11.
Kể từ sau cái đêm hắn say khướt, khiến cậu phải cõng hắn từ tầng thượng xuống lầu với đôi chân bị thương thê thảm, hắn ngày ngày đến bệnh viện chăm cậu.
Cậu hời hợt đáp lại mọi sự quan tâm của hắn, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Cũng phải thôi, cậu đem một trái tim âm ỉ trở về, còn hắn, căn bản chẳng nhớ những gì xảy ra đêm hôm trước nữa.
Hắn không nhớ mình trông điên loạn thế nào giữa cơn gió trời rét buốt, không nhớ được những lời thốt lên từ đáy tâm can cậu, cũng chẳng biết lạnh, vì cậu đã cởi chiếc áo khoác của mình mà ủ ấm cơ thể hắn, mặc cho bản thân ngâm mình trong cơn rét đã mấy canh giờ.
Hắn cho rằng cậu phớt lờ hắn, vì cậu thấy hắn phiền phức, vì người câu đặt vào tim, không phải hắn, mà là Duy Mạnh. Cơn quặn thắt và nỗi ghen tuông cứ ùa về mỗi khi hắn chứng kiến nét tình trong nụ cười của 2 người, thực chất chỉ là một mình Duy Mạnh, nhưng sự mù quáng đã lấn át đôi mắt hắn rồi. Duy Mạnh sau mỗi buổi tập đều tranh thủ mua đồ ăn cho cậu, ngày ngày ngồi cạnh giường cậu mà nói chuyện phiếm. Còn hắn, thui thủi một góc mà xem vở kịch ngọt ngào trước mắt mình.
Còn cậu, cậu cho rằng hắn đang áy náy vết thương trên đôi chân của cậu, còn vết thương lòng, hắn biết, nhưng chẳng buồn mà bận tâm tới. Hắn có phải đang kêu đùa tình cảm từ cậu, cứ luôn chăm chút cho cậu từng li từng tí, vun đắp nên niềm tin và hy vọng trong cậu, rồi đến mỗi khi nào không vui, hắn sẽ đạp đổ hết tất cả, một cái ánh nhìn yêu thương, cũng chưa từng bố thí cho cậu.
Quả thật, tình cảm, là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, cũng không thể từ bi mà bố thí.
Hắn đang ngồi trong một quán nước nho nhỏ nơi góc đường, tiếng nhạc du dương của những bản tình ca xưa cũ sưởi ấm tinh thần của người dân sau guồng quay công việc bộn bề. Mùi hương cà phê đậm đà xộc thẳng vào cánh mũi, dễ chịu vô cùng. Hắn hít thở thật sâu, gác bỏ mọi muộn phiền mà tận hưởng không gian cuối ngày.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng giòn giã, Khánh Linh bước vào. Cô vận cho mình một bộ váy màu đỏ rất đẹp, khoác bên ngoài là chiếc áo len dày và đội một chiếc mũ bánh tiêu trắng trên đầu. Cô nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ. Nét đẹp của cô thu hút mọi ánh nhìn và sự trầm trồ của những người trong quán. Chiếc môi xinh xinh cười lên trông rất duyên. Cũng chính nụ cười ấy, đã khiến hắn mê đắm một thời.
Hắn vội đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống, lịch thiệp như cái cách vẫn thường làm
- Anh đến lâu chưa?
- Cũng mới đến thôi. Anh đã gọi đồ uống cho em rồi. Americano nóng, em vẫn còn thích uống nó, phải không?
Nụ cười của cô trở nên sượng hẳn, có phải hắn quên rồi không, cô lâu lắm rồi, chẳng còn uống cà phê vì căn bệnh mất ngủ.
- Ừm, em cảm ơn anh.
Cô đưa tay nhận lấy cốc cà phê từ hắn. Nhỏ giọng:
- Anh gọi em đến đây, có phải đã có quyết định của riêng mình rồi không?
