Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5


buổi sáng hôm sau, lại là ngày trực nhật buổi sáng...Đình Trọng phải đến sớm hơn 1 chút để lau bảng cho buổi học tiếp theo, khi cậu đến thì lớp chưa có ai đến cậu đặt cặp xuống bắt đầu công việc trực nhật của mình , mở cửa sổ ra nè

- bắt đầu lau bảng thôi

giọng nói đầy vể phấn khởi...nhưng

-ủa, khăn lau bảng đâu rồi nhỉ?

cậu loay hoay tìm ... cuối cùng cũng thấy, ai mà quăng lên trên khung cao nhất của bảng , cậu nhóm chân lên nhưng không tới được lại bắt đầu làm động tác nhảy nhảy lên để lấy. chắc ai đi ngang qua thấy sẽ nghĩ cậu bị hâm luôn cơ. đang nhảy khổi cực như thế bổng nhiên cơ thể bị nhất bổng lên. cậu hoang mang nhìn xuống thì thấy Tiến Dùn ĐANG BẾ cậu lên, cậu đứng hình khá lâu vì bất ngờ. hắn nói:

- nè, định nhìn tôi đến bao giờ... nặng quá đây nè mau lấy khăn xuống đi

cậu mới thôi bất ngờ mà vội lấy khăn xuống

- có nhiêu đó thôi mà cũng không lấy được à... cậu đúng là ỉn mà, vừa mũi mỉn vừa lùn như thế

hắn nói với giọng chọc ghẹo...nhưng hắn đâu biết , Đình Trọng ghét nhỉ nhất là nói bị mập đó... mà hắn còn bonus thêm từ lùn nữa...AAAAAAA, Đình Trọng thật sự xù lông lên rồi. thấy vẻ mặt của người trước mặt đang có dấu hiệu xù lông lên, mắt lườm đến mình khiến hắn của thấy dễ thương thật sư, đôi tay vô thức chạm vào mái tóc Đình Trọng xoa xoa rồi đi về bàn  , động tác của hắn khiến Đình Trọng bất ngờ tim bổng đập nhanh,mặt bắt đầu đỏ lên. cậu nhanh chóng làm lau bảng nhanh để hoàn thành xong nhiệm vụ sớm nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua, 1 ngày, 2 ngày lúc nào khi kết thúc buổi học Đình Trọng đều bị rất nhiều nữ sinh quay quanh vì lí do là không hiểu bài nhờ cậu giảng, với thân là 1 phó học tập cậu cũng khó lòng từ chối. và cứ thế trãi qua 2 tuần liên tiếp, ngày nào Duy Mạnh cũng ngồi chời đến 9h tối mới được về nhà vì chờ thằng bạn của mình. hôm nay, Duy Mạnh thật sự nhàm chán khi cứ phải ngồi chờ như vậy rồi, ' tôi muốn đi barrr' Duy Mạnh muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bổng  chợt đứng dậy lấy cặp Đình Trọng lên ,cầm tay Đình Trọng nosi

- thật xin lỗi , chúng tôi có việc phải về trước

thế là Đình Trọng bị kéo 1 mạch chạy đi

- nè, t nhớ hôm nay  có chuyện gì đâu mà phải về trước

-nè nè, m định ngồi đó chỉ dẫn mấy con đó đến khi nào, rõ ràng là muốn tiếp cận m, hỏi toàn những bài cơ bản, đến đứa dell thèm học như t còn giải được

vừa nói, Duy Mạnh lấy cặp Đình Trọng đang cầm đưa qua cho cậu, cậu nhận lấy và chán nản nói

- thì t cũng biết chứ, nhưng từ chối sẽ không tốt

- m nên học cách từ chối đi, mấy con nhỏ đó bộ dáng chả ra gì... học tập gì ở đây, chắc hẳn bây giờ về đến nửa đêm thì thấy trong bar nhảy nhót

-haizzzz, được rồi 

- lần sau mấy con nhỏ đó cứ quấn lấy thì cứ để t, t xử cho

- okeee, biết rồi

- hôm nay , bác Hào có chút việc nên nhờ quản gia nhà t đến đón t và m đó, xíu lên xe về chung

-ừmm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com