12.
Ngày hắn đi Qatar trở về, cậu ra đón, chỉ là không phải đón một mình hắn, hắn thấy cậu vừa gặp cả đội liền vui mừng ríu rít như đứa trẻ lên 3, rồi bám víu vào đàn anh Duy Mạnh cười nói vui vẻ. Hắn thì cứ lủi thủi theo sau như kẻ bị bỏ rơi vậy, nhưng thay vì cô đơn, hắn cảm thấy ghen tức nhiều hơn, cậu chính là đang chọc tức hắn sao? Hay vì đó là người cậu thực sự yêu thích?
Nếu phải thì sao? Hắn sẽ làm gì? Tiếp tục tranh giành hay buông tay để cậu có hạnh phúc của riêng mình. Hắn không muốn biết, càng không muốn nghĩ, sợ rằng nếu nghĩ nhiều, có khi điều đó hóa thành hiện thực. Chắc khi ấy tim hắn sẽ chết lặng theo niềm vui nơi cậu mà tan thành bọt biển.
Hắn cố bước nhanh để đi cùng hàng với cậu, hỏi nhỏ:
- Chấn thương của bồ thế nào rồi?
- Cũng đỡ rồi, ban đầu dự định là 2 tuần nữa đi, mà hẹn lịch với bên Hàn chưa được, nên chắc khoảng 1 tháng nữa mới đi chữa trị được
Dứt lời, cậu chạy đến phía anh Đức Huy mà xin xỏ vài ba viên bánh gấu. Để lại hắn ngây ngốc đứng tủm tỉm một mình, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Hôm nay, cậu nói với hắn những 31 từ.
Quả thật, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên xa cách gần 1 tháng rồi, hắn nhớ giọng nói của cậu đến sắp phát điên, đôi khi phải luc lại những đoạn chat voice từ năm nào mà bật lên nghe, trông thì có vẻ bệnh hoạn, nhưng nếu không như vậy, hắn sợ bản thân đã héo mòn trong nỗi nhớ vô cùng tận về cậu. Những ngày bên Qatar, đến bóng dáng của cậu còn không được gặp, huống hồ gì là giọng nói, thêm vào đấy là hàng trăm đoạn bình luận tình tứ của cậu và Duy Mạnh cứ trôi dạt lên trang chủ Facebook của hắn.
Ai mà ngờ một kẻ như hắn, một trung vệ nổi tiếng đang chơi cho Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam, phải tạo một nick Facebook ảo, tham gia vào fanpage của cặp đôi Mạnh Trọng 0221, rồi mỗi ngày hóng hớt tin tức từ họ. Khi nào có tin tức của page, đó là ngày mà vẻ mặt hắn luôn cau có gắt gỏng, hai quả chân mày sắp nhíu chặt vào nhau, con ngươi cũng hằn học những tia lửa như muốn thiêu cháy người đối diện.
Quả thật, ghen tuông là một xúc cảm không thể loại bỏ ra khỏi bản chất của con người. Con người suy cho cùng cũng là một loài động vật, mà bản tính rõ ràng nhất ở động vật, đó chính là chiếm hữu.
Hắn thừa nhận mình ích kỷ, khi không hề muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai, dù là một ánh mắt, nụ cười, huống chi là đến tình cảm. Nhưng đáng tiếc tình cảm của cậu không đặt ở nơi hắn, mà nó nằm trong con tim đang vỗ bên ngực trái. Quyền lựa chọn, thuộc về cậu, còn hắn, chỉ có thể chờ.....
Hắn thực sự sợ một ngày nào đó cậu không chọn hắn, cậu sẽ bỏ rơi hắn, để hắn chơi vơi với một trái tim đã vỡ vụn. Hắn không sợ Duy Mạnh thích cậu, không sợ anh tranh giành cậu với hắn, mà chỉ sợ cậu thích Duy Mạnh.
Lúc ấy, thế giới của hắn lạc mất rồi, hắn biết phải đi đâu, về đâu?