Hắn im lặng một chút lâu, cả hai nhìn nhau, ánh nhìn ấy vẫn vậy, chỉ là theo thời gian, nó thiếu đi dư vị của tình yêu.
- Anh xin lỗi, anh nghĩ anh không nên lãng phí thời gian của em thêm nữa. Chúng ta.... chia tay đi.
- Vậy là anh đã chọn cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy có yêu anh hay không?
- Anh không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cậu ấy, ban đầu là anh ngu ngốc đến mức cố chấp, anh ngỡ đó là tình cảm của anh trai và em trai, anh cũng không biết khi nào mình lại phải lòng cậu ấy, muốn quan tâm chăm sóc cậu ấy. Anh xin lỗi.
- Anh là người thật thà và chân thật nhất mà em từng biết, nếu nói em không đau lòng, thì là nói dối, nhưng em biết em không thể níu anh ở lại được. Em đã từng trách anh, vì sao lại thay lòng đổi dạ, nhưng đến khi em biết anh không nhận ra được tình cảm của mình, em cũng chẳng trách hờn gì anh nữa.
- Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
- Em không còn quá đau lòng như lúc đầu nữa, 1 năm qua cậu ấy xuất hiện, em cũng trở nên quen thuộc rồi.
Mặc dù cô nói là không còn trách cứ hắn, nhưng hắn có thể nghe ra, trong lời nói có vài phần ý tứ.
- Là anh không tốt.
- Nếu đã vậy, anh hãy đồng ý với em một điều kiện, được không?
Hắn gật nhẹ đầu đồng ý.
- Anh đừng tiết lộ chuyện chúng ta chia tay vội, em muốn chính mình là kẻ công bố điều đó, hãy xem như đó là chút tự tôn cuối cùng ta dành cho nhau, xin anh một thời gian để em tập chấp nhận, nhé.
Hắn trầm ngâm chẳng nói gì, nếu điều đó có thể chuộc lại một phần lỗi lầm, hắn tuyệt nhiên sẽ không từ chối cô.
- Nghĩ lại, em không tin được anh lại thích con trai.
- Anh không thích con trai, mà anh thích Trần Đình Trọng...
- Điều đó khác nhau sao?
Hắn cười, một nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc, đúng vậy. Hắn không thích con trai, mà hắn thích cậu, chỉ riêng cậu. Nếu không phải là cậu mà là một người con trai khác, hắn sẽ không điên cuồng như vậy. Đến cuối cùng hắn đã hiểu, tình cảm đơn thuần là dành trọn cho đối phương, thứ ta yêu thích là cả con người và tâm hồn họ, chứ không phải giới tính. Không có thứ tình cảm nào có thể cân đo đong đếm, cũng không có thứ tình cảm nào đã vạch sẵn các điều kiện mà chọn lọc.
Đôi khi chúng ta yêu một người ngớ ngẩn, theo cách ngớ ngẩn, vì những điều ngớ ngẩn. Nhưng chẳng phải vì thế, tình yêu mới trở nên ngọt ngào đến lạ hay sao?
Những ngày tháng cuối năm, mùa xuân cũng độ đang đến rồi, hoa Anh Thảo nơi hiên nhà hắn nở rộ, có hai con người buông tay nhau.
=========================================
- Bồ và cả đội phải đi sang Qatar tập huấn rồi à?
- Ùm, nên bồ ở nhà giữ gìn sức khỏe đi nhe. Bồ Mạnh nhất định sẽ chơi tốt ở trận giao hữu với Philipines để chuẩn bị cho kỳ ASIAN sắp tới nữa.
- Đem quà về nhé. Có khi còn đem về cho bồ Trọng một chị dâu nữa nhé.
- người Việt Nam vẫn tốt nhất mà, như bồ Trọng là tuyệt nhất nè.
