chap 5
- về cẩn thận đấy nhé!-Việt Anh
- hẹn Vịt Ăn bữa nào đi bar nhé- Ngọc Hải
-//nghe thấy//* khó chịu*- Thanh Bình
-aha được được- Việt Anh
- Quế Ngọc Hải...*sát khí*-Văn Toàn
- haha anh giỡn anh giỡn-Ngọc Hải
- nóc nhà mà chẳng quyền lực gì cả- Văn Thanh
- mày làm như mày có quyền với ông Phượng vậy á-Hồng Duy
- im đi con khỉ kia!-Văn Thanh
- haha à quên byee Bình nhé - Ngọc Hải
- bye anh - Thanh Bình
- ôi lại xa nhau rồi ôm cái nào- Văn Toản
- ôi bạn yêu...ủa?//bị kéo lại//-Việt Anh
Thanh Bình khó chịu kéo anh lại, tuy không biết tại sao nhưng trong lòng cậu khó chịu lắm, không muốn ai tiếp xúc thân mật với anh cả
- ủa giở thói gia trưởng vậy bạn - Văn Toản
- làm sao?- Thanh Bình
- nói chuyện đàng hoàng Toản lớn hơn em một tuổi đó- Việt Anh
- anh bênh?-Thanh Bình
- a..anh không có..-Việt Anh
Thấy không khí ngột ngạt Văn Đức nhanh chóng giải vay
- ôi ôi thằng Toản mà ôm nhé là tao mách ông Mạnh đấy - Văn Đức
- ê ê anh tồi vừa thôi!!-Văn Toản
-ông Nguyên Mạnh mà thấy he...là mày chết hí hí-Văn Thanh
- đồ tồi! Đồ tệ bạc!!-Văn Toản
- thôi thôi ra về bây ơi ở lại hồi tao mang nhục- Minh Vương
- về thôi tao nhớ anh Phượng rồi- Văn Thanh
- lên xe lẹ nào mấy con chó- Ngọc Hải
- byee mọi người - Việt Anh
Lúc mọi người về hết Việt Anh mới quay ra hỏi Thanh Bình bởi hạnh động khi nãy của cậu
- khi nãy em sao vậy?-Việt Anh
- sao là sao?- Thanh Bình
- sao tự nhiên...em kéo anh lại vậy?-Việt Anh
- muốn ôm cái thằng đó lắm à?-Thanh Bình
- a..anh không có..không phải //luống cuống//-Việt Anh
- tch! Tùy - Thanh Bình
- ơ...*ngơ ngác*- Việt Anh
Nói gì nói nhưng mà cảm giác khi nãy...thích quá..
Không ấy Bình ơi em ôm anh cái nữa được không???
- tôi có việc cần đi- Thanh Bình
- ơ..đi nữa à..-Việt Anh
Chẳng biết công việc cậu ra sao mà cứ đi mãi..nhưng thôi đành chịu, anh đâu có quyền quản cậu đâu..
Trên danh nghĩa người yêu thế thôi chứ thật ra cậu có coi anh là người yêu đâu
Sao mà Việt Anh muốn khóc nữa quá..
- sao mà ch...-Việt Anh
Cóc cóc!!cóc cóc!! Cóc cóc cóc!!!
Tiếng gõ cửa liên hồi khiến anh thật sự rất khó chịu. Muốn gì thì từ từ người ta ra mở chứ mắc gì gõ cửa mà như muốn đập cửa vậy
- ai đó?- Việt Anh
- anhhhh Bình//bay vào ôm anh//-?
- ờm...tôi không phải Bình..-Việt Anh
- ơ..ủa?-?
- anh Bình đâu? Anh là ai?-?
- tôi là người y...-Việt Anh
Lời chưa nói ra đã khiến anh khựng lại, không được không được không thể nói như vậy được. Mặc dù anh với cậu là người yêu nhưng cậu đâu có thích điều này đâu..lỡ nói ra cậu ghét anh thêm rồi làm sao...sao mà Việt Anh suy quá vậy trời
- là người gì?-?
