chap 17
Thành Chung bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đó. Ở tháng thứ 3 anh bắt đầu bị nghén nhiều hơn. Ăn không được ngủ không yên , nửa đêm là cứ bị tỉnh giấc khiến anh gần như tuyệt vọng
Anh em trong nhà mua không ít đồ ăn nhập khẩu hay những món anh thích về nhưng vô phương cứu chữa
Hôm nay có một giỏ đồ ăn được gửi đến cho Thành Chung. Ai ai cũng thắc mắc bởi không thấy mặt người gửi vì chỉ vừa mở cửa là đã thấy giỏ thức ăn này rồi
- của ai vậy nhỉ?- Văn Hậu
- gửi cho anh Chung à?- Tiến Dụng
Tiến Dụng từ ngày được Văn Quyết chấp nhận thì lui đến nhà thường xuyên hơn để chơi với bạn nhỏ Văn Hậu
- toàn đồ mắc tiền không luôn - Duy Mạnh
- ê đem vào thử đi biết đâu thằng Chung ăn được-Đức Huy
- ê có thực đơn luôn nè nấu theo thử đi anh- Thanh Bình
- ê ê khoan hả nấu có hộp cháo còn nóng nè đem vô cho ảnh ăn thử đi - Văn Hậu
- ê lỡ có độc sao - Đức Huy
- để em ăn trước cho - Việt Anh
- mày chỉ thế là giỏi - Duy Mạnh
- gì vậy mọi người?- Thành Chung
Anh lê cơ thể mệt mỏi bước xuống nhà thấy mọi người đang tụ lại xem gì đó. Tính tò mò trỗi dậy anh cũng đi lại xem
Nhưng khi vừa thấy giỏ thức ăn đó anh liền khựng lại. Mọi người thấy anh đứng đơ liền thắc mắc lay người anh hỏi chuyện
- sao vậy anh biết ai gửi à?- Văn Hậu
- à..không- Thành Chung
Anh không thể nói là do hắn và gã gửi đến cho anh được, nếu anh nói ra chắc chắn giỏ thức ăn này sẽ vào sọt rác mất
Đừng ai hỏi vì sao anh biết là hắn và gã gửi đến vì những món trong giỏ thức ăn đó đều là món anh thích mà chỉ hắn và gã biết . Gia đình anh không ai biết cả
Đưa mắt về phía hộp cháo đang còn nóng trên bàn tự nhiên lại muốn ăn. Anh nhớ cái hương vị quen thuộc đó rồi
- cháo à? Lấy tô cho anh đi - Thành Chung
Ai cũng bất ngờ bởi dạo này anh kén ăn vô cùng, món gì cũng chê không chịu bỏ bụng. Thậm chí nếu có ăn vào cũng nôn ra ngay
Nhưng khi thấy anh muốn ăn Việt Anh nhanh chóng chạy vào lấy tô chén ra cho anh
Nhìn anh ăn ngon lành mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rồi cũng thôi nhìn anh ăn được vậy mọi người cũng mừng
- có vẻ anh thích món này nhờ - Thanh Bình
- ừ ngon..- Thành Chung
- anh ăn thêm trái cây không? - Văn Hậu
-...- Thành Chung
- lấy dao ra anh gọt - Thành Chung
- thôi ngồi đó đi tao đi gọt cho - Duy Mạnh
- cuối cùng cũng có món mày chịu ăn rồi- Quang Hải
- bộ em kén ăn lắm hả?- Thành Chung
- ừ rất kén ăn!-all
- ...mọi người cứ nói quá..- Thành Chung
- không quá đâu em sự thật đấy - Đức Huy
- trái cây nè ăn đi - Duy Mạnh
- hihi em cảm ơn - Thành Chung
Anh không những ăn được mà còn ăn rất nhanh nữa, chưa đầy 10 phút đĩa trái cây đầy đã vơi đi hơn phân nửa
-..nhoàm nhoàm..- Thành Chung
- anh ơi ăn từ từ thôi không ai dành đâu.- Việt Anh
- cẩn thận mắc nghẹn bây giờ - Đức Huy
- sao nay anh ăn ngoan quá vậy - Văn Hậu
- không biết nữa nhưng chắc hợp khẩu vị- Thành Chung
-nhưng ai mà tặng không tên thế nhở? Toàn đồ mắc tiền - Quang Hải
-....- Thành Chung
-anhh Chung biết ai không?- Việt Anh
- h..hả..à anh không - Thành Chung
- lạ thế nhể- Việt Anh
Anh im lặng không dám nói gì. Vừa ăn xong là anh lên phòng mở điện thoại lên thì đúng như anh nghĩ. Tin nhắn của họ nhắn cho anh dài hơn danh sách người yêu cũ của anh nữa
Tấn Tài - Thành Chung
Tấn Tài
Chung!
Tấn Tài
em nhận được đồ ăn chưa vậy?
Tấn Tài
em có ăn chưa đó?
Tấn Tài
nghe bảo em bị nghén có sao hông
Tấn Tài
em ơi món cháo đó em ăn được không vây
Tấn Tài
Chung ơi ăn cháo xong nhớ ăn
trái cây nha
Thành Chung
cảm ơn nhưng ai mượn anh
gửi đến làm gì vậy?
Tấn Tài
nghe anh Dũng nói em bị
nghén nên không ăn uống gì nhiều ..
Thành Chung
sao hồi đó không tốt vậy đi?
Tấn Tài
anh xin lỗi..
Tấn Tài
Món đó em ăn có bị nghén không?
Thành Chung
ừ thì không..
Tấn Tài
mừng quá vậy mai anh với Đại
nấu đem qua cho em nhé
Thành Chung
không cần phiền các người vậy đâu
Tấn Tài
không phiền mà, mai anh nấu
đem quaa nhaa
Thành Chung
...tùy
Tấn Tài
Camon emm nhiều
*Nguyễn Thành Chung đã thả like 👍 tin nhắn này*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com