Chết tiệt, hắn chỉ muốn đi hóng gió cho khuây khỏa tinh thần, không ngờ lại bắt gặp Duy Mạnh đang gọi điện facetime với Đình Trọng nơi ban công khách sạn thế này. Nhìn điệu cười hí hứng và gương mặt ửng hồng của Duy Mạnh, hắn bực dọc quay trở lại phòng, con tim âm ỉ một nỗi đau khó tả, bỏ lại đoạn hội thoại còn dang dở, mà đáng lý ra, nếu hắn chỉ cần dừng chân thêm phút nữa, câu chuyện giữa họ đã rẽ theo một hướng khác.
- Anh Dũng có khỏe không? Anh ấy thường hay quên Passport, bồ Mạnh nhớ nhắc nhở anh ấy nhé, không thì tiêu mất. Với lại, bên Qatar bây giờ thời tiết khá lạnh, bồ Mạnh nhắc nhở anh Dũng mang theo quần áo dày một chút, dễ cúm lắm. Mà sang đấy bệnh bịu gì thì mệt, không có mấy ai đâu mà chăm. - Giọng nói nơi đầu dây có chút khắc khoải, giống như mong nhớ bóng dáng một người, quan tâm và lo lắng một người mà không mãi không cất thành lời. Tiếng nhớ, tiếng thương cứ đến nơi đầu môi rồi trôi tuột về cuống họng, mang theo vị đắng lẫn vị cay của một mối tình.
- Bồ Mạnh nhớ rồi, mà....
- Sao ấy?
- Không có gì....
Duy Mạnh thực sự có chút buồn, cậu chưa từng hỏi han sức khỏe hay quan tâm anh đến vậy, tất cả mọi thứ cậu chỉ dành cho hắn, một kẻ không mảy may gì đến tấm chân tình của cậu. Những điều cậu làm, để làm gì chứ, có phải chăng là để tổn thương anh? Cậu từng oán trách hắn vì sao chỉ nghĩ tình cảm của cậu đơn thuần là anh trai, em trai, vậy giờ anh có nên oán trách cậu không, khi cậu đã làm điều tương tự?
Đơn phương chính là như vậy, dẫu biết đó là tình cảm đến từ một phía, những điều nhận được chỉ là tổn thương và đau lòng, nhưng con người vẫn không thể cưỡng lại những khao khát nơi ngực trái. Hơn thế, còn dạt dào và kiên cường đến lạ. Anh thích cậu, cậu không nhận ra, cậu thích hắn, hắn không nhận ra, hắn thích cậu, cậu cũng chẳng nhận ra, mọi thứ giống như một trò hề, phải không? Mà người duy nhất bị loại khỏi trò chơi đó, là anh.
Hắn về đến phòng liền lôi Trọng Đại đang ngáy ngủ chơi game cùng mình, hắn muốn tập trung vào những ván đấu trên điện thoại, thay vì phải để tâm đến tình cảm mật ngọt giữa hai người đấy.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn chơi ván nào liền thua ván ấy, đấu đến hơn 5, 6 ván vẫn không thể thắng nổi một bàn. Tâm trạng vốn đã không tốt, nay đã còn bực hơn
- Khỉ thât. Nghỉ. Tao không chơi nữa. - Hắn hằn học ném điện thoại vào nơi góc giường.
- Sao thế? Ai làm gì anh à?
- Còn ai ngoài thằng bạn của mày nữa?
- Ai? - Trọng Đại ngơ ngác, chẳng biết hắn đang nói đến người nào, bởi lẽ bạn riêng của cậu, hắn nào có biết đến ai. Nghĩ mãi cuối cùng cũng đoán được, hóa ra người mà hắn đề cập tới, là Đình Trọng, người bạn chung giữa hắn và cậu.
- Đình Trọng ấy à?
