10.
Hắn mang tâm trạng bực dọc mà lê thê suốt mấy con đường dài, trên phố tập nập người qua, những gương mặt rạng rỡ mà xa lạ thay nhau lướt qua hắn. Giữa cái phố thị đông đúc ồn ã này, hắn lại thấy chơi vơi đến lạ. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng chuông nhà thờ đối diện hòa quyện vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn đến đinh tai.
Hắn muốn tìm người tâm sự, nhưng chẳng biết phải tìm ai, đành lang thang suốt mấy ngõ ngách của Hà Thành hoa lệ. Cuối cùng lại quay về tầng thượng nơi hắn đã ngồi cùng cậu trai say mèm đêm đông năm trước.
Bật vài lon bia mua từ tiệm tạp hóa, hắn ừng ực từng ngụm như khát khao từng ấy bia có thể cuốn trôi đi hết muộn phiền. Rốt cục trái tim hắn muốn gì? Hắn cũng không hiểu rõ. Hắn quan tâm đến dáng người nhỏ nhắn mang tên Trần Đình Trọng lúc nào không hay, mỗi khi thấy cậu buồn bã, hắn sẽ tìm cách khiến cậu mỉm cười, mỗi khi thấy cậu hạnh phúc, khóe miệng của hắn cũng nhoẻn lên tươi rói, mỗi khi thấy cậu tung tăng bên người khác, hắn sẽ thấy bức bối khó chịu mãi không thôi.
Cậu cứ len lỏi vào cuộc sống hắn, thấm thía vào tâm hồn hắn, để rồi bất giác trái tim hắn run lên vì cậu tự bao giờ. Đình Trọng quả thực là liều heroin cực mạnh, dây vào một lần, chẳng ai có thể cưỡng lại nổi, khi thiếu cậu, con nghiện như cảm thấy thiếu cả thế giới.
Từng mảng ký ức về cậu như thước phim tua ngược mà ùa về. Hắn nhớ lần ấy đi siêu thị cùng cậu, cả hai đã trùm kín khăn mũ để không bị phát hiện ra, dáng người cậu thì không phải nhỏ nhắn, cậu ấy cao hẳn 1m74 cơ mà, thế nhưng đấy chẳng phải là chiều cao lý tưởng của xã hội bây giờ, nhìn thấy cậu cứ phải chen chúc qua đám đông hỗn độn, bị những thanh niên cao to chèn ép đáng thương. Lúc ấy hắn vừa tội vừa buồn cười, rồi từ từ tiến đến nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu dẫn đi trong ánh mắt của nhiều người. Hắn nhìn thấy gương mặt đỏ lên, trên môi hiện lên chút ý cười.
Hay mỗi buổi trên sân tập, cả hai luyên thuyên không ngừng những câu chuyện về cuộc đời, về fan, bàn tán về mỗi trận đấu sau khi kết thúc. Nhiều lúc fan trêu chọc họ, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Không biết lúc ấy, cậu cảm thấy thế nào, có giống hắn không, có chung một nhịp với hắn không?
Chắc cậu sẽ không. Bởi bên cậu còn có Duy Mạnh điển trai, ân cần chăm sóc cậu, chẳng phải chính Duy Mạnh đã từng thẳng thắng với hắn, rằng cậu ta rất thích Đình Trọng hay sao? Hoặc là, cậu đã phải lòng Duy Mạnh thật rồi. Hai người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau sao, mỗi cử chỉ cậu dành cho hắn, không phải chỉ riêng cho hắn hay sao? Cậu có trồng hoa Anh Thảo trước cửa nhà Duy Mạnh không, có vì Duy Mạnh thích một đôi giày mà tích góp số tiền dành dụm để dành tặng cậu ta như với hắn không?
Nỗi chua xót cứ thế dâng lên nơi cuống họng, hắn không muốn thế, hắn không muốn san sẻ cậu cho bất kỳ ai. Nếu có thể, hắn thực sự sẽ nhốt cậu vào một chiếc lồng sắt, hắn thà cắt đứt đôi cánh tự do của cậu, cũng không muốn buông tay để cậu về bên người khác. Hắn ích kỷ, hắn biết. Nhưng hắn yêu cậu đến thế, hắn lại không biết.
Tình yêu là thứ quà mù quáng nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người, kẻ đứng ngoài sáng tỏ mỗi góc khuất của câu chuyện, kẻ đứng ngoài luôn đưa ra những lời khuyên trông có vẻ hữu hiệu. Nhưng khi đặt chân vào trong chính câu chuyện của họ, họ lại lúng túng ngu ngơ rồi dẫn đến những sai lầm.
