, quá ấm áp, khiến cậu buông bỏ đề phòng, sau cùng trở nên ỷ lại vào hắn quá nhiều, mà quên mất rằng một ngày nào đó hắn cũng sẽ rời đi. Chắc là hắn sẽ trở về bên người kia chăng? Cậu bất giác nhớ lại ánh mắt dịu dàng của hắn lúc bản thân mê man, trái tim vốn đang bình yên bỗng dưng quặn thắt.
Vị thần bảo hộ của cậu gì chứ, đều là giả dối mà thôi.
Nhưng nếu hắn rời đi, cậu cũng chẳng biết bản thân phải làm thế nào nữa...
Nhận thấy sự im lặng đột ngột, hắn liền quay sang nhìn Choi Wooje, khóe mắt người kia đã chực đỏ, nhưng lại cố kìm nén không muốn khóc.
Hắn bất ngờ, hắn nghĩ mình hiểu lý do vì sao, muốn lên tiếng an ủi cậu nhưng sau cùng cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Hắn chẳng có cách nào dỗ dành cậu, vì ngay cả tâm trạng của hắn cũng có tốt hơn là bao đâu?
Vì sao hắn lại đến cạnh Wooje? Một lời thỉnh cầu từ rất lâu.
"Nếu đứa trẻ ấy quay lại căn nhà này, xin hãy bảo vệ nó."
Tưởng chừng như chỉ là một lời thỉnh cầu bình thường mà ai cũng sẽ nói với thần, nhưng còn có được hồi đáp hay không thì chẳng ai biết được. Nhưng khi nghe thấy lời lão bà nói, hắn lại vì lý do nào đó mà bắt đầu mong chờ. Một năm, hai năm, đến ba năm sau đó, hắn cuối cùng đã thực sự đợi được đứa trẻ đó quay trở về, nhưng lại thảm hại đến lạ, chỉ là một đứa nhóc gầy ốm, dính đầy bùn đất, khác xa với những gì lão bà thường kể.
Nhưng đến khi gương mặt thiếu sức sống chìm trong u tối và tuyệt vọng của Wooje ngẩng lên nhìn hắn, con tim hắn ngỡ ngàng đánh một cái thịch, cảm tưởng như số phận đang trêu đùa hắn, vòng qua vòng lại cuối cùng lại đưa cậu về bên hắn. Một trăm năm trước hay một trăm năm sau đều thế, chẳng khác biệt, như đang muốn hắn bắt đầu lại từ đầu.
Cứ như vậy, hắn đã ở đây cạnh Wooje cũng đã được gần một năm, từ mùa hạ đau thương, đến mùa thu nhàn nhạt rồi mùa đông đầy tuyết. Hắn nhìn ra vườn hoa, những hạt giống mà hắn đã gieo trồng hiện cũng đã bắt đầu nảy mầm. Mùa xuân sẽ sớm đến thôi, thời gian hắn còn bên cậu có lẽ cũng không còn nhiều nữa.
—
"Đừng ra ngoài!" Choi Wooje giật mình khi nghe tiếng hắn quát, gió gào thét, khiến âm thanh của chuông trúc vang lên liên tục, cũng làm cậu thiếu chút nữa bị quật ngã. Có bão sao? Nhưng trước đó trời vẫn còn quang mà...
Cậu đưa tay chắn trước mặt, nheo mắt nhìn ra bên ngoài sân, sấm chớp đầy trời, gió nổi cao, trước cổng nhà là những bóng người mờ ảo, cậu không nhìn rõ họ, mà họ cũng chẳng dám tiến vào. Trước mặt cậu, chỉ thấy bóng lưng hắn vững vàng đứng giữa sân, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, như đang được một ngọn lửa lớn bao bọc, thanh kiếm siết chặt trong lòng bàn tay, trên nền đất xung quanh là những giọt máu đỏ đến chói mắt.
Hắn bị thương rồi!
Choi Wooje hoảng hốt, không nghĩ nhiều ngay lập tức chạy đến nhưng lại bị ngăn bằng tường phép khiến cậu chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, tay liên tục đập vào bức tường vô hình đó, sự bất an trong lòng cậu ngày một dâng cao, vô số câu hỏi xuất hiện cùng một lúc, ép trái tim cậu bị giày vò thành một mẩu, đau đớn vô cùng.
"Khốn khiếp! Anh đang làm cái gì vậy hả?"
