chap 11
Những ngày sau Thanh Bình luôn ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Chỉ cần Việt Anh than đau tí thôi là Thanh Bình đã cuống quít cả lên làm anh đôi khi dở khóc dở cười trước những tình huống khó đỡ của cậu
Sau 1 tuần nằm viện thì anh cũng đã bình phục và có thể trở về . Thanh Bình vẫn như vậy vẫn ân cần lo lắng cho anh
Thằng nhóc này sợ anh gặp chuyện nên kêu người đến rước . Mà có phải một chiếc đâu? Nó điện hẳn 5-6 chiếc lại chỉ để chở một mình anh thôi đó
Hỏi thì cậu bảo một chiếc chở anh còn lại bảo vệ anh. Nghe ngọt ngào nhỉ nhưng hình như thằng nhóc này quên rằng người khiến anh nằm viện là nó thì phải
Mà thôi kệ chuyện gì qua để nó qua đi để coi lần này cậu sửa đổi ra sao đã
Bước vào nhà nhìn xung quanh được trang trí một cách tỉ mỉ
Đùng!!
Một ít pháo giấy bay lên người anh. À thì ra là lũ bạn của anh cùng anh em của cậu và của anh làm ra cái này để mừng anh về
- mừng thằng ní tao trở về sau những ngày nằm liệt giường - Văn Toản
- nào sao em nói Việt Anh vậy- Nguyên Mạnh
À cái ông Nguyên Mạnh đó là người yêu của Văn Toản. Ông này cũng cách Văn Toản đâu đó tận 7-8 tuổi lận. Nhưng thôi kệ tuổi tác không quan trọng miễn sao ổng chiều thằng cốt anh là được
- chào em mừng em về - Tiến Dũng (04)
- chào em anh là Trọng là anh chồng của em- Đình Trọng
- kìa Trọng!-Tiến Dũng (04)
Đúng như lời đồn chồng của Tiến Dũng đúng là mĩ mạo như hoa . Gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng trẻo đó khiến người khác bị mê hoặc nhưng ẩn chứa sau đó cũng là một lớp mặt cáo. Tuy vậy anh ấy cũng là một người tốt , cũng không ít lần anh nghe Đình Trọng chửi Thanh Bình vì dám làm anh buồn
-haha mừng về nhá bạn- Văn Thanh
- chào em nha- Công Phượng
A! Đây là ông chồng của Văn Thanh đây mà . Nhìn anh ấy quyền lực thật bảo sao Văn Thanh lại không sợ chết khiếp ảnh cho được chứ... Ờm nhưng ảnh cũng không tệ đến mức đánh đập thằng bạn anh mà chỉ đôi khi khiến nó không thể "xuống giường" được thôi
Chung quy lại ở đây không ai là anh không biết. Từ chồng của người này vợ của người kia dù bên cậu hay bên mình anh đều biết cả
Chỉ là ít giao du và gặp mặt thôi
- cảm ơn mọi người- Việt Anh
- chào mừng quay về nhá - Văn Hậu
Nhìn quanh hình như còn hơi thiếu...ủa cái ông anh hay cằn nhằn của anh đâu rồi? Bộ anh hết bệnh ổng không vui hả sao không đến vậy?
- anh Chung đâu ..?- Việt Anh
-....-all
Đột nhiên không khí xung quanh chùn hẳn xuống khiến anh có chút không an tâm
Ông anh của anh đâu sao không ai trả lời hết vậy??
- ừm..anh Chung..- Văn Hậu
Cạch!
Cánh cửa mở ra người bước vào là Thành Chung. Mọi người có chút bất ngờ nhưng không ai nói gì, Việt Anh nhanh nhảu lại ôm ông anh này của mình
- anhhh Chung!- Việt Anh
- ui cha xin lỗi anh đến trễ- Thành Chung
- tưởng anh bỏ thằng em này rồi chứ *bĩu môi*- Việt Anh
- cũng tính bỏ luôn rồi đó ai bảo cứng đầu quá làm gì haha- Thành Chung
Ơ sao mọi người có vẻ bất ngờ trước nụ cười anh Chung thế? Có phải lần đầu ổng cười đâu ??? Ổng được mệnh danh với nụ cười tỏa nắng mà
Nhận ra có gì đó không ổn anh nhìn Thành Chung từ đầu đến cuối thấy hình như...anh ốm lại..cơ thể có hơi...
- Việt Anh qua đây ăn này!!- Hồng Duy
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang . Nghe lời kêu của Hồng Duy anh cũng nhanh chóng chạy lại mà quên mất cái suy nghĩ chưa hoàn thành hồi nãy của bản thân
Nhìn đứa em trai lòng anh nhẹ nhõm..đối với Thành Chung có lẽ hạnh phúc nhất lúc này của anh là được nhìn anh em của mình hạnh phúc... Còn hạnh phúc của anh..nó đã tan nát rồi..
- Chung- Văn Quyết
- dạ?- Thành Chung
- phía sau em là gia đình là mọi người em không cần gượng ép bản thân mình mạnh mẽ đâu - Văn Quyết
- vâng...- Thành Chung
Lúc sau Thành Chung cũng vào nhập tiệc cùng mọi người. Nhưng... Anh uống một cách liều mạng như không thể kiểm soát bản thân anh lào vào uống hết lon này đến lon khác lấy cớ là vì ngày thằng em khỏe mạnh lại mà uống không ngừng nghỉ
Chỉ sau ba tiếng thì ai cũng say mèm cả rồi . Mọi người dần từ giã ra về bớt. Việt Anh được Thanh Bình đưa lên phòng với lí do là " anh mới xuất viện nên ngủ sớm cho mau bình phục"
Nhìn Thành Chung say mèm trên ghế Tấn Tài định đi lại bế anh lên thì bị Văn Quyết ngăn lại
- cảm ơn nhưng em tôi thì tôi lo- Văn Quyết
- e..em..- Tấn Tài
- từ về sau mong đừng làm phiền nó nữa coi như chưa từng gặp nhau đi - Văn Quyết.
Dứt câu Văn Quyết ôm Thành Chung đem ra xe chạy về bỏ lại Tấn Tài và Văn Đại ngơ ngác
- em đã bảo rồi lại không nghe - Thanh Bình
- sao ?tiếc chưa?- Thanh Bình
-im đi!- Tấn Tài& Văn Đại
- nếu hai ông cứ tiếp tục như vậy mãi mãi hai ông sẽ không bao giờ có lại Nguyễn Thành Chung - Thanh Bình
-..." vậy là mình mất em ấy rồi sao..?"- Tấn Tài& Văn Đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com