Cậu đi đằng trước kia kìa, chỉ cách hắn vỏn vẹn vài bước chân, nhưng sao lại thấy xa vời quá, đuổi theo mãi vẫn chẳng bắt kịp. Hắn đặt từng bước lên vết chân cậu còn lưu lại chút ít hơi ấm. Một bước, hai bước, ba bước, rồi cứ thế cậu cách hắn một lớp cửa sân bay. Hắn thấy cậu quay lại nhìn hắn, một ánh nhìn rất ưu sầu, rồi vội vàng lướt qua như cơn gió lạnh đầu mùa.
Khoảng cách của cậu và hắn, có khi, đã không thể đo lường nổi. Bởi lẽ khoảng cách xa vời nhất thế giới, không phải là khoảng cách kẻ sinh người tử, mà là cả hai đứng trước mặt nhau, lại không biết được ta yêu nhau. Cùng nhau trải qua tương ai, nhưng không thể bên nhau đến cuối đời, cùng nhau trải qua tương ái, nhưng lại không thể bắt gặp nhau giữa hai tấm chân tình. Lỡ nhau một giây, có khi là lỡ nhau cả đời người, lạc nhau một khắc, có khi lại chẳng thể gặp lại nhau giữa bộn bề cuộc sống.
Hắn không muốn để lỡ cậu, càng không muốn lạc mất bàn tay cậu, hắn sẽ là người luôn đi cùng cậu, vượt qua từng giây từng phút của đời người. Hắn muốn theo đuổi cậu lại từ đầu, và, hắn sẽ vậy....
================================================
Trần Đình Trọng đang muốn đi sắm sửa vài thứ để biếu về quê ăn tết, có nhẽ dịp tết này, cậu phải sang Hàn chữa trị, không thể cùng bố mẹ đón cái tết sum vầy như bao gia đình khác nữa rồi. Còn dăm ba tuần nữa là giao thừa, nên cậu muốn mua sớm một tí, để còn vận chuyển về quê nhanh chóng. Vừa bước ra khỏi cổng ký túc, đã nghe thấy tiếng gọi ơi ới của hắn vọng từ sau lưng
- Trọng, bồ Trọng!!!!! Đi đâu thế?
- Đi mua tí quà tết cho gia đình. Sao thế?
- Đợi bồ tí nhé, bồ về phòng lấy tiền, sẵn tiện đi mua cùng luôn. Tết nhất mà, đợi nhé!!!!!
Dứt lời, hắn hối hả chạy về phòng lục lọi, để lại cậu đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Hắn là đang muốn đi mua sắm cùng cậu sao? Hay là vì tiện đường, tiện việc, hoặc giả, chỉ là hôm nay hắn nhàn rỗi mà thôi.
Ngẫm vậy, cậu chẳng buồn đợi mà đi khỏi ký túc. Nói là đi khỏi, chứ bước chân cậu lề mề không dứt khoác, đi được vài bước, cậu lại đứng chững ngóng bóng dáng hắn, rồi lại rảo thêm vài bước lên nền đất đầy cỏ xanh rì. Thấy hắn đang chạy lúp xúp từ đằng xa, cậu vờ như mình chẳng đợi chờ gì hắn, trấn tĩnh tinh thần rồi quay lưng bước đi.
- Này - Hắn vỗ vai cậu, nói tiếp - Đã bảo đợi cơ mà. Chân bồ bị thương mà đi gì nhanh khiếp, đuổi theo đến hộc hơi.
- Không ai rảnh mà chờ đợi mấy kẻ lề mề.
Nói rồi cậu bĩu môi nhìn về phía hắn, gương mặt tỏ ra vẻ bất mãn, nhưng khóe môi cong lên một đường cong nhẹ, cậu cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại đậm đà tư vị của hạnh phúc.
Nắng của những ngày đầu xuân đã kéo tới đổ lên đỉnh đầu hai con người đang lửng thửng trên vỉa hè đường phố. Con người cao lớn đi bên trái, người còn lại đi bên phải, từng nhịp tay đung đưa, từng bước chân đồng điệu vẽ nên khung cảnh hữu tình dưới những tán cây già.
