chap 15
- bộ dạo này thằng Hậu biết yêu hả?- Thành Chung
Dạo này Thành Chung để ý thằng em mình nó hay cầm điện thoại cười cười. Bộ nó có định mệnh đời mình hả??
Việt Anh cũng nhận ra điều đó nhưng anh không nói đến ngày hôm nay nhận được câu hỏi của Thành Chung anh cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ Thành Chung cũng nhận ra điều đó
- em không biết nữa nhưng mà điện thoại nó dạo này khó cầm lắm - Việt Anh
- bữa mới cầm lên mà nó giãy như cá bị đập đầu-Việt Anh
- ôi trời cuối cùng thằng em tao cũng chịu bỏ thằng tồi kia yêu thằng mới - Thành Chung
- biết nó có tình yêu thật không hay lại mê cái game nào đó - Việt Anh
- haiz tao mong nó tìm được thằng nào tốt tốt-Thành Chung
- chứ cái thằng kia..- Thành Chung
- chuyện cũ rồi bỏ qua đi quan trọng là nó tìm được ai đó tốt hơn thằng đó là được rồi- Việt Anh
.....
Việt Anh và Thành Chung đứng hình nhìn cái thằng mà thằng Hậu dắt về ra mắt
Không chỉ hai thằng mà đứa nào cũng bất ngờ trước thằng người yêu của Hậu
Văn Quyết còn bất ngờ đến mức khi vừa thấy cái thằng mà Hậu dắt về liền phun hết trà ra
Ôi em ơi sao mày làm một cú chấn động tam giới vậy em
- ủa Hậu...??- all
- hì đây là người yêu em tên Dụng - Văn Hậu
- em chào mọi người- Tiến Dụng
- chào clm mày chứ chào - Duy Mạnh
- đ* mẹ mày dắt cái thằng từng xém giết mày về làm gì vậy em?- Đức Huy
- ủa ai vậy anh?// nói nhỏ với Việt Anh//- Thanh Bình
- người thằng Hậu đem hết ruột gan trao cho đó..từng xém giết chết thằng Hậu chỉ vì dám đẩy ngã người nó thương // nói nhỏ cho Thanh Bình//- Việt Anh
- gì ghê vậy??- Thanh Bình
- Hậu? Gì đây?- Văn Quyết
- n..người yêu của em..- Văn Hậu
- lúc đó em đã hứa gì mà giờ lại đem nó về?- Văn Quyết
- anh Quyết - Tiến Dụng
- là lúc đó em sai em xin lỗi em đã hối hận và em là người đã cua lại Văn Hậu - Tiến Dụng
- không phải cứ làm sai rồi xin lỗi là sẽ xong - Văn Quyết
- em..em- Tiến Dụng
- Hậu? Em muốn bao nhiêu cây?- Văn Quyết
- anh Quyết , lần này là em theo đuổi Hậu trước có đánh thì đánh em đi đừng đánh Hậu - Tiến Dụng
- là em nói đấy nhé?- Văn Quyết
- vâng - Tiến Dụng
- đừng..anh Quyết..- Văn Hậu
- để em đánh cho- Thành Chung
- bà bầu bớt xung đi - Duy Mạnh
- ơ..- Thành Chung
- muốn bao nhiêu cây?- Văn Quyết
- dạ tùy ý anh - Tiến Dụng
- ơ thôi đừng mà anh Quyết- Văn Hậu
- Mạnh cầm roi ra cho anh - Văn Quyết
- vâng - Duy Mạnh
- anh Quyết...- Văn Hậu
- Chung...à thôi Việt Anh giữ thằng Hậu lại -Văn Quyết
-vâng - Việt Anh
- buông taoo ra Việt Anh!- Văn Hậu
Duy Mạnh cầm roi ra đưa cho Văn Quyết. Thật chứ nhà này không ai là không sợ khi Văn Quyết cầm roi lên. Đến Việt Anh được cưng nhất nhà còn từng ăn mấy cây sợ đến giờ mà
Văn Quyết nổi tiếng với sự nghiêm khắc nói một là một hai là hai nên hôm nay dù có mười hay một trăm Văn Hậu cũng không cứu được Tiến Dụng
Văn Quyết cầm roi lên thẳng tay đánh thẳng vào người đang quỳ trước mắt . Tiếng chát vang lên ai ai cũng nhăn mặt, Văn Hậu muốn thoát ra giải cứu người mình thương nhưng bị Việt Anh giữ chặt lại không cho thoát ra
Đánh đến cây thứ hai mươi thì Văn Quyết mới dừng lại ngồi nghiêm nghị trên ghế ra hiệu cho Việt Anh thả Văn Hậu ra
Văn Hậu lao đến xem xét người Tiến Dụng. Ừ thì quạo thì có quạo thật nhưng cho tiền cậu cậu cũng không dám nạt Văn Quyết đâu
- Dụng anh có sao không * rơm rớm nước mắt*-Văn Hậu
- không khóc..ặc..anh không sao - Tiến Dụng
- anh Quyết *rưng rưng*- Văn Hậu
-....- Văn Quyết
- muốn tiếp tục hay dừng lạo đều do em quyết định-Văn Quyết
- miễn sao mày hạnh phúc đừng khóc nữa là được-Văn Quyết
Nói dứt câu anh đứng dậy đi lên phòng. Không phải anh giận hờn thằng em mình nên bỏ đi mà là anh biết lúc này anh nên biến mất cho tụi nó an ủi lẫn nhau. Dẫu sao anh cũng không phải một người sống tình cảm
- ảnh giận em hả?- Văn Hậu
- cho tụi mày không riêng tư đó ổng giận hờn gì-Quang Hải
- haiz thằng đó mày mà để em tao khóc nữa thì coi chừng //bỏ đi//- Duy Mạnh
- nhìn anh Quyết xử cậu ta tự nhiên làm em nhớ tới lần đó sợ ghê - Thanh Bình
- em cũng biết sợ sao?- Việt Anh
- biết chứ sao không trời ..- Thanh Bình
- đừng buồn anh gì đó ơi chúng ta cùng chung số phận mà - Thanh Bình
- anh em mình...- Tiến Dụng
- đ* mẹ làm tưởng đau đớn lắm //tán vai Dụng//-Văn Hậu
- a...đau..- Tiến Dụng
- ủa ủa em xin lỗi!- Văn Hậu
- haiz chịu- Việt Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com