chap 2
- ưm..ơ ủa lúc ngủ mình đó đắp mềnh hả ta..-Việt Anh
- kệ đi đói quá xuống sau kiếm ăn mới được - Việt Anh
_____
- anhhhh Hải!!!- Việt Anh
- đụ má bà già mày!- Ngọc Hải
- cái đéo má mày kêu tao bình thường mày chết hả Vịt?- Ngọc Hải
- hì hì em đói quá có gì ăn không anh?- Việt Anh
- có - Ngọc Hải
- có cục cứt nè ăn không?- Ngọc Hải
- d*t mẹ anh nói chuyện gớm vãi- Việt Anh
- nói chứ cơm chiên trứng nè ăn không?- Ngọc Hải
- dạ ăn- Việt Anh
- Việt Anh nhà bây ngoan nhể?- Nguyên Mạnh
- nó với thằng Toản bình thường ngoan lắm mà lâu lâu lì như chó- Ngọc Hải
- vậy đỡ hơn thằng Loe nhà em rồi lì như trâu-Tiến Dũng
- bớt bêu rếu em mình đi- Thanh Bình
- anh Mạnh!- Văn Toản
- hả anh nghe - Nguyên Mạnh
- có thấy cây súng em mới mua đâu không?- Văn Toản
- ờ..nãy anh tưởng nó hư anh..lỡ vứt rồi ...//gãi đầu//- Nguyên Mạnh
-...*mếu*- Văn Toản
- rồi luôn cây súng thằng nhỏ mới mua 27 triệu bay màu - Việt Anh
- ơ..ơ anh xin lỗi để anh mua đền cho em - Nguyên Mạnh
- đếch thèm hứ!!!//bỏ lên phòng//- Văn Toản
- ơ...- Nguyên Mạnh
- tái mái tay chân chi không biết - Tiến Dũng
- tưởng đồ hư..- Nguyên Mạnh
- Dũng ơi ông đi với tôi qua tổ chức cái - Ngọc Hải
- ok - Tiến Dũng
- à quên Việt Anh tí đi ra sân bay đón thằng Vương nha- Ngọc Hải
- tí Bình đi đón Trường ở sân bay nhaa - Tiến Dũng
- ơ thế tí hai đứa đi chung đi - Ngọc Hải
- anh giết em luôn đi Hải - Việt Anh
- đi đi đỡ tốn tiền xăng - Tiến Dũng
- chi 400 500 triệu mua bom mua súng thì được còn chi mấy trăm mua xăng thì than - Thanh Bình
- chịu đi em - Tiến Dũng & Ngọc Hải
- đm- Việt Anh
- chịu - Thanh Bình
____
-....- Thanh Bình& Việt Anh
Không khí trên xe ngột ngạt đến mức chẳng thở được. Cậu thì tập trung lái xe , còn anh thì ánh mắt cứ đâm đâm nhìn ra cửa sổ
Chẳng ai chịu nói năng câu gì đến khi..cậu đột nhiên mở lời
- này- Thanh Bình
-.hả..- Việt Anh
- ừ..dạo này anh ổn không?- Thanh Bình
- ý là công việc ..dạo này..- Thanh Bình
- vẫn ổn - Việt Anh
- còn em?- Việt Anh
- ừm cũng vậy - Thanh Bình
-...- Việt Anh
Cứ thế cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, chẳng ai nói năng gì đến khi rước được hai ông anh mình
Minh Vương và Xuân Trường vốn là một cặp đã quen nhau từ lâu đến nay cũng gần 4-5 năm gì rồi nên cả hai rôm rả nói chuyện
Còn cậu và anh thì vẫn im lặng ai hỏi trả lời không thì im lặng
Đến khi về nhà thì anh một mạch đi lên phòng chẳng đoái hoài gì đến ai. Minh Vươg và Xuân Trường đều biết chuyện cả hai chia tay nên cũng không nhắc gì
____
Thanh Bình bước vào phòng thấy anh đang nằm bấm điện thoại. Cậu thắc mắc bộ anh không học à? Sao thấy toàn nằm chơi mà vẫn hạng 2 toàn khối đều đều thế
Mà thôi mặc kệ anh ta . Lên giường thì vừa hay Hoàng Anh gọi đến
Tiếng nói cười vui vẻ của cả hai làm tim anh đau thắt lại. Chẳng chịu nổi anh bước ra khỏi phòng , cậu cũng chẳng quan tâm mà cứ thế nói chuyện với Hoàng Anh đến 11 giờ đêm thì cô đi ngủ
Nhìn qua thấy anh vẫn chưa về phòng. Chẳng biết thế nào cậu lại xách dép đi kiếm anh . Đã đi hết căn nhà vẫn chưa thấy được anh , đột nhiên nhớ đến sở thích hóng gió đêm của anh nên cậu lên sân thượng
Mở cửa ra thì đúng như cậu dự đoán anh ở đây thật, trên tay anh là điếu thuốc còn đang dang dở, dưới chân anh là 6-7 điếu đã rụi tàn
Khuôn mặt cậu bất giác nhăn lại. Cậu nhớ không lầm anh đã bỏ thuốc lâu rồi mà? Sao giờ hút phì phèo trên đây vậy?
Khó chịu cậu đi đến dựt điếu thuốc trên tay anh vứt đi thẳng chân chà đạp nó
- nè làm gì vậy!?- Việt Anh
- hơ giỏi rồi lên đây hút thuốc cơ đấy- Thanh Bình
- thì sao? Có liên quan đến mày không?- Việt Anh
- anh xưng mày tao với ai đấy hả?- Thanh Bình
- mày nhỏ hơn tao chẳng lẽ tao xưng mày bằng cha?-Việt Anh
- anh đừng có mà nói chuyện kiểu đó Việt Anh!-Thanh Bình
Nhận thấy cậu đã có dấu hiệu phẫn nộ, Anh cũng im lặng không nói gì thêm cứ quay ra phía ngoài ánh mắt xa xâm nhìn về phía trước
Thanh Bình chẳng kiên nhẫn như anh đưa bàn tay ra nắm lấy cổ tay anh kéo đi
Việt Anh có chút kháng cự nhưng vẫn là không làm lại cậu đành mặc cho cậu kéo đi
_____
Bịch!
Cậu quăng anh xuống giường nằm đè lên trên người anh. Khung cảnh một trai trên một trai dưới thật có chút mờ ám
- nè làm gì vậy..xuống coi!- Việt Anh
- anh hút thuốc lại từ khi nào?- Thanh Bình
- liên quan đến mày à thằng chó!- Việt Anh
- nói chuyện đàng hoàng -Thanh Bình
-...-Việt Anh
-BÙI HOÀNG VIỆT ANH!! BỘ ANH CÂM À!!-Thanh Bình
-...từ khi mày bỏ tao được chưa!!- Việt Anh
- vừa lòng hả dạ mày chưa!!!- Việt Anh
-...- Thanh Bình
Nhận thấy sự lơ là từ cậu anh thẳng tay đẩy ngã cậu về sau quay qua đắp mềnh qua mặt chẳng thèm nhìn cậu nữa
Bên trong chăn tiếng nấc của anh vang lên khe khẽ tuy không lớn nhưng cậu vẫn có thể nghe được
Cảm giác tội lỗi khiến cậu có chút ân hận...nhìn cục bông trước mắt cứ khóc mãi tiếng nấc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Có lẽ..anh đã uất ức lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com