Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau. Không, cả tuần sau đó, nó ăn liền một rổ bơ đến từ anh Đức. Anh Phạm Lý Đức đang tránh mặt Hiểu Minh.

Một cách tinh tế và khéo léo. Nó tự nhận ra và kết luận. Những buổi tập luyện cùng vẫn như thế, anh chỉ nói những gì cần nói. Vừa đủ để không khiến mối quan hệ bị dòm ngó là "có chuyện", nhưng đủ để nó biết rằng anh tránh mặt nó.

Có lần, nó liều hỏi giữa lúc đang khởi động của buổi tập chiều. Cái nắng làm nó nheo mắt nhìn anh hỏi.

"Nay anh nghiêm túc thế? Có chuyện gì à anh, chân còn bị đau hả?"

"Tao tập trung thôi em ơi"

Lý Đức không quay sang nhìn nó, câu trả lời hết sức đơn giản làm sao, mắt anh vẫn cứ hướng xuống đất lúc đang tập duỗi cơ. Bình thường, chỉ cần đứng cạnh nhau là giỡn, đi hai bước đã thấy toe toét cười. Mà những ngày nay, anh đến cười còn chả buồn cười với nó. Là nó biết. Nó giờ chết rồi! Anh Đức đọc cái đấy rồi! Anh Đức không thích nó! Anh Đức ghét nó đây!

Gió buổi chiều khô khốc thổi, nắng sao cứ rán rát da nó quá. Rát tận vào trong lồng ngực nó, trong tấm lòng nó, trong cảm xúc nó. Nó muốn kéo anh Đức vào một góc nào đó không có mọi người ở đây để khui ra sự thật này, thà nó tỏ tình với anh rồi bị từ chối. Chứ ai đời chưa ra trận đã thua? Đen quá!

Đến cuối cùng, Minh chịu không nổi nữa những lần anh tránh mặt nó. Những lần anh ậm ờ cho qua cuộc trò chuyện, những lần anh phớt lờ nó. Những đường chuyền hỏng bét của cả tuần nay, những lần mắt chạm nhau đầy dò xét rồi lướt qua nhanh chóng. Nó chỉ muốn như trước thôi. Anh không thích nó cũng được mà. Chứ cớ sao lại ghét nó chứ?

Chiều tối của cuối tuần ấy. Sau khi dùng bữa xong, Minh vẫn len lén nhìn bóng lưng của anh lúc rời đi. Nhìn anh cười giỡn với Thanh Nhàn mà lòng nó như bị ai nhàu nát.

Minh vô thức cau có, chiếc đĩa để ăn giờ nó dùng để dầm dầm vào miếng bắp cải luộc trên dĩa. Chả còn muốn ăn làm gì. Mấy anh em thấy vẻ mặt đấy cũng liền làm lạ, ráng níu chọc cho nó vui mà sao cái mặt của nó cứ gượng gạo lắm. Không tươi cho được.

"Đau bụng hay gì mà ăn chán thế cháu ơi?" Ngọc Mỹ bên cạnh nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán.

"Trông như con nít tập ăn dặm đấy Minh" Văn Thuận kế bên lại bồi vào tai nó.

"Nay trông chíu khọ quá nhé. Sao đây ông?" Anh Quân trước mặt dòm mặt liền hỏi han nghiêm túc. Nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ Minh, Quân đành đá chuyện này sang cho Nhật Minh bên cạnh.

"Nay nó bị gì ấy ơ? Có tình đâu mà thất, hay sáng có bị mấy thầy la gì không, sao nay mặt trông tội tội thế? Ai mắng nó à?"

"Ai biết. Ông hỏi tôi sao tôi biết trời? Hỏi Đức ấy!"

Nhật Minh nhẹ tênh trả lời, còn gọn gàng cho trái cà chua bi vào miệng, ăn ngon lành ngay sau đó. Lúc này Hiểu Minh mới cứ như bị điện giật, ai nhắc tới Đức liền sáng mắt ngước lên. Vẻ ủ rũ kia thoáng thay đổi chốc lát, nó lắc đầu phủ nhận, "Có chuyện gì đâu. Nay em hơi mệt thôi, mấy ông anh làm trông ghê quá đi"

Nói rồi nó ráng ăn nốt thứ đồ ăn trong dĩa rồi đi mất. Hai má Minh phồng lên do nó ngốn đồ ăn vào miệng, vừa đi cất khay vừa nhai như ai ép nó ăn bữa ăn này. Nhật Minh nhìn bóng lưng nó rời đi lại đành thở dài cái khẽ.

"Cái thằng này." Nhật Minh chẹp miệng cái tách.

"Chắc tập nhiều quá nó đuối ấy. Mong ông cháu không ốm bệnh gì, bữa cha Phương bệnh vặt không biết có lây không. Dám chừng lắm!"

Ngọc Mỹ ngồi luyên thuyên, Văn Thuận liền gật đầu, Anh Quân ngay đây lại góp thêm chút tiếng. Quá nhanh rồi, cả bọn lại đá sang chuyện khác.

Cuối dãy hành lang. Minh đi từng bước chân nặng nề trở về phòng. Hết ngày hôm nay là nó có sáu ngày, gần một tuần để trở về nhà nghỉ ngơi trước khi trở lại đội tuyển rồi bay sang nước bạn đá giải. Minh đứng trước phòng mình, xoay tay nắm cửa mà lại chẳng muốn bước vào làm gì. Cứ đi vào phòng, trong đầu nó lại loay hoay thêu dệt lại ký ức, mấy suy nghĩ kia, rằng là, anh Đức không thích nó.

Nghĩ về những gì anh hành sự dạo đây, nó càng cam đoan với lòng rằng anh đã đọc hết mấy dòng linh tinh mà nó viết rồi.

Hiểu Minh đứng chôn chân tại chỗ, tiếng cười dưới tầng đã im ắng dần đi. Rồi không hiểu sao, nó lại đi một mạch tới phòng anh. Tầng trên, kế phòng anh Phúc.

Nó biết nó đang làm gì, đi tới đâu chứ. Nhưng đứng trước cửa phòng anh rồi, nghe được cả tiếng anh mở nhạc bên tai. Tiếng tim nó dồn dập như thác nước. Đến mức tai nó rầm rì chảy mồ hôi, tay nắm cửa trơn tuột trong tầm tay nó. Nên thôi, nó đành gõ.

"Anh Đức ơi" Nó gọi.

Nhanh chóng, cánh cửa bật ra. Lý Đức hiện ra dưới tầm mắt nó. Anh mặc đơn giản như mọi khi, áo thun xám quần thun ngắn đen. Máy lạnh phả hơi mát ra, nó thoáng rùng mình bởi đột ngột không khí lạnh chạm tới. Nó thấy anh Đức chợt khựng lại khi nhìn thấy nó.

"Sao vậy hả em? Kiếm anh chi?" Đức hỏi.

Hiểu Minh không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống những ngón chân đang quắp vào nhau của mình, quắp chặt vào chiếc dép cao su đen. Nó thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Hồi hợp dồn tim mà đập như tiếng trống.

"Anh... Anh biết rồi đúng không?" Minh chậm chạp, nói nhỏ xí vừa đủ cho Đức nghe.

Rồi nó thấy anh Lý Đức thở hắt ra một cái như ngầm trả lời. Anh nhìn xuống vai Minh, trong lúc đang suy nghĩ gì đó. Không vội nói ngay, thời gian như dừng lại giữa những tiếng thở đều tiếp theo, im lặng đến làm khó nhau trong bầu không khí không có gì ấy.

Và sau cùng anh chỉ nói. "Vào trong đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com