"Nơi này đang được thần thú bảo hộ, còn không mau cút?" Hắn không trả lời cậu mà chỉ tay vào kẻ trước mặt quát lớn.
"Thần thú? Ngươi không tu luyện cho tốt để bảo vệ rừng của mình, lại ở đây bảo vệ một người phàm, lạm dụng sức mạnh can thiệp sinh tử người phàm, ngươi không sợ đến cái mạng mình cũng không còn sao?"
"Nếu ta sợ thì ta đã không làm." Hắn cười khẩy, như vừa nhận ra một sự thật chua chát.
Rằng trăm năm qua, Choi Wooje vẫn luôn lừa hắn, làm gì có kẻ nào cảm động được thần linh, chẳng có vũ điệu tế thần nào có thể ban cho cậu sức khỏe để cậu có thể mãi ở bên cạnh hắn. Đã vậy lần này hắn sẽ không nghe lời cậu nữa, dù phải trả giá như thế nào thì hắn nhất định cũng phải bảo vệ cậu tới cùng.
"Mạng cậu ta là ta vớt được, là điều mà cả đời này ta bảo vệ, dù là ai cũng không thể mang người đi!"
"Khá khen cho một thần thú. Hôm nay vốn là ngày chết của cậu ta, nếu cậu ta không đi, thì chính là ngươi đi!"
Mặc cho Choi Wooje gào thét bên trong, một tia chớp đánh về phía hắn, hắn ngay lập tức biến mất theo luồng sáng, một xanh một đỏ bay lượn giữa trời, gió càng nổi càng cao, cũng khiến cậu càng thấp thỏm lo sợ. Hắn sẽ không thua đâu, đúng không?
ẦM!
Tiếng sấm ngày một lớn, như át đi cả những suy nghĩ kia. Một tiếng nổ ầm vang lên, cùng với một vật thể rơi xuống ngay trước mặt Choi Wooje. Dư chấn từ cú rơi như một đợt gió đẩy văng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cậu, lưng đập mạnh vào tủ sách phía sau, cả người đau đớn đổ về phía trước.
Trước mắt cậu tối sầm, cơ thể truyền đến những cơn đau đớn đến chẳng thể cử động được nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy ánh sáng xanh yếu ớt của hắn bên ngoài, tim như bị bóp nghẹt, sợ rằng hắn bị thương. Cậu gắng gượng ngồi dậy, muốn bò về trước, tự nhủ bản thân mình không thể ngất được.
Cót két...
Choi Wooje như nghe thấy âm thanh của thứ đồ gỗ phía sau vang lên, bất ngờ vài cuốn sách rơi xuống bên cạnh cậu, như dự báo một chuyện chẳng lành. Cậu cứng nhắc ngoái đầu lại, đối diện với chiếc tủ sách to lớn đang đổ xuống, như một bóng tối đáng sợ muốn nuốt chửng lấy cậu...
Bóng hình của hắn bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, vẫn ánh mắt và nụ cười quen thuộc đó. Cậu muốn gọi tên hắn để rồi chợt nhận ra, hắn tên là gì cậu cũng chẳng biết. Mọi lần đều gọi anh ơi, và hắn đều sẽ ngoái đầu, xuất hiện trước mặt hoặc đáp lại cậu. Hắn chưa từng nói tên mình cho cậu, mà dường như cũng chẳng hề có ý định sẽ nói cho cậu biết.
ẦM!
"Moon Hyeonjoon..."
Trong vô thức, cậu yếu ớt gọi lên một cái tên xa lạ nhưng lại đỗi quen thuộc, rồi nhắm mắt đón chờ cái chết xấu xí nhất của mình, hoặc bèo bọt nhất, cũng là một cơn đau ập tới. Nhưng thay vào đó cậu lại cảm nhận được một cảm giác thoải mái bao lấy cả cơ thể, ấm áp như ánh lửa nhỏ, mềm mại như tấm chăn bông, an toàn như sự bảo vệ của hắn.
Đôi mắt tròn xoe mở to, chớp mắt vài cái, trước mặt cậu là một vật thể to lớn mang hai màu trắng đen, xung quanh là ánh sáng ấm áp màu xanh nhạt. Đến khi mắt cậu lấy lại được tiêu cự, hình ảnh hiện lên một cách rõ ràng thì cậu mới ngạc nhiên, thứ đen trắng kia chính là một con hổ vô cùng to lớn, bao trọn cơ thể cậu, che chắn, bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm vừa rồi.