Hắn sợ hãi phải đối diện với lòng mình, giữa hai người con trai, thứ xúc cảm ấy liệu có thể nảy nở, nếu có thì sao, cũng như bông hoa héo tàn trong sự vùi dập của dư luận. Nếu hắn yêu cậu thì sao, cũng chẳng phải cậu sẽ đáp lại tình cảm từ hắn.
Con đường phía trước u ám đến lạ, là ngã rẽ sai lầm, hay là ngõ cụt, không ai rõ.
Tiết trời càng về khuya càng lạnh lẽo, mặt trời lặn rồi, thành phố lên đèn rồi. Đến bao giờ mới qua hết mùa đông?
====================
Đình Trọng đang tựa lưng lên đầu giường lướt tin tức, hàng loạt các trang báo đưa tin về bàn thắng lịch sử từ qua đến giờ vẫn còn tiếp diễn. Facebook cậu cũng đầy lời chúc mừng từ người thân và người hâm mộ.
Bất chợt điện thoại trên tay cậu run lên. Trọng Đại gọi tới.
- Alo, tao nghe
- Ông Dũng có chỗ mày không thế?
- Tư Dũng ấy hả? Sao thế? Có chuyện gì à? - vừa nghe đến Dũng, lòng cậu liền ào ạt nỗi lo lắng, các câu hỏi cũng trở nên dồn dập.
- Không có gì, chỉ là thầy tìm ổng, mà ổng lại để điện thoại trên phòng rồi biến đâu mất, chả liên lạc được gì cả. Từ lúc rời khỏi phòng của mày tới giờ ấy.
- Chắc là... đi cùng với chị Linh rồi.
- Tao gọi chị ấy rồi, chị ấy bảo hai người chỉ nói đôi ba câu rồi về thôi.
- Mày đi tìm anh ấy chưa?
- Tìm rồi, không thấy ở khách sạn. Mọi người nói chưa thấy ổng về. Alo, alo....
Trọng Đại chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy. Cậu luống cuống khoác vội chiếc áo, đi giày.
- Có chuyện gì vậy bồ? - Duy Mạnh hỏi.
- Tư Dũng đi đâu không biết, cả đội tìm mãi không thấy, điện thoại cũng không mang. Bồ sợ anh ấy có chuyện, nên muốn ra ngoài tìm.
- Chân bồ còn chưa khỏi mà.
- Không sao, không đau tí nào cả.
- Vậy bồ Mạnh sẽ cùng đi tìm với bồ.
- Cảm ơn nhé!!!!!
Duy Mạnh biết, anh làm thế nào cũng không thể ngăn cản cậu trai cứng đầu này. Nên thay vì nói quá nhiều, anh sẽ cùng cậu đi tìm Tư Dũng, chỉ hy vọng có thể tìm sớm hơn một chút, để cậu bớt lao tâm khổ tứ một chút. Nhìn dáng đi khập khiễng của cậu, thật khiến anh xót xa.
Cậu đi hơn mấy con phố, chạy đến rất nhiều nơi mà hắn thường hay đến, cũng chẳng thấy bóng người cao lớn ấy đâu. Cơn đau từ bàn chân cứ thế truyền đến, khiến việc đi lại của cậu còn khó khăn hơn. Thế nhưng giờ khắc này cậu chỉ quan tâm đến người trong lòng cậu. Cậu rất sợ hắn xảy ra chuyện gì không hay, lúc ấy, tim cậu, sẽ đau đến thấu trời xanh. Có lúc cậu thấy mình không gượng thêm được bước nào nữa, vô lực mà gục xuống, nhưng những cảnh tượng kinh hãi cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, cậu lại đứng lên mà bước tiếp.
Tất cả mọi nơi hắn thường lui tới, cậu và cả đội đã tìm, cũng không một chút tin tức gì, mồ hôi từ lòng bàn tay cậu đổ ra lạnh toát. Khí lạnh và hơi sương đã bao trùm lấy thành phố, trên đời sao giăng đầy, nhưng vì sao ngôi sao hy vọng trong lòng cậu chẳng lóe lên chút ánh sáng nào. Nếu có thể, cậu nguyện đánh đổi đi những gì cậu có, để đổi lấy bình yên và hạnh phúc nơi hắn. Cầu xin ông trời, hãy bảo vệ hắn.
Chợt cậu nghĩ đến nơi tầng thượng cậu say khướt trong vòng tay hắn. Dù hắn chẳng mấy khi đến đó, thậm chí là chưa từng, nhưng 1% hy vọng, cậu cũng sẽ thử. Lê bàn chân bị chấn thương chưa lành của mình, cơ mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, cơ thể cũng khập khiễng bước đi rồi khuất lấp giữa dòng người.
=====================
Trên tầng thượng, gió lồng lộng thổi, cậu run người một cái, hơi lạnh cũng len vào lớp áo khoác cậu mặc vội. Ban nãy, vì lo lắng, cậu cũng chỉ mặc ít lớp áo đã vụt chạy đi, đến khi cơ thể mệt lã thế này, cậu mới ý thức được tay chân mình đã cóng đi rồi.
Cậu chợt nhìn thấy hắn đang ừng ực lon bia trên tay, dưới nền, vỏ lon bia bị bóp méo đầy ra đấy. Hẳn là hắn đã uống rất nhiều. Cậu chầm chập bước đến trước mặt hắn, thở dài, nét mặt giãn ra:
- Bồ sao thế? Sao lại uống nhiều thế này?
- Bồ Trọng đấy à? Nào, lại đây uống cùng anh nào. - Hắn lất phất lon bia đã vơi một nửa về phía cậu, gương mặt hiện lên nụ cười khù khờ của những gã say.
- Chúng ta về thôi, bồ say quá rồi.
- Anh không say, không hề say.
Hắn vừa nói vừa nắm tay cậu ngồi xổm xuống trước mặt mình. Bỗng nhiên hắn choàng tay ôm lấy cả người cậu, thủ thỉ vào đôi tai ửng đỏ lên vì rét:
- Bồ nói đi, sao dạo này bồ lại tránh né anh, anh đã làm gì bồ đâu chứ. Hay vì bồ thích..... Duy Mạnh? Hửm? Nếu không phải, thì.... bồ thích.... anh? Không dám đối diện với anh? Phải không?
Đôi mắt cậu mở to đầy bỡ ngỡ, thì ra hắn biết, hắn biết tình cảm cậu dành cho hắn. Trái tim tựa đập liên hồi, giọng nói gấp gáp mà run run:
- ừa, em không những thích, mà rất rất yêu anh nữa.
Cậu vừa nói vừa siết chặt cơ thể to lớn của người con trai trong vòng tay mình. Lòng cậu quặn thắt từng cơn, khóe mắt cũng run run như mặt hồ đang nổi sóng. Cậu gom hết dũng khí mà tiếp lời:
- Nhưng phải làm sao đây? Anh và chị Linh thực sự rất đẹp đôi... Em thực sự ghen tị với chị ấy. Nếu như lúc ban đầu, em có thể nguyện đứng từ xa mà theo dõi bóng chân anh, thì bây giờ, tình cảm trong em đã quá sâu đậm rồi, em trở nên ích kỷ, muốn chiếm hữu anh, trong khi em chẳng có tư cách gì níu anh ở lại bên em cả. Em xin lỗi, em đã mượn danh em trai mà chiếm lấy sự quan tâm từ anh, em không thể trọn đời trọn kiếp làm em trai anh, xin thứ lỗi cho thứ tình cảm kinh tởm này của em.
- Ừ, anh thích con.... gái mà..... Anh thích con gái.
Hắn cứ lầm bầm những thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy. Hắn chính là đang tự nhắc mình, đừng làm tổn thương Linh, nhưng tổn thương cũng đã tổn thương rồi, còn gì nữa đâu chứ. Hắn có biết được rằng, những lời nói thốt ra trong cơn say của hắn, đã làm tim cậu chết lặng, tiếng lòng tan vỡ, lấn át đi cả tiếng gió trời.
Những điều họ nói dường như chẳng ăn nhập vào nhau là mấy, bởi lẽ trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những tâm sự, hàng trăm lời muốn nói nhưng chẳng thể giải bày, cũng không thể diễn đạt hết thảy mọi suy nghĩ cho đối phương hiểu rõ. Nhưng những mảnh vụn vặt đó, như ngần ấy mảnh thủy tinh găm vào tim, mỗi nhịp đập đều rỉ đầy máu đỏ của kẻ si tình.
Cậu nghĩ hắn biết rõ tình cảm của mình. Có phải hắn khó xử lắm không, khi người em ngày ngày tập luyện cùng hắn lại có những suy nghĩ không chính chắn với hắn, khát khao hắn. Hắn đây là từ chối tình cảm của cậu sao? Trong khi cậu đã thu hết tất cả cam đảm mà bộc bạch. Tỏ tình với một kẻ say, bị kẻ say ấy từ chối rồi. Chua chát quá.
Người ta thường nói, lời nói trong lúc say là những lời chân thành nhất. Cậu trai 22 tuổi hôm ấy, vì những lời đầu môi của kẻ say mèm, đã đem trái tim mà đập tan vụn vỡ, đã tự tay cắt vụn những mảnh tình cảm vốn đã mong manh.
Nhưng lời của kẻ đang không tỉnh táo, liệu có đáng tin không, trong khi chính kẻ đó, vẫn còn đang dối lòng mình.
0:34 Long Xuyên, An Giang, ngày 15/1/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com