- là bạn thôi - Việt Anh
- vậy anh Bình đâu?- ?
- à em ấy ra ngoài rồi hay em vào nhà đợi Bình nhé-Việt Anh
- tch phiền phức!-?
-" ơ..bộ mình nói gì sai hả ta..?"- Việt Anh
Anh đi vào lấy ra cho cô ly nước. Cô gái này xinh thật còn xinh hơn cả cái cô tên Mai lần trước
Thanh Bình - Việt Anh
Việt Anh
Bình ơiiiiii
Thanh Bình
chuyện gì?
Việt Anh
* đã gửi một ảnh*
Bạn em hả?
Thanh Bình
Đm sao không bảo tôi về sớm
Việt Anh
cô ấy mới đến à..
Nguyễn Thanh Bình đã off 1 phút trước
Thanh Bình hớt hải chạy về nhà. Vừa về đã nhào vào ôm cô gái kia. Việt Anh đứng nhìn có chút chạnh lòng..
- em về khi nào vậy??-Thanh Bình
- em vừa về là chạy đến tìm anh liền đó- ?
- sao không bảo anh ra đón- Thanh Bình
- sợ làm phiền anh thôi- ?
- ngốc quá đối với em không bao giờ phiền- Thanh Bình
- ừm...hơi ngại nhưng em không có chỗ ngủ..-?
- em ngủ lại đây đi - Thanh Bình
- không phiền anh chứ?- ?
- ngốc quá anh đã bảo rồi , em không bao giờ phiền-Thanh Bình
- à anh chàng đó...-?
- à đó là người y...-Thanh Bình
- hah..*cười gượng* -Việt Anh
- đã bảo rồi tôi là bạn em ấy..- Việt Anh
- * khó chịu*- Thanh Bình
- à em là Ngọc thanh mai trúc mã của anh Bình-Ngọc
- à anh là Việt Anh chào em - Việt Anh
- anh ơi vậy em sẽ ngủ ở đâu - Ngọc
- em ngủ phòng dành cho khách nhé?- Thanh Bình
- thôi em không quen đâu - Ngọc
- cho em ngủ với anh nhaaa - Ngọc
- nam nữ ngủ chung kì lắm em..- Thanh Bình
- thooiiiiiii em không ngủ phòng dành cho khách đâuuuu anhh Bình~// lắc lắc tay cậu//-Ngọc
- hay em ngủ phòng anh đi..- Việt Anh
- còn anh ngủ đâu?- Thanh Bình
- anh ngủ phòng dành cho khách cũng được- Việt Anh
- hihi vậy cảm ơn anhhh- Ngọc
- em sẽ ở đây khoảng 3 tháng nên anh xếp đồ dùm em nhaa - Ngọc
- ừm..- Việt Anh
Anh lên phòng sắp xếp đồ qua phòng dành cho khách ngủ, haiz từ chủ thành khách lúc nào không hay. Nhưng thôi, anh cũng không muốn thấy Bình khó xử
Anh cứ sắp xếp đồ mà không để ý cậu đang đứng nhìn anh
- sao phải nhường phòng?- Thanh Bình
- ơ em đứng đây lúc nào thế..- Việt Anh
- tôi hỏi sao anh phải nhường phòng?- Thanh Bình
- rõ ràng đó là phòng anh mà?- Thanh Bình
- cô ấy là bạn em cũng là con gái nhường nhịn một tí có làm sao..- Việt Anh
- oh anh ga lăng nhỉ?- Thanh Bình
- không có..-Việt Anh
- tch tùy// bỏ đi//- Thanh Bình
- sao dạo này em ấy khó ở vậy..-Việt Anh
- à quên hình như ngày nào em ấy cũng vậy với mình thì phải..-Việt Anh
Việt Anh lại trầm tư suy nghĩ nhiều rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com