Hổ gầm lớn, quẫy mạnh đuôi hất tung kệ sách, cúi đầu ngậm lấy cổ áo Choi Wooje, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất. Mãi đến khi mông cậu một lần nữa cảm nhận được mặt đất, cậu vẫn còn đang bàng hoàng nhìn con mèo lớn màu trắng kia, tay vươn tới vốn định vuốt ve bộ lông của nó, nhưng tiềm thức bảo với cậu rằng đây là hắn, nhắc nhở cậu không được chạm, tay cũng vì thế mà dừng giữa không trung.
Hổ nghiêng đầu, chủ động đưa cái đầu to lớn của mình chạm vào bàn tay của Wooje, dịu ngoan, không hề tránh né, mắt thạch anh tựa như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây chỉ vì một cái vuốt ve mà gợn sóng.
"Hyeonjoon..." Choi Wooje sực tỉnh, có lẽ nhận ra hắn là hổ thần, là thần hộ vệ vùng núi phía sau. Mà cái tên Moon Hyeonjoon kia chính là tên của hắn, một cái tên rất đẹp, tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, lại ấm áp hệt như ánh trăng thuần khiết. Cái tên vốn dĩ đã bị lãng quên, chỉ từng vài lần xuất hiện qua lời bà kể, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của Choi Wooje.
"Hyeonjoon, là anh đúng không?" Cậu đưa mắt nhìn sinh vật trước mặt, hổ gật đầu chắc nịch, nó từ từ cụp mắt, cả cơ thể đổ lên người Choi Wooje khiến cậu ngã ra sau, thân thể to lớn dần tan biến chỉ để lại một Moon Hyeonjoon ở hình dạng con người, vòng tay ôm chặt lấy người bên dưới vào lòng.
"Cuối cùng thì anh cũng có thể ôm em rồi." Moon Hyeonjoon thều thào, đầu vùi vào hõm cổ người nhỏ hơn, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu. Hắn siết chặt tay, như đang cố ôm lấy Wooje thêm ít lâu.
Hắn mệt rồi, dường như mọi thứ đã quá sức giới hạn cho phép của hắn, cơ thể yếu ớt dần khiến hắn biết rằng mình đã chẳng còn nhiều thời gian. Nhưng hắn lại chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm, thậm chí có chút hạnh phúc vì có thể chạm vào cậu.
"Hyeonjoon à, anh làm sao vậy? Sao lại chạm vào em?"
Tay cậu run run, nửa muốn ôm đáp lại hắn, nửa không dám, cảm giác hạnh phúc và bất an xen lẫn trong tâm trí. Cậu vẫn thường mơ một ngày nào đó mình sẽ được hắn ôm lấy, được nắm lấy bàn tay ấm áp kia mà nói lời yêu thương. Cậu đã từng không ít lần cầu nguyện rằng:
"Thần linh ơi, hãy để chúng con được đến bên nhau một lần, dù chỉ là một cái chạm xa xỉ..."
Nhưng khi nó thực sự xảy ra thì cậu lại chẳng hề vui một chút nào. Ngược lại còn đau lòng đến rơi lệ, trước mắt cả hai là một làn khói trắng mờ, cơ thể Moon Hyeonjoon lúc ẩn lúc hiện cứ như cát bụi mà tan dần. Cậu giữ lấy tấm lưng rộng, nấc nghẹn trong bất lực, nước mắt cứ thế mà rơi xuống không ngừng, hắn đưa cho cậu một túi gấm nhỏ được thêu xấu xí, cong môi mỉm cười.
Thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu, nhưng đổi lại, là họ mang hắn đi.
"Sinh nhật vui vẻ Choi Wooje, bùa bình an này, anh thêu không đẹp lắm, em đừng ghét bỏ nó nhé."
"Hyeonjoon... anh đừng rời xa em... em không nhận sức mạnh của anh nữa... cũng không cần chạm vào anh nữa đâu... xin anh làm ơn đừng bỏ em..." Choi Wooje ôm chặt hắn, khẩn thiết cầu xin hắn đừng rời đi, đừng mỉm cười như vậy.
Hắn vì lý do gì mà lại đối xử tốt với cậu đến như thế?
Vì sao một hổ thần vốn mang trách nhiệm bảo vệ sự an ổn của núi cao, từ lâu đã ẩn mình chẳng còn xuất hiện nữa, dường như cũng chẳng còn ai nhớ đến hắn. Ngày bé, khi nghe đến hắn thông qua lời kể của bà, cậu chỉ nghĩ hắn quá đáng thương, cho rằng hai người đều giống nhau, đều bị giam cầm bởi những sự tẻ nhạt. Hóa ra lại vô cùng khác biệt.
