Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Trong trái tim em

Mỗi người khi xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều có những ý nghĩa riêng. Có người đến để cho ta hạnh phúc, có người đến để cho ta đau khổ, hoặc có người lại đến để cho ta nhận ra những điều từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghĩ tới.

-------------------------------

14. Đình Trọng đứng đối diện với An Nhiên trong ánh đèn vàng vọt chiếu rọi lên khắp sân tập giờ đã vắng tanh. Toàn đội đã ra về khi được đội trưởng Quế Ngọc Hải nhắc khéo để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Tiến Dũng không tình nguyện vẫn cố ngoái đầu lại mặc cho đang bị cánh tay của Đức Huy kẹp cổ không thương tiếc.

-"Thả tao ra"

-"Mày không về đi còn định ở đó làm gì"

-"Nhưng Trọng vẫn còn đang ở đó"

-"Nó nói chuyện với chị An Nhiên xong rồi sẽ về, mày tính ở lại làm kỳ đà chắc". "Hoàng tử" vẫn rất cố gắng kéo bằng được Tiến Dũng.

-"Mặc kệ tao, Trọng có chuyện gì mà tao không thể biết chứ?"

-"Mày vừa phải thôi, đi nhanh không ông Hải chửi cả đám bây giờ"

Tận cho đến khi âm thanh của Tiến Dũng và Đức Huy chỉ còn là những tiếng văng vẳng không rõ lời thì Đình Trọng mới phá tan sự im lặng

-"Nói cho em biết đi, tại sao chị lại ở đây?"

-"Chị nghĩ là Văn Toàn đã kể hết với em rồi, chị đến với tư cách là một họa sĩ đang làm một dự án triển lãm tranh về các hoạt động của đội tuyển để gây quỹ từ thiện cho trẻ em". An Nhiên nhún vai.

-"Vậy tại sao ngày nào chị em mình cũng nói chuyện với nhau, chị lại chưa từng kể với em về chuyện này?". Đình Trọng vẫn giữ vẻ hoang mang trên gương mặt.

-"Không phải là sẽ thú vị hơn hay sao". An Nhiên cười nhẹ."Vả lại chị cũng mới được các lãnh đạo đội tuyển chấp thuận thôi, nên trước đó cũng chưa dám nói với em"

-"Chị thật là, làm em chạy tuột cả giày đến đây khi nghe Văn Toàn kể, chị mà nói cho em trước thì đâu đến nỗi". Đình Trọng lườm nguýt.

An Nhiên bật cười khi nhìn thấy sự đanh đá trước mắt. Vốn dĩ Đình Trọng đã rất đáng yêu, cộng thêm cú lườm thương hiệu này, tính sát thương càng được đẩy lên cao.

-"Chân cẳng đã ngon lành chưa mà dám chạy hả"

-"Chạy tốt. Mà từ ngày mai chị đến đây rồi, phải cẩn thận không chị lại trở thành mục tiêu của mấy ông thánh troll trong đội. Em sẽ nói với mọi người chị là chị của em, để xem có ai dám trêu chị không nào". Đình Trọng vênh mặt tự hào

-"Được rồi được rồi, chị biết rồi, có gì cứ nói chị là chị của Trọng Ỉn, được chưa"

Ai mà dám đụng vào Trần Đình Trọng – ông giời con của Bùi Tiến Dũng cơ chứ. Cái ô to đùng thế cơ mà.

Người chị này và cậu cho dù đã bỏ qua chuyện xảy ra khi còn ở Hàn Quốc, thì cũng mãi cho đến hôm nay mới cho dịp gặp lại. Mỗi lần muốn hẹn thì An Nhiên lại kêu bận, cứ thần thần bí bí hóa ra là để giấu cậu chuyện động trời này.

Khi Đình Trọng và An Nhiên bước ra khỏi cổng sân tập thì Tiến Dũng vẫn còn đang đứng đợi. Anh lập tức tiến về phía cậu, nhưng tuyệt nhiên cả ba người đều không ai nói với ai câu nào. Chỉ có cái gật đầu nhẹ của An Nhiên và Tiến Dũng, cùng với cái đánh mắt của Đình Trọng. Mỗi người sau đó đều đi theo một ngả riêng, Tiến Dũng cùng Đình Trọng trở về khách sạn, còn An Nhiên thì đi về hướng ngược lại.

----------

Thời tiết Hà Nội càng ngả về tối càng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tiến Dũng đi cạnh Đình Trọng trên con đường rợp bóng những hàng cây. Cả hai không đón xe để về khách sạn mà lựa chọn sóng vai bên nhau, hít thở một chút sự trong lành hiếm có của Hà Nội.

