chương 51
Người phục vụ gọi một chiếc taxi, nhét Duy Mạnh vào ghế sau. Đình Trọng cũng ngồi xuống, nói với lái xe: "Hoa viên HÒA BÌNH " .
Kỳ thật cậu có thể gọi điện thoại kêu người nhà Duy Mạnh đến đón, nhưng Duy Mạnh say thành như vậy, thể nào cũng bị Bác Đỗ làm cho một bài, cậu vẫn là nên đưa Duy Mạnh đến nhà thuê của hắn bên ngoài thôi.
Đến bây giờ, mặt cậu vẫn nóng. Bị cơn gió đêm lành lạnh thổi qua cũng không dịu đi chút nào, ngược lại nhiệt độ càng tăng cao hơn. Cái trán bị Tiến Dũng nhẹ nhàng hôn qua cũng như muốn cháy lên.
Bảy năm trước, là anh ta ngoại tình. Trong bảy năm này,anh ta không hề quan tâm đến cậu, giống như thế gian không có người như cậu. Chờ cậu trở về mới làm bộ như là đã chờ đợi rất lâu, muốn theo đuổi cậu một lần nữa.
Đáng tiếc, nhìn thấy cái người làm cậu vừa hận vừa yêu này, trái tim đã nhịn không được run rẩy.
Ngay cả cậu cũng muốn tự giết mình.
''Sao Tiến Dũng có thể... có thể đẹp trai như thế...''
Trước kia đã rất tuấn tú mang một chút vẻ lạnh lùng, hiện tại thì hoàn toàn là cảm giác đàn ông trưởng thành, tư thế choàng áo khoác kẹp thuốc lá trông sang trọng vô cùng, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, phảng phất có loại hấp dẫn trí mạng khó có thể kháng cự.
Hiện tại... Nam nữ muốn lên giường Tiến Dũng chắc chắn lại càng nhiều hơn... Cậu sẽ không ngốc đến cho rằng anh ta sẽ vì mình mà 'thủ thân như ngọc'.
Đình Trọng nằm ngửa ở ghế sau, hít thật sâu một hơi.
Bỗng nhiên một vật nặng khoát lên vai, Đình Trọng quay đầu thì thấy là Duy Mạnh
Tên này, say đến bất tỉnh. Ngay cả thở ra cũng là mùi rượu, cái đầu cũng thật nặng.
Đèn đường từng cột từng cột xẹt qua, tòa nhà phía xa còn mở đèn sáng trưng. Trong radio, nữ ca sĩ nhẹ nhàng cất tiếng hát nhẹ nhàng,
Taxi chạy đến cửa khu nhà Duy Mạnh không bị cản trở gì. Đình Trọng thanh toán tiền, túm Duy Mạnh xuống xe, lại cố sức mà lôi hắn vào cửa.
Duy Mạnh du học xong trở về liền mua chung cư ở bên ngoài ở, là một chung cư cao cấp có thang máy, tiền thuê mỗi tháng cũng phải tính bằng tỉ, thật sự là đốt tiền mà. Ở bên ngoài thật sự tuyệt hơn rất nhiều, có thể mang phụ nữ về nhà, mở rạp chiếu phim gia đình, đàn đúm ăn chơi, không muốn làm cơm thì tùy tiện ra ngoài giải quyết là xong.
Đình Trọng lôi Duy Mạnh tới cửa, sờ xoạng tất cả các túi trên người hắn mới lấy ra được chìa khóa mở cửa.Duy Mạnh say đến chẳng biết trời chăng mây gió gì, hơn phân nửa sức nặng đều đặt trên người Đình Trọng, gần như làm cậu mệt chết.
Cậu đẩy mạnh Duy Mạnh ra, để hắn dựa vào tường, lại nhấc chân thay hắn cởi giày, rồi mới mang dép lê trong nhà vào, ai ngờ mới vừa đóng cửa đã bị Duy Mạnh xoay người một cái đặt lên tường.
Ánh mắt Duy Mạnh rất sáng, khóe mắt đỏ ngầu, hai tay đặt hai bên người cậu, tay áo sơmi xắn đến khuỷu tay, ngay cả gân xanh trên tay cũng nhìn thấy rõ ràng.
Đình Trọng có chút giật mình: '' Mạnh nó đang say khướt? Tưởng mình là kẻ thù sao?''
-DUY MẠNH...
Cậu mới vừa mở miệng kêu tên đã bị Duy Mạnh cắt lời:
-Có phải em còn thích hắn hay không?
Đình Trọng nhanh chóng hiểu được Duy Mạnh đang nói đến ai.
