Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trần Đình Trọng đang mãi nhìn ra cửa sổ trong tiết hóa thì bị cô Ngọc giáo viên chủ nhiệm khó tính mà cả lớp ai cũng phải e dè gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

Minh Vương đứa bạn ngồi chung bàn cũng là đứa bạn thân nhất của cậu thấy cảnh này không ra tay giúp đỡ lại cứ cười khúc khích còn bảo:
-Chết mày chưa con ngồi học tiết cô Ngọc mà còn ngắm mây trời, mơ tưởng hả.

Đình Trọng lúc này bị cô kêu một cách đột xuất hồn chưa về được khỏi thể xác nên cứ đứng ngơ đó ra cũng may mắn Minh Vương cũng không phải là đứa quá vô tình sau khi nhắc bài cho Trọng xong thì Trọng trả lời cũng một lúc sau với cô thì cũng được ngồi xuống.

-Năm cuối rồi mày lo tập trung học hành đi Trọng sao từ lúc đợt đi chơi đầu năm học về mày cứ thẫn thờ thế không lẻ mày bị duyên âm theo, tan học tao dẫn mày đi xem bối nhé?

-Mày bớt điên đi, không có gì đâu lo học đi bị kêu đứng lên trả lời nữa bây giờ.

Nhớ về chuyến đi khi ấy. Đó là chuyến đi chơi đầu năm được nhà trường tổ chức đi biển cả Trọng và Vương điều khá háo hức vì đây là chuyến đi cuối cùng của những năm tháng cắp sách đến trường, buổi đi chơi diễn ra sẽ êm đềm nếu như Vương không rủ Trọng đi dạo ngắm hoàng hôn một tí trước khi lên xe về lại trường. Lúc đang đi giữa cái không khí mát mẻ những luồng gió biển thổi qua từng kẻ tóc dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàn lại khiến cho tâm trạng của con người ta cảm thấy thanh thản, yên bình thì đâu đó có tiếng cười đùa la lối ầm ĩ.

Trọng lúc này cau mày mà quay sang bảo với Vương bằng một giọng điệu khó chịu:

-Vương mày giữ tao lại đi không là có án mạng xảy ra đó.

- Haha! Khung cảnh đang lãng mạn đúng là phá bầu không khí thật.

Sau khi đảo một vòng mắt để tìm những ai la lối lầm ĩ thế thì đập vào mắt Trọng và Vương là đám người chắc lớn hơn cậu vài tuổi đang đùa giỡn trên bờ biển mà không quan tâm ai xung quanh mình cả. Trọng buông lời đầy mỉa mai:

-Lớn mà không có ý tứ gì cả. Chán không muốn nói luôn

-Xin lỗi em nhé, bạn anh nó thế đấy cũng lâu rồi nó không đi biển nên tụi nó không không kiềm chế bản thân.

Trọng và Vương giật mình xoay ra sau nhìn thì thấy một người con trai hơn cậu tầm vài tuổi với gương mặt hiền hiền mà ngơ ngơ với làng da đen và kèm theo đó là một nụ cười nở trên môi nếu được so sánh với mặt trời thì Trọng sẽ chọn nụ cười ấy, đối với Trọng nó đẹp hơn mọi thứ.

Anh ta đang ngồi dưới cát 2 tay chống ra sau lưng rạng rỡ cười với 2 cậu. Vương lúc này vừa hốt hoảng vừa nhỏ tiếng nói với Trọng:

-Thôi xong xong rồi tao đếm 1 2 3 là chạy nha chứ đám người đó mà khéo lại là xác mày với tao là trôi theo cơn sóng luôn đấy.

-Tao cũng nghĩ vậy nhìn mặt ông này hiền chứ đám người kia tao không chắc.

-1...chạy.

Trọng đứng hình mất vài giây sau cũng cong chân mà chạy bỏ lại phía sau là một nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng ban chiều.Anh ta thầm nghĩ:
"Con nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ..."

Chạy gần tới chổ tập trung thì Trọng và Vương đã thở không ra hơi vừa thở Trọng vừa nói với Vương bằng ngữ điệu thất vọng:

-Tao nghĩ tình bạn của bọn mình nên xem xét lại có nên tiếp tục hay không.

-Thôi thôi cũng thoát được rồi đừng buông lời cay đắng với nhau nữa.

Trọng và Vương ngồi nghỉ mệt một lúc soạn lại đồ và chuẩn bị lên xe về lại trường.

Cảm nhận được có ai vỗ vai mình Trọng quay sang thì thấy gương mặt của Vương căng thẳng la lối:

-Mày có muốn về không tao đói lắm rồi đấy cứ thẩn thờ miết nghĩ gì mà nghĩ mãi thế cô Ngọc đi xuống muốn đến nhà xe rồi đấy mày còn ngồi lỳ ở đây.

-Rồi rồi khổ quá xuống lấy xe đi tao xuống ngay.

-Mày mà để ông đây phải chờ mày dưới cái thời tiết sắp vào đông của Hà Nội này thì xem tao xử mày như thế nào.

-Biết rồi đi ké xe mày láo quá.

Sau khi Vương đi ra khỏi lớp thì trong lớp chỉ còn vài người có đứa thì ngủ quên chưa dậy, có đứa thì ngồi hỏi bài nhau có mấy đôi thì chim chuột còn đang mặc áo khoát cho nhau xếp tập sách cho nhau Trọng thấy mà ngán ngẫm.

Trọng chuẩn bị xong đứng lên ra khỏi chổ ngồi để đi về thì có một bài tay chạm vào vai Trọng ngăn cậu lại và thì thầm nói:

-Tao có thể nói chuyện với mày một tí không? Chỉ 1 phút thôi.

-Được chứ, làm gì hôm nay khách sáo, e dè thế. Cho thằng Vương đợi một tí cho nó chừa haha!

-Điều tao muốn nói là....Thật ra tao rất thích.....
____________________________________
Rất vui khi nhận được sự góp ý từ mọi người ❤️
7giờ, ngày 18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com