-"Hình như đã lâu rồi anh và em chưa đi bộ cùng nhau như thế này nhỉ"

Tiến Dũng ngước nhìn những tán cây, đếm một, hai, ba, đến tán cây thứ tư thì Đình Trọng mới trả lời

-"Lần gần đây nhất là từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa".

Đình Trọng không hề nói dối, thật sự đôi lúc cậu cảm thấy mình đã quên đi một số chuyện của trước đây. Không còn chờ đợi, cũng không còn quá để tâm. Thời gian quả thật có thể chữa lành mọi viết thương.

-"Thật sự có lúc anh đã thấy rất ghen tỵ với chị An Nhiên"

Tiến Dũng không còn bước tiếp nữa, Đình Trọng cũng dừng chân lại. Một cơn gió thổi qua, luồn vào mái tóc của Đình Trọng, tựa như bàn tay anh đang xoa đầu cậu trong một ngày hè của những năm tháng cũ.

-"Dạo gần đây, chị ấy được ở bên em còn nhiều hơn cả anh".

Đình Trọng nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Cậu chưa từng bao giờ thấy anh như thế. Người đội trưởng mẫu mực của Viettel hiện tại đang cúi đầu, phụng phịu như đứa trẻ bị dành mất đồ chơi. Cậu không biết bản thân mình lúc này nên khóc, hay nên cười

-"Chị ấy ở bên em có mấy tháng, còn anh ở bên em đã bao nhiêu năm rồi, anh còn ghen tỵ?"

-"Nhưng mà ngày nào em cũng nhắc đến chị ấy, chị An Nhiên thế này, chị An Nhiên thế kia. Chỉ nghĩ đến thôi là anh đã thấy ghen tỵ đến chết đi được"

Nếu như Đình Trọng có thể chụp lại hình ảnh này của anh và gửi cho Trọng Đại thì đảm bảo bao nhiêu uy nghiêm bấy lâu nay của anh trong mắt đồng đội ở Viettel đều sẽ trở thành con số 0 tròn trĩnh mất. Cậu phì cười, bước một bước đến trước mặt anh. Đến lúc này, Đình Trọng không còn quan tâm điều gì trên đời này nữa, cậu chỉ biết đến người này và chỉ người này mà thôi. Chầm chậm vòng tay qua eo của Tiến Dũng, giọng Đình Trọng nhẹ như gió thoảng

-"Chị ấy là chị gái em, anh không cần ghen tỵ với chị ấy. Vì trong trái tim em, vị trí quan trọng nhất luôn dành cho anh – trung vệ Bùi Tiến Dũng ạ"

Trong khoảnh khắc ấy, chàng trung vệ thép đã hoàn toàn bị đánh gục

----------

An Nhiên rất nhanh chóng hòa nhập được với đội tuyển. Từ út ít như Văn Hậu đến anh cả như Anh Đức đều rất yêu quý cô. Mỗi ngày, An Nhiên đều đặn ngồi lặng yên bên rìa sân tập, trước mặt là khung gỗ chuyên dụng để vẽ tranh. Ban huấn luyện cũng đã tính toán một khoảng cách an toàn, đủ để cô tránh được những đường bóng vô tình trong lúc tập luyện. Thi thoảng đến giờ giải lao, hoặc hết giờ tập, đám nhóc loi choi lại chạy ra để trò chuyện, pha trò cho cô. Ở bên phòng thể lực, Đình Trọng cùng một vài anh em trong hội thương binh vẫn tập miệt mài để có thể lấy lại được trạng thái tốt nhất, hy vọng có thể cùng bay đến Thái Lan với những người anh em của mình.

-"Hoét". Thầy Park thổi hồi còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến, toàn đội có 15 phút nghỉ ngơi trước khi bước vào bài tập mới. Mọi người đại đa số đều ngã vật luôn ra sân để thở, vài người khác thì đi lấy nước uống, tranh thủ tu ừng ực, giải cơn khát phải chịu đựng từ nãy tới giờ.

Tiến Dũng cũng ra lấy cho mình một chai nước ở bên ngoài đường biên, bất giác nhìn ra phía An Nhiên. Ngày hôm nay An Nhiên mặc một chiếc áo màu hồng rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh ngát của sân cỏ. Mái tóc gợn sóng được vén sang một bên khiến gương mặt cô càng trở nên thanh thoát.