Choi Wooje chưa từng thích thế giới của mình, cậu sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, còn Moon Hyeonjoon lại luôn cố chấp gieo thêm hi vọng sống cho cậu. Hắn hi sinh nhiều như vậy, chỉ có cậu luôn ngu ngốc chẳng hiểu được?
Bàn tay chai sần vốn chỉ biết cầm kiếm của hắn dịu dàng xoa lấy mái tóc của cậu, vuốt ve hai mắt lau đi giọt nước mắt đang rơi, miết nhẹ từ má đến môi cậu, như đang cố gắng ghi nhớ toàn bộ những đường nét đó một lần. Đã bao lần hắn mong muốn chạm vào gương mặt này khi cậu đang say ngủ, đã bao lần hắn muốn hôn lên đôi môi mềm mỏng nóng hổi đó. Dù Moon Hyeonjoon có nói ra thì cũng chẳng ai có thể hiểu được sự khát khao trong lòng mà hắn luôn chịu đựng.
"Wooje à, cảm ơn em." Hắn mỉm cười, hôn lên khóe môi cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong bàn tay hắn, tiếng khóc trong cổ họng bị nghẹn lại bởi nụ hôn của hắn.
Ngọt ngào, nhưng đau thấu tâm can.
"Em luôn là phúc của anh." Trán tựa trán,hắn nhắm mắt, khẽ mỉm cười, thì thầm. "Dù là trăm năm trước hay trăm năm sau đều như vậy... Nhưng lần này mọi chuyện đã khác rồi, dù có cho chọn lại thêm trăm lần, thì anh chắc chắn vẫn sẽ chọn bảo vệ em."
"Đừng nói nữa, làm ơn... anh nhất định anh sẽ không sao đâu. Ai cần cái mạng quèn này của anh đổi lấy mạng em cơ chứ, Moon Hyeonjoon anh còn chưa hỏi ý em cơ mà!"
"Wooje à, đừng khóc, em ơi?"
"Đừng nói nữa mà, ai đó làm ơn cứu anh ấy đi mà! Hyeonjoon, em yêu anh! Anh nhất định không được bỏ em, anh nghe thấy không? Bằng không em sẽ giận anh, em sẽ quên anh, thật đấy!" Dù cho cậu có gào khản cả cổ, nhưng cũng chẳng có ai hồi đáp cậu ngoài tiếng mưa giông, sấm chớp bên ngoài.
"Hứa với anh, nhất định phải sống tốt, được không em?"
Bàn tay hắn lại đưa lên, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi của Choi Wooje, như muốn vẽ cho cậu một nụ cười, tuy chỉ là một nụ cười méo mó, nhưng trong mắt hắn nụ cười ấy lại đẹp như ánh bình minh. Nhưng ánh bình minh ấy cũng lụi tàn dần theo sự tan biến của hắn, hắn đã thực sự biến mất khỏi thế gian, mặc cho tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Choi Wooje, khi cậu không ngừng đưa tay, cố níu kéo những hạt bụi từ hắn còn sót lại trong vô vọng.
Đừng đau lòng nhé, Wooje của anh.
Đến khi ánh sáng bình minh rơi xuống hiên nhà của Choi Wooje, đã chỉ còn lại mình cậu ở đó, nước mắt vẫn rơi nhưng chẳng ai lau, cảm giác trống rỗng trong tim cũng chẳng ai có thể lấp đầy. Hắn để lại cho cậu một vườn hoa nở rộ giữa mùa xuân, để lại cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, để lại cho cậu một chiếc chuông gió, một lá bùa bình an thêu vô cùng xấu xí. Hắn không đơn giản là để lại cho cậu một thế giới trọn vẹn như trước khi hắn đến, mà hắn để lại cho cậu một thế giới sắc màu hơn, tươi đẹp hơn.
Nhưng sao cậu lại thấy lạnh lẽo và trống vắng quá.
Hắn đi rồi. Mang theo con tim ánh trăng, ấm áp, và cả mùa xuân của cậu mà rời đi rồi.
-end-
lần đầu tham gia project của on2eus, có thể còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và ủng hộ. cảm ơn -jhyxhf- đã giúp đỡ mình hoàn thiện tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com