-Có phải em còn thíchtên Bùi Tiến Dũng kia hay không? Hắn rốt cuộc có cái gì làm cho em tâm tâm niệm niệm không quên như vậy? Rõ ràng là hắn ngoại tình trước, như vậy em cũng còn thích hắn sao?!
-... m say rồi.
-t không có say. t thật sự rất sáng suốt. Em nói cho tôi biết rốt cuộc em thích hắn điểm nào nhất. Điểm nào nhất?!!!
Đình Trọng đưa tay đẩy Duy Mạnh ra. Cùng con ma men nói chuyện là hoàn toàn không ý nghĩa.
Cậu thật vất vả mới đưa được hắn về nhà, lại bị hắn chất vấn như vậy. Mặc dù là bạn thân nhất của cậu, cũng không thể trắng trợn truy hỏi tâm tư của cậu như vậy được.
Nếu hắn còn có chút ý thức, vậy còn lại để hắn tự xử lý đi.
Đình Trọng vừa mới xoay người ra cửa, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Vô luận là lực đạo, mùi hương, góc độ, cũng không phải là cảm giác củaTiến Dũng. Thân thể cậu so với ý thức phản ứng nhanh hơn, lập tức giãy ra, Duy Mạnh càng thêm dùng lực, siết đau thắt lưng cậu, làm cậu không thể động đậy.
Thanh âm buồn khổ từ phía sau truyền đến:
-Em nói em thích hắn điểm nào nhất, tôi cũng có thể làm được.
- Duy Mạnh , cậu uống say rồi ... mà Có làm được hay không cũng không có ý nghĩa. Cậu không phải Bùi Tiến Dũng .
-Tôi không uống rượu, không có say...
Người phía sau chôn mặt ở bả vai cậu,
-Trần Đình Trọng... tôi thích em...
Đình Trọng cứng người lại.
Duy Mạnh mấy năm gần đây đối với cậu ra sao, trong lòng cậu rõ ràng. Cậu cũng thường tự hỏi có phảicậu ta có ý với mình hay không. Nhưng Duy Mạnh ở đại học đã quen qua vài người bạn gái, về nước cũng có bạn gái chính thức, là siêu mẫu Quỳnh Anh. Hai người thường bị chụp hình trên báo showbiz khiến cậu liền yên lòng, còn cười chính mình đa nghi nhiều chuyện. Không ngờ tới Duy Mạnh đối với cậu thật sự là...
Người phía sau vẫn còn tiếp tục thì thào:
-Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ yêu em còn hơn hắn, nhiều hơn so với bất cứ ai.
Dừng một chút lại thở hổn hển nói tiếp:
-Anh bây giờ sẽ chia tay với Quỳnh Anh.
Lảm nhảm xong liền lấy điện thoại muốn ấn số.Đình Trọng vội vàng giật lấy, nắm ở trong tay.Đây quả thực là một mớ hỗn lộn.
Chuyện của cậu và Tiến Dũng còn dây dưa không rõ ràng, Duy Mạnh lại muốn chen chân vào.
Duy Mạnh ơi Duy Mạnh, tại sao cậu lại nói cho tôi biết. Như vậy chúng ta ngay cả bạn cũng không làm được.
Nếu có thể, tôi cũng muốn quên nam nhân kia... Không phải tôi không cho cậu cơ hội, chúng ta là bạn, hai gia đình còn quen biết, sao có thể yêu nhau được, quan trọng là...tôi với cậu không có cảm giác
Người phía sau còn toàn thân đều đặt lên người cậu, ép tới cả người cậu đều đau.
-Duy Mạnh , cậu mau ngủ đi.
-Em đáp ứng anh cho anh một cơ hội...
-Được.
Đối với người say rượu, chỉ cần nghe theo hắn là được. Hắn sẽ không nhớ bản thân từng nói cái gì. Không nên làm trái ý hắn tranh cãi với hắn, chắc chắn có thể chọc cho hắn khùng lên.
-Em nói rồi đó...
- ừ, biết rồi
Bỗng nhiên trên lưng nhẹ đi, mặt đất vang lên một tiếng nặng, Đình Trọng xoay người thì thấy Duy Mạnh cứ như vậy nằm trên sàn gỗ, ngủ mất đất.
Đình Trọng tâm tình phức tạp mà nhìnDuy Mạnh , đem hắn kéo vào phòng ngủ, thay hắn cởi áo quần, lại lấy khăn ướt lau người hắn một lần, mới đắp chăn cho hắn.
Đình Trọng đóng cửa lại, vào thang máy quay mặt tựa vào tường . Mặt tường lạnh lẽo làm cho đầu óc lung tung của cậu thanh tỉnh một chút.
Cậu nhắm mắt thở dài.