-"Người trong tranh hình như là Tuấn Anh đúng không chị?".

An Nhiên ngừng lại, nghiêng mặt nhìn sang, Tiến Dũng đã ngồi cạnh bên tự lúc nào.

-"Động tác qua người lúc nãy của Tuấn Anh rất đẹp"

-"Em thấy chị vẽ còn đẹp hơn người thật ấy chứ".

-"Vậy sao, chị lại nghĩ người thật vẫn luôn là đẹp nhất. Giống như Đình Trọng vậy, đôi mắt của cậu ấy chị có vẽ thế nào cũng cảm thấy không ra được cái hồn của chính chủ".

Vậy ra là chị ấy đã vẽ Trọng rất nhiều lần rồi

Tiến Dũng nhìn An Nhiên tiếp tục phác thêm những đường nét lên đôi chân của Tuấn Anh. Từng động tác nhẹ nhàng đưa như đang múa một điệu múa trong những bộ phim cổ trang. Nếu như..., nếu như Đình Trọng nhìn thấy, em ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Hẳn nhiên là sẽ rất yêu thích, sẽ rất say mê đi vì em ấy vốn đã luôn yêu những thứ lãng mạn. Hoặc có thể là sẽ yêu luôn cả người tạo ra những điều ấy chăng? Trái tim Tiến Dũng bất chợt nhói lên, từng nhịp thở cũng thấy khó khăn vô cùng. Nếu như thật sự sẽ có ngày như vậy, anh chẳng thà đi trước một bước, chặn nó lại, không để cho nó xảy ra.

-"Chị, chị thích Trọng à?"

Bàn tay Tiến Dũng nắm chặt chai nước vẫn chưa được mở nắp. Tiến Dũng cũng không dám chắc nếu như An Nhiên gật đầu, anh sẽ hành động như thế nào. Vốn dĩ đã có một Linh Chi, bây giờ lại thêm một An Nhiên. Anh phải làm sao với những người bên cạnh cậu đây? Một ý nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên. Hay là anh đưa cậu đi thật xa, lên Gia Lai cùng với đám Văn Toàn, Công Phượng, giấu cậu ở nơi khỉ ho cò gáy đó để không một ai còn ý định tiến tới gần cậu nữa.

Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thành hình thì An Nhiên đã kéo anh trở về với thực tại bằng một âm thanh khúc khích, nghe làm sao cũng thấy giống Đức Chinh.

-"Tất nhiên là thích chứ, rất thích là đằng khác".

Mặt Tiến Dũng đen như đít nồi, hỏa đã bốc lên đến đỉnh đầu. An Nhiên thấy tội quá nên thôi không trêu chọc nữa

-"Nhưng chỉ thích như một câu em trai thôi, cũng giống như tất cả các em vậy đó. Chị thương các em luôn chiến đấu hết sức mình vì Tổ quốc. Vậy nên bất cứ khi nào các em cần, hãy nhớ, chị luôn luôn ở cạnh bên."

Tiến Dũng nhận ra anh đã bỏ quên một điều, đôi mắt của An Nhiên rất đẹp. Nó không mang dáng vẻ ngây thơ, tinh nghịch như đôi mắt của Đình Trọng. Nhưng lại mênh mông như hồ nước mùa thu. Có những lúc con người cũng thật kỳ lạ. Ngay giây trước còn hằm hè đối địch, thoáng cái giây sau đã thấy trở nên thật gần gũi. Tiến Dũng nhìn vào đôi mắt của An Nhiên, thấy trong đó là cả sự dịu dàng và kiên định.

-"Chị sẽ không cướp mất Trọng của em đâu, nhưng chị báo trước, không có chị thì cũng có rất rất nhiều những người khác. Điều em cần làm không phải là ghen với từng người. Quan trọng là em phải nhận ra bản thân mình thật sự đang muốn gì".

Câu nói lửng lơ của An Nhiên chìm trong tiếng còi báo hiệu trở lại sân tập của thầy Park. Tiến Dũng lưỡng lự đứng dậy. Anh lờ mờ hiểu An Nhiên đang muốn nói điều gì.

-"Lần tới hy vọng là chị sẽ vẽ về em nhé".

-"Vậy thì phải tập cho thật tốt đấy".

Bàn tay Tiến Dũng đưa lên không trung, ngón cái ra dấu hiệu Ok, đôi chân không ngừng chạy về phía tiếng gọi của Xuân Trường.

Anh không quay lại, nhưng An Nhiên biết, Tiến Dũng đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com