Mỗi khi có chiếc xe tải to lớn rầm rầm chạy ngang, người bên ngoài lại vòng tay lên vai dáng người nhỏ hơn mình, giống như vô thức mà bảo vệ, che chở bằng cả tấm chân tình.
Hắn cùng cậu đi đến trước trạm xe buýt cách ký túc một ngã ba đường, thấy cậu dừng lại, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Chân cẳng thế này mà vẫn đi xe buýt à, không may dân chúng nó giẫm phải cho thấy khổ.
- Quen rồi, xe buýt đỡ tốn hơn.
- Bồ tưởng bồ Trọng ghé siêu thị gần đây chứ?
- Ờ thì.... siêu thị ấy bé tẹo, quà cáp, vật dụng chẳng đủ, mua cứ thiếu cái này cái nọ, ghé siêu thị lớn hơn, đỡ phải di chuyển.
Đình Trọng bịa ra một lý rất chi là thuyết phục, cậu căn bản chỉ là muốn cùng hắn đi thêm vài con phố nữa, muốn tham lam mà lấy cắp chút ít thời gian từ hắn, muốn được ngửi mùi hương thoang thoảng từ cơ thể rắn rỏi của hắn. Vì hắn, cậu trở nên ấu trĩ hơn hết thảy, nói dối vì khát khao muốn được ở bên cạnh hắn, lần này thôi, cậu chỉ tham lam nốt lần này thôi.
- Năm nay không được ăn tết với gia đình, buồn lắm phải không?
- Ừm, đúng là buồn thật, bận bịu đá cả năm, chỉ có mỗi cái tết, vậy mà phải ăn tết nơi đất xa người lạ.
- Vậy, bồ Dũng sang Hàn ăn tết với bồ Trọng nhé?
Đôi tai cậu ù ù, cậu không còn biết đây là thực hay mơ nữa, lời hắn nói như đường mật rót vào tai, ngọt lịm khắp cả cơ quan trong cơ thể, dòng máu nóng từ tim như đổ ùa lên đôi gò má đang ửng hồng của cậu, chân tay cũng vì thế mà căng thẳng một hồi.
Ngay lúc cậu định trả lời hắn, thì chiếc xe buýt đã dừng trước mặt, phía sau nhả ra một làn khói đen xì, tiếng lốc cốc của động cơ át đi thanh âm vang lên từ cậu.
- Tốt quá......
- Xe đến rồi, lên thôi.
Hắn đỡ lấy cánh tay, ân cần mà dìu cậu lên chiếc xe cũ kỹ. Chẳng biết có phải vì hôm nay là cuối tuần, mà trên xe chật ních người, già trẻ lớn bé đều có đủ. Tuy cậu đang bị chấn thương ở chân, cũng không nỡ mà giành chỗ với người già và phụ nữ. Hai cậu thanh niên trai tráng đành phải đứng suốt quãng đường đến siêu thị.
Những người xung quanh cũng dần nhận ra 2 vị cầu thủ nổi tiếng trên cùng chuyến xe buýt với mình, chẳng mấy chốc xe trở nên hỗn loạn, người người xúm lại quanh họ xin chữ ký, mặc cho việc đấy có thể làm họ ngã nhào ra xe, nhiều người nhân thời cơ này mà động chạm vào người họ, khiến hắn bức bối không thôi.
Điều duy nhất hắn khó chịu, chính là họ liên tục nắm lấy cánh tay Trần Đình Trọng của hắn, khi thì nhân cơ hội mà động đến lưng và eo của cậu. Thấy vậy, hắn kéo cậu vào giữa vòng tay của mình, gắt gao ôm lấy cậu, đánh dấu chủ quyền một cách trực diện nhất.
Con người bé nhỏ trong lòng hắn như sắp vỡ tung vì con tim đang nhảy loạn xa trong lòng ngực, giữa chuyến xe đông đúc cuối tuần, chẳng hiểu sao cậu chỉ nhận thấy được khuôn mặt của người đối diện, mọi người xung quanh đã biến mất tự bao giờ. Đứng từ góc độ này, có thể nhìn thấy được nốt ruồi be bé dưới cằm của hắn, nhìn thấy được khuôn mặt góc cạnh cùng hàng mi dài. Tất cả đã điêu khắc nên hình ảnh hắn trong lòng cậu, mãi không thể xóa nhòa.