May mắn, Duy Mạnh không có cứng rắn với cậu.
Nếu nếu hắn cứ khăng khăng, cậu chắc chắn sẽ từ chối. Đồng thời tình bạn hai mươi mấy năm của bọn họ cũng sẽ kết thúc.
Có lẽ, mọi người đều thật kì lạ.
Người khác đối tốt với mình thì không thèm để ý, ngược lại muốn đem trái tim mình dâng lên cho một người khác, để cho người ta giẫm nát. Còn làm không biết mệt.
------------------------------------------------------------------------------------------
Đình Trọng ở trong phòng tràn ngập khói thuốc cùng mùi rượu ngây người một đêm, đụng phải Tiến Dũng , lại được bạn thân nhiều năm thổ lộ, đầu vô cùng đau nhức,cuối cùng không ngủ được phải đứng lên kiếm thuốc an thần mới chậm rãi ngủ được. Buồn cười, mình là tâm lý bác sĩ mà còn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Đình Trọng ngủ đến 11 giờ mới dậy, lấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu mà nói xem như đã rất rất trễ rồi. Di động có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Duy Mạnh, cứ năm phút lại gọi một lần.
Đình Trọng mang thêm áo khoác rồi gọi lại, mới vang lên một chuông đã được bắt máy, thanh âm gấp gáp vô cùng:
- Đình Trọng...
-Ừm, là t. Tỉnh rượu rồi sao?
-Tỉnh tỉnh. Tôi... T... ngày hôm qua t không có nói cái gì chứ?
-Không có.
-Vậy là tốt rồi... Nếu t có nói cái gì cũng là uống say rồi nói nhảm, m cũng biết, con người t... Có đôi khi thích ba hoa những điều không phải...
Đình Trọng lẳng lặng nghe Duy Mạnh nói năng lộn xộn không đầu không đuôi xong thì nhẹ nhàng nói:
-T biết rồi.
Kỳ thật trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng hai người ai cũng không muốn mất đi đối phương. Duy Mạnh tuy rằng say nhưng cũng không phải hoàn toàn vô thức, bằng không cũng sẽ không ôm người, còn gọi điện thoại đến. Thuần túy là có rượu thêm can đảm, bị kích thích.
-Không phải cậu muốn mở phòng khám tâm lý sao? T dẫn m đi xem, mấy ngày trước t đã tìm hiểu một chút rồi, ở trung tâm thành phố có vài khu đất, vị trí cũng không tệ lắm...
-Được.
-Vậy... Ăn cơm trưa xong tôi tới đón cậu ha?
-Ừ...
Duy Mạnh đối với chuyện của Đình Trọng là 7749 nghìn lần để bụng. Đình Trọng về nước, lúc nói chuyện vui đùa chỉ tùy tiện nói một câu thì hắn liền lệnh cho cấp dưới tìm hiểu tình hình các cửa hàng trên đoạn đường hoàng kim ở trung tâm thành phố, phân loại sửa sang xong rồi làm một bản báo cáo/ Nhà Duy Mạnh vốn là công ti bất động sản nhất nhì thành phố A, muốn tìm hiểu những thông tin này cũng nhanh hơn rất nhiều.
Đình Trọng còn chưa cơm nước xong, xe Duy Mạnh đã chờ bên ngoài
Lái xe hơn hai tiếng mới xem như quyết định được bước đầu. Nằm ở bên cạnh bệnh viện lớn nhất thành phố, vị trí rất tốt, mặt tiền cũng đã được sửa sang đầy đủ, đi vào là một gian phòng nhỏ có thể làm quần tiếp tân, căn phòng phía trong thì dùng làm phòng khám. Làm thủ tục xong xuôi, gọi vài công nhân đến sửa sang đơn giản, trên cơ bản là có thể lập tức khai trương.
Duy Mạnh đối với kết quả này vô cùng vừa lòng, Đình Trọng băn khoăn, cảm thấy đã phiền đến Duy Mạnh, nên nói muốn mời anh ăn cơm.
Duy Mạnh nghe nói gần đây có một nhà hàng cá nướng rất nổi tiếng, kéo Đình Trọng đi, tới nơi mới phát hiện đã kín hết chỗ ngồi. Phòng riêng và sảnh đều đã ngồi đầy, nếu bọn họ muốn ăn thì phải lấy số ngồi chờ, vì chút chuyện nhỏ này mà sử dụng quan hệ cũng không cần thiết. Đình Trọng thấy Duy Mạnh có chút buồn bực, an ủi nói:
-Chỉ chờ hơn mười phút, rất nhanh sẽ có người ăn xong, không sao đâu.
