chap 10
" đây là đâu?" câu nói vô thức của anh thành công thu hút sự chú ý của người đang bấm điện thoại kia
- anh tỉnh rồi hả??-Thanh Bình
- có thấy không khỏe ở đâu không?-Thanh Bình
- đ..để em gọi bác sĩ cho anh!-Thanh Bình
Nói rồi cậu chạy đi tìm bác sĩ bỏ anh nằm ngơ ngác trên giường bệnh
Hoang mang tự hỏi khi nãy là ai vậy? Bộ có người cải trang Bình hả??
5 phút sau cậu đem bác sĩ về cho anh. Sau khi kiểm tra xong cơ thể anh không vấn đề thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm
- anh đói không?- Thanh Bình
- đợi em tí em mua cháo cho anh ăn nhé - Thanh Bình
Chẳng đợi anh trả lời cậu đã lật đật chạy đi. Việt Anh hoang mang thắc mắc có phải cậu uống nhằm thuốc không? Chứ sao tự nhiên lại quan tâm anh vậy
Cạch!
Cánh cửa mở ra là những thằng bạn trời đánh của anh đây mà
- ổn chưa emm yêu- Văn Toản
- vẫn còn sống bạn ơi- Việt Anh
- thằng Bình đâu?- Văn Toàn
- nó lại bỏ mày đi với con kia à?- Văn Thanh
- không có em ấy mới đi mua cháo rồi - Việt Anh
- tưởng nó lại sống lỗi chứ - Văn Thanh
- trái cây nè anh để đây nha - Minh Vương
- mấy ông anh em bỏ rơi em đi đâu hết hay gì rồi không biết..*bĩu môi*- Việt Anh
- sáng anh có vào mà lúc đó mày chưa tỉnh- Ngọc Hải
- lúc đó anh thấy mấy ông anh mày quay quanh thằng Bình nhìn mà rén - Ngọc Hải
- anh Quyết ngồi đối diện thằng Bình mà trông ảnh đáng sợ lắm kìa - Văn Toàn
- ơ...mấy ổng có làm gì Bình không??-Việt Anh
- thằng Hậu mém kẹp cổ Bình với ông Huy mém nhét đũa vô mũi nó thôi chứ chưa làm gì - Ngọc Hải
-:))-Việt Anh
Cạch!
Cánh cửa lại bật ra và giờ là Thanh Bình đã quay về trên tay cầm bịch cháo nóng hỏi
- ơ mấy anh mới đến à - Thanh Bình
- ờ - Văn Toàn
- Việt Anh đợi em tí em đổ ra tô cái- Thanh Bình
- tưởng mày phải để thằng bạn tao chết đói chứ-Văn Toản
- thôi Toản - Hồng Duy
Cậu chẳng mảy may quan tâm tới mấy lời đó lắm. Sao cũng được muốn nói cậu ra sao cứ nói, việc bây giờ cậu cần làm là tạ lỗi với Việt Anh
Ngọc Hải tinh ý nhận ra hai người này cần không gian riêng để nói chuyện nên là anh cùng Minh Vương đuổi hết đám loi choi này ra ngoài
Việt Anh ngơ ngác không hiểu sao cái đám quỷ con này mới vào thăm anh chưa lâu mà đi rồi. Thôi kệ chắc do có việc bận
Thanh Bình cẩn thân đem tô cháo lại múc từng muỗng thổi đưa đến miệng Việt Anh
- ơ anh tự ăn được-Việt Anh
- anh đâu phải con nít đâu..- Việt Anh
- anh đang là người bệnh ngoan ngoãn để em đút đi nào - Thanh Bình
Cuối cùng vẫn là chịu thua trước Thanh Bình. Anh đành há miệng ra cho thằng nhóc này đút vậy
Hôm nay nó cứ tốt tốt sao ý..làm anh sợ vailon
- anh ăn giỏi quá đợi tí em lấy thuốc cho anh uống-Thanh Bình
Nhìn cậu lải từng viên thuốc ra anh tự hỏi...có khi nào nó lấy thuốc độc cho mình uống không nhỉ??
Nghĩ tới đây mặt anh tái mét, cậu đưa thuốc tới không dám uống. Cậu bật cười bất lực như hiểu được ý anh
- không có độc đâu anh cứ yên tâm - Thanh Bình
- à..ò..ơm..- Việt Anh
- uống lẹ không là em đè anh ra hôn tại đây đó-Thanh Bình
- anh uống liền !!-Việt Anh
Nhìn anh hốt hoảng cầm viên thuốc lên uống cái ực mà anh bật cười thành tiếng . Sao lúc trước cậu không nhận ra anh đáng yêu đến vậy nhỉ?
À..cậu phải tạ lỗi với anh nữa..cậu làm tổn thương anh quá nhiều rồi..
- Việt Anh..- Thanh Bình
- h..hả?-Việt Anh
- em xin lỗi- Thanh Bình
-!!?- Việt Anh
- em uống lộn thuốc hả Bình??- Việt Anh
- không có mà..- Thanh Bình
- lúc trước là em ngu ngốc làm tổn thương anh-Thanh Bình
- do sự hiểu lầm ngu ngốc của bản thân mà để anh chịu khổ - Thanh Bình
- em hứa em sẽ sửa sai anh cho em cơ hội làm lại được không..?- Thanh Bình
- a..anh..-Việt Anh
- em biết nhiêu đây lời nói không thể khiến vết thương trong lòng anh lành lại nhưng em mong anh có thể cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cũng như bù đắp lại cho anh..-Thanh Bình
- nếu em làm thế chỉ vì cảm thấy tội lỗi thì không cần đâu- Việt Anh
- anh không trách em - Việt Anh
- không phải..- Thanh Bình
- Bình à...em không cần chỉ vì cảm thấy có lỗi mà phải hành xử như thế - Việt Anh
- nếu mấy ông anh của anh có hâm dọa hay ép buộc gì em thì anh xin lỗi để anh nói lại với họ- Việt Anh
- không có là do em tự nguyện!!-Thanh Bình
- nghe đây Bùi Hoàng Việt Anh!! Nguyễn Thanh Bình tôi muốn bù đắp và lo lắng cho anh- Thanh Bình
- ....em..- Việt Anh
- em xin lỗi anh thật mà anh cho em một cơ hội đi mà..*rưng rưng*- Thanh Bình
- ôi..đừng khóc! Đừng khóc..được rồi anh cho em cơ hội mà đừng khóc!!*hoảng loạn*- Việt Anh
-cảm ơn anh.."he anh Trọng chỉ chiêu này hay thật"- Thanh Bình
------
Bộ này chắc sắp đến hồi kết rồi😊
cảm ơn mấy bạn đã xem nhaaa:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com