- Mọi người bình tĩnh được không ạ, chân Trọng đang bị đau, mọi người cẩn thận, tội em ấy lắm ạ.
Nói rồi hắn cúi xuống nhìn cậu đang rúc vào lòng mình, không nhịn được mà lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả. Bất giác hắn không kìm lòng nổi mà đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn rất nhẹ, như cánh hoa phơn phớt rồi bay mất.
Cậu giật mình vì hành động vừa rồi của hắn, ngước mắt lên nhìn, hắn vội vã tránh ánh mắt cậu, lúng túng dời tầm mắt ra cửa sổ. Cậu không biết vừa rồi có phải hắn hôn mình hay không, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy được sự mềm mại lướt trên trán chưa đầy một giây.
- Bồ..... làm gì vậy?
Hắn không đáp lời cậu, ung dung như thể chẳng làm gì cả, ngó lơ gương mặt ngu ngơ như đứa trẻ thơ của cậu, đáng yêu thế này, cậu bảo hắn phải làm sao? Cậu là đang câu dẫn hắn, phải không?
Thấy hắn không đáp gì, cậu cho rằng hắn bị người ta xô đẩy nên mới va quệt chút ít, không muốn ảo tưởng thêm nữa, sợ tham vọng ngày càng lớn, thất vọng lại kéo đến càng nhiều.
=================================================================
Trần Đình Trọng đi khắp các gian hàng, từ thức ăn đến nước uống, cậu đều lấy rất nhiều, không phải cậu chỉ mua cho gia đình mình, mà còn mua cho gã thô kệch đang lóm ngóm đẩy chiếc xe chở đầy hàng. Cậu biết tính hắn khá cẩu thả, mấy chuyện mua quà, thôi thì để cậu lựa cho vậy. Dù sao Tết đến, không thể đem biếu vài món qua loa là được, huống chi nhà hắn đông anh em, mua nhiều cho con cháu khi về còn có cái để ăn. Bố mẹ của hắn đối với cậu cũng rất tốt, nhân dịp này cậu muốn gửi ít quà cảm ơn, thay lời chúc của cậu, mong cho gia đình hắn sẽ sum vầy hạnh phúc.
- Bồ mua gì lắm thế?
- Quà tết mà, mua thêm một ít cho cô biếu hàng xóm họ hàng nữa chứ. Với lại, bồ Trọng có mua thêm một ít tặng cho cô chú nữa.
- Định về làm dâu hay sao mà lấy lòng mẹ chồng ghê thế???
Hắn vừa trêu vừa huýt vào tay cậu, điệu cười hề hề trông thật ngứa mắt. Thật chỉ muốn quăng hộp trà trên tay vào gương mặt đắt ý ấy cho bỏ ghét.
- Lại vớ vẩn.
Chẳng biết hôm nay ai đã làm gì khiến tâm tình hắn phấn khởi, cứ đi sau lưng cậu mà liên tục huyên thuyên về trăm điều trên trời dưới đất. Ngay cả việc hôm nay hắn mặc quần lót màu gì, cũng không ngại mà tiết lộ cho cậu biết.
Còn cậu đang bị hắn quấy nhiễu đến sắp điên cả đầu, những suy tưởng ngọt ngào trong đầu cậu về buổi mua sắm cuối tuần đã tan thành mây khói, thay vào đó là sự ồn ào cứ lẽo đẽo theo sau.
Đến trước gian hàng bao cao su, hắn nắm lấy cổ áo cậu mà kéo ngược ra sau khiến cậu suýt ngã.
- Này, mua không?
- Bồ điên à? Tết đến mua cái này thì có ấy ấy cả năm.
- Vậy thì tốt chứ sao, dù sao Bùi Tiến Dũng ngầu lòi anh đây cũng không ngán, chỉ sợ bồ.....
- ..... chết tiệt, hôm nay bồ uống lộn thuốc hả?