Hai người ngồi ở trên sofa,Duy Mạnh tùy tiện lấy một cuốn tạp chí lật xem, Đình Trọng thì xem điện thoại trả lời một số e-mail. Bỗng nhiên chợt nghe thấy bên cạnh có hai cô học sinh mở tạp chí thấp giọng la hét:
- Wow! Đây không phải là Bùi Tiến Dũng sao!
nữ sinh kia liền quay sang giựt cuốn tạp chí nhìn nói
-thật sự! Ôi! Thật là anh ấy! Mau mở mục lục mở mục lục!
Đình Trọng lập tức cứng đờ,Duy Mạnh đang lật tạp chí cũng ngừng tay.
-Không phải anh ấy chưa bao giờ nhận phỏng vấn sao?
-Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng nhớ anh ta từng nói vậy!
-A a a a! Cậu xem tấm hình này này, siêu đẹp trai ! Tớ dựa vào, có phải mấy anh trong xã hội đen đều đẹp trai như thế hay không! Tớ cũng muốn gia nhập xã hội đen!
- Mấy năm trước chuyện xấu của anh ta bay đầy trời, hai ba năm gần đây lại hoàn toàn không có vụ bê bối nào, sẽ không phải là có bạn gái cố định rồi chứ?
Duy Mạnh nghe không vô nữa, "Bụp" một tiếng đóng tạp chí lại muốn đi, nhìn Đình Trọng lại một chút ý định muốn di chuyển cũng không có. nữ snh khi làm vẻ thất vọng nói
-Không có vụ bê bối nào???? Không phải đâu! Vậy không phải là hết hi vọng rồi sao
-Đồ ngốc cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, người chờ lên giường anh ta xếp hàng cũng xếp đến sân bay rồi. Nhất định phải là khuôn mặt xinh đẹp dáng người nóng bỏng, ngực bự kỹ thuật tốt mới có cửa mà chen, quan trọng là phải có biện pháp đụng đến giường anh ta!
-Cậu càng nói càng chán, xem phỏng vấn của anh ấy... Đều là kinh doanh gì đó...
-Đúng vậy, mười mấy tuổi đã làm nhà đầu tư, thật khó tin! Trời sinh là thiên tài kinh doanh... Nghe nói bây giờ còn là người đứng đầu trong giới kinh doanh và hắc đạo...
-Ồ! Phía sau có mục chuyện riêng tư này! Biên tập này nhất định là nữ, nhịn không được muốn hỏi mấy vấn đề này..."
-Coi nào...
-Thích nhất type người... Tóc ngắn, mắt to, trắng trẻo, dễ thương, đanh đá ... Tớ dựa vào có lầm hay không a, anh ta đang giả bộ phải không!
-Xí, làm không được thì lại đi mắng người ta ... Phía sau còn có nè, tốt nhất là gia đình kinh doanh, tuổi trên dưới 23, vóc dáng một mét bảy ba, đã du học nước ngoài ít nhất 7 năm
Duy Mạnh nghe thấy trong lòng nổi lửa, rồi lại ngại phong độ không thể làm gì với hai cô gái kia. Người ta xem tạp chí của người ta, liên quan gì đến hắn đâu? Lại nói, hắn một thằng đàn ông tức giận với hai cô gái đang tám chuyện, rất không thể nói nổi.
-Anh ta là muốn tìm bạn trăm năm sao! Viết chi tiết như thế! Mà thật ra, cũng có mấy nữ sinh có thể cao đến một mét bảy ba à
-Điều này cũng thật kỳ quái... Viết chi tiết như thế, giống như là đã có đối tượng rồi...
- Đình Trọng
Đình Trọng ngẩng đầu,Duy Mạnh đứng ở trước mặt cậu, mặt lại hất về cửa:
-Chúng ta đi thôi, không ăn ở chỗ này nữa.
-Ừm
Đình Trọng cũng không nói nhiều gì, cất điện thoại rồi đứng lên, cùngDuy Mạnh ra ngoài. Thanh âm xì xầm xèo xèo của hai cô gái phía sau càng ngày càng nhỏ: "Có phải anh ấy đang tìm người yêu thất lạc hay không? Điều kiện chi tiết như thế, hai ba năm gần đây lại không lăng nhăng gì nữa..."
***
Duy Mạnh phóng xe rất nhanh, Đình Trọng nhịn không được nói:
-Cậu chậm lại một chút đi.
Tay Duy Mạnh khoác lên tay lái gân xanh ứa ra, ngực phập phồng hồi lâu mới nói:
-m sẽ không tha thứ cho hắn đâu phải không?
Đình Trọng lặng yên hồi lâu, mới chậm rãi nói:
-Tôi không biết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com