- Ừ. Tao gọi cho Trọng, Trọng không bắt máy, tao nhắn tin, cũng không trả lời, đến khi tao đến tận bệnh viện rặn hỏi mãi lý do, thì bảo là không có thời gian trả lời, bảo là đang dưỡng bệnh gì gì đấy. Vậy mà nãy tao thấy đang facetime hí hửng với Duy Mạnh. Tao không hiểu vì sao Trọng thay đổi thái độ với tao như vậy, cứ giống như đang giận dỗi gì tao, mà tao đã làm gì đâu chứ. Lúc trước thì ríu rít bên tao, bây giờ thì dính như sam với thằng Mạnh, cái gì cũng Duy Mạnh, một câu bồ Mạnh, hai câu cũng bồ mạnh. Mày lên fanpage của Mạnh Trọng mà xem, tình tứ bể bình kia kìa, rốt cục hai người đó là đồng đội anh em hay là tình nhân vậy? Mày xem có đáng bực không?
- Ờm, mà anh bực, là bực chuyện thằng Trọng bơ anh, hay vì thằng Trọng nó thân với anh Mạnh?
- Cả hai.
- Anh đang ghen à? Rốt cục bạn gái anh là chị Linh hay thằng Trọng vậy? Nghe giọng anh cứ như đang ghen với anh Mạnh ấy.
- Tao với Linh......
Hắn ngập ngừng rồi không nói gì nữa, bởi lẽ hắn đã hứa với Linh sẽ giữ bí mật chuyện này đến khi cô công khai mối quan hệ của họ đã kết thúc. Nên thay vì trả lời dứt khoát, hắn liền chuyển sang một chủ đề khác.
- Mày vớ vẩn quá, ngủ đi, mai phải ra sân bay sớm kia kìa.
- Ai là người lôi em dậy hả?
- Ngủ ngon.....
Hắn vương tay tắt chiếc đèn ngủ cạnh giường, mặc cho Trọng Đại đang điên lên vì cơn buồn ngủ bị quấy rối bởi tên đàn anh nổi cơn khùng lúc nửa đêm.
Đôi mắt vừa nhắm nghiền, hình ảnh Trần Đình Trọng năng động yêu đời với nụ cười thuần khiết lại hiện lên trong trí óc hắn. Hắn thực sự rất nhớ cậu. Dạo đây lịch tập của đội điên cuồng như mắc cửi. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, vừa sáng vận động nhẹ, ban trưa đã tập tăng cường, mỗi khi trở về phòng, hắn đều cảm thấy thân xác mình rịu rợi cả đi, mệt lừ khắp các bó cơ trên cơ thể. Nhiều khi hắn cũng mặc kệ cơn uể oải đang kéo đến, đâm đầu chạy vào bệnh viện để mong nhìn thấy cậu, mà điều hắn nhìn thấy, không chỉ có cậu, còn có thêm một Duy Mạnh đang chăm nom chàng trai bé nhỏ trên giường bệnh. Hắn luôn chậm hơn một nhịp so với Duy Mạnh, nhưng trớ trêu thay, lần duy nhất hắn đến kịp thời, ấy là khi chạm ngõ con tim cậu.
Chuyện tình cảm, không phải ai cố gắng nhiều hơn thì sẽ được đền đáp, không phải ai đến đúng thời điểm thì sẽ chạm được con tim đang thổn thức. Đôi khi chúng ta đến muộn một chuyến tàu, ấy vậy mà nơi đấy, ta bắt gặp được nhịp đập đồng điệu giữa hai tâm hồn đầy nhựa sống. Mà cũng có đôi khi, chậm vài giây, là lỡ nhau cả đời người...
P/s: có vẻ phần này nó không liên quan và rời rạc dã man, bản thân mình cũng thấy vậy, thật sự xin lỗi vì sự kém chăm chút của chap này :<<< Mình đang bận sấp mặt vì cắm trại xuân, nhảy flashmob, dân vũ, parody, kiểm tra trước tết, giải đề, sửa soạn cho tết đang cận kề :">>> các bạn thông cảm cho mình nhé <3
Long Xuyên, An Giang 22:41 ngày 18/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com