- Không, trời tốt, tâm tình tốt. Mà này.... lần đầu của bồ....?
- Đi thôi, đi về, trễ rồi.
- Làm gì mà hấp tấp thế, đừng nói...... à, ra là hàng còn tem.
Gương mặt cậu đỏ lên hết cả, hai vành tai nóng ran, cậu cảm tưởng như lớp biểu bì trên mặt sẽ cháy khét vì ngại ngùng, chẳng biết vì sao hôm nay hắn lại đề cập đến chuyện này, lại còn hăng máu đòi mua bao cao su tặng cậu ngày tết, hắn điên rồi.
Ấy là vì cậu không để ý, kể từ giây phút hắn ôm cậu trên xe buýt, hắn đã phải nuốt nước bọt không dưới 10 lần, trong suốt thời gian xe di chuyển, hắn đã phải lẩm bẩm ngàn lời hay ý đẹp mà người trên dạy bảo, tránh có những hành động bộc phát không kiềm chế được thú tính đang sục sôi trong máu. Cậu quả thật là hồ ly, chuyên gia thả ngải như các fan thường hay trêu đùa, xương quai xanh lấp ló trong cổ áo khiến hắn thực sự muốn cắn gãy nó, hung hăn mà để lại trên cổ cậu những dấu ấn rất riêng của mình.
- Alo, bồ Mạnh ạ? À, em có mua rồi, cũng được kha khá...... Bồ đến đón ạ?....... Được rồi, vậy bồ sẽ nhắn địa chỉ qua cho nhé, à mà, dọn xe đi, còn có bồ Dũng đi chung nữa. Bye bye.
Vừa nghe đoạn nói chuyện vừa rồi đủ để biết hai người họ thân nhau đến mức nào, tâm trạng vui vẻ của hắn cũng lụi tàn theo giọng nói ở đầu dây. Cậu lại còn hí hoáy gõ tin nhắn, vô tình để hắn nhìn thấy trên màn hình xuất hiện vài trái tim đo đỏ. Khỉ thật, mỗi lần hắn và cậu tình tứ, sao cứ phải xuất hiện Duy Mạnh phá bĩnh bầu không khí thế này?
- Bồ mua cho cả Duy Mạnh à?
- Ừm, chứ không đâu lại mua lắm thế?
- Không phải bồ chỉ mua cho bồ Dũng thôi à?
- Bồ Trọng đâu có nói thế đâu.
Hắn nghe thế liền tức tối mà đem hết đống hàng vừa mua chất lên tay cậu, mặc cho cậu la ó đủ điều, hậm hực bỏ đi trước vài bước. Đến khi hắn quay lại thấy dáng người nhỏ bé của cậu đang khệ nệ đầy những túi, không khỏi xót xa mà giật lại, ôm hết tất cả ra ngoài bãi xe đợi anh chàng hào hoa kia đến đón.
Tầm khoảng 15 phút hơn thì xe của Duy Mạnh đã đỗ trước cổng, 3 người ngồi trên một chiếc xe, Duy Mạnh ở ghế lái, Đình Trọng ngồi ghế bên cạnh,bỏ hắn ngồi cùng đống mỳ tôm, nước ngọt ở ghế sau. Họ như một gia đình, còn hắn tự dưng lại trở thành kẻ thừa thãi.
Chiếc xe oto lao vút trong dòng xe cộ tấp nập. Hai bên đường, hàng cây đào lớm chớm nở, người người háo hức trang trí nhà cửa, mấy gian hàng bán đồ trang trí treo đầy thứ vui mắt, trải dài mà đỏ rực cả một góc đường. Không khí xung quanh khiến con người ta nô nức những buổi sum vầy, khiến người đi xa quê chạnh lòng một nỗi nhớ man mác không sao tả được.
Một năm nữa sắp qua đi, cả năm vừa qua, cuộc sống hắn đã có những thay đổi rất lớn, lòng hắn cũng thay đổi không ít. Người tưởng sẽ đi cùng hắn cả đời, lại lạc nhau giữa ngã rẽ bộn bề rồi mất hút, kẻ tưởng chỉ bên