chap 16
Do sự nài nỉ của Văn Hậu nên Văn Quyết cũng chấp nhận cho cậu và Tiến Dụng quen nhau
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Văn Đại và Tấn Tài không bắt đầu thấy nhớ Thành Chung và tiếp theo sau đó là chuỗi ngày làm phiền anh
Thành Chung mang thai đã mệt mỏi còn gặp thêm hai người đó khiến tính khí anh bắt đầu không tốt
Hai người đó vẫn chưa biết anh mang thai nên vẫn cứ nghĩ là anh còn giận họ
Tấn Tài - Thành Chung
Tấn Tài
Chung à anh xin lỗi mà
mình quay lại đi...
Thành Chung
bỏ tao rồi van xin tao quay lại?
Tấn Tài
anh xin lỗi mà..
Thành Chung
cút mẹ mày đi!
*Nguyễn Thành Chung đã block bạn*
Văn Đại - Thành Chung
Văn Đại
em à cho anh một cơ hội đi..
Thành Chung
đitme anh em mày để mẹ con
tao yên được không
*Nguyễn Thành Chung đã thu hồi một tin nhắn*
Văn Đại
mẹ con em?
Văn Đại
em có thai á!
Thành Chung
không có
Văn Đại
là con của anh với Tài đúng không??
*Nguyễn Thành Chung đã block bạn*
Văn Đại
Chung ơ..(x)
-----
Thành Chung tức giận quăng điện thoại qua một bên thầm rủa bản thân sao lại lỡ mồm thông báo cho cái tên kia biết chứ
Vò đầu bức tóc cơ thể anh cảm thấy khó chịu vô cùng . Có lẽ do mang thai nên tâm trạng anh dễ bị ảnh hưởng
Đột nhiên anh cảm nhận được hai hàng mi anh đã ướt từ bao giờ.. Suy cho cùng tình cảm anh dành cho họ quá nhiều nên vẫn không thể quên được họ..
Nhưng anh không thể lung lay được. Anh không bao giờ quên được cái ngày nhìn họ ôm ấy cô gái kia lòng anh như vỡ vụn , không thể quên được câu nói "tôi quen anh qua đường thôi vậy mà anh tưởng thật à" vậy nên đừng trách anh vô tâm hãy trách họ vô tình với anh trước đi
Anh thương họ nhưng anh không vì thế mà đánh mất tự trọng bản thân mình. Nhưng...đứa trẻ trong bụng anh vẫn cần ba lớn...
Anh có thể chịu thiệt thòi nhưng con anh..
Cạch!
Việt Anh bước vào trên tay cầm món ăn anh thích đem vô. Cậu cũng không quá bất ngờ khi thấy người anh mình khóc, cậu biết hắn và gã đang làm phiền anh qua lời kể của Thanh Bình. Ban đầu cũng có tức giận định kiếm hắn và gã tính sổ nhưng suy cho cùng đó cũng là anh trai của Bình , cũng là người Thành Chung thương vậy nên sự tức giận đó đành giấu trong lòng
- anh ngồi dậy ăn đi món anh thích nè đừng khóc nữa-Việt Anh
- anh nên làm sao đây Vịt..đứa trẻ này vẫn cần người ba lớn..- Thành Chung
- ....- Việt Anh
- quyết định ở anh thôi nhưng em chắc chắn anh Quyết sẽ là trở ngại lớn nhất đó- Việt Anh
-....anh..- Thành Chung
- anh Quyết ổng thương anh mà dễ gì ổng để hai người đó vào làm tổn thương anh tiếp được- Việt Anh
- a.anh cũng không biết phải làm sao nữa..- Thành Chung
- không được khóc nữa ảnh hưởng em bé lắm- Việt Anh
- thì anh cứ xem họ cư xử ra sao trước đi- Việt Anh
- nửa thương nửa muốn từ bỏ..-Thành Chung
- thôi đừng buồn anh mà buồn mắc công ông Quyết đi bầm thịt bọn kia ra lại khổ- Việt Anh
- xí..- Thành Chung
- bà bầu nín khóc được rồi đó lo ăn đi nè- Việt Anh
- gì vậy?- Thành Chung
- bữa anh nói anh thèm ốc nên anh Tiến Linh gửi qua cho anh nè - Việt Anh
- à..nó tốt quá - Thành Chung
- ổng bảo anh ráng ăn vô cho cháu ổng có chất dinh dưỡng - Việt Anh
- vậy à..-Thành Chung
-ăn đi- Việt Anh
Việt Anh ngồi ăn cùng Thành Chung cho anh đỡ buồn. À không nói thật ra là cậu ở lại ăn ké anh hihi
Ở bên đây ăn uống ngon lành còn bên kia..
- anh nói thiệt hả!- Tấn Tài
- ừm ừm- Văn Đại
- há há vậy em được làm cha rồi!- Tấn Tài
- nhưng mà biết Chung chịu quen lại không..- Văn Đại
- ừ nhỉ..mình tệ với em ấy quá mà..-Tấn Tài
- không sao cố gắng lên tao đi mua đồ mai gửi qua cho ẻm đây- Văn Đại
- aa đợi em đi mua nữa - Tấn Tài
Hai thằng xách tay nhau đi mua đồ mặc dù trong mình chẳng có tí kinh nghiệm lựa đồ nào cả. Tiến Dũng im lặng nhìn hai thằng em mình, anh muốn xem hai thằng em mình có thật sự trưởng thành trong tình yêu được miếng nào chưa..
Nhưng tự nhiên nhìn nó vui vì sắp được làm bố vậy anh cũng vui..hay là giờ anh đi năn nỉ Thành Chung yêu lại hai thằng em mình nhỉ? À không đi năn nỉ Văn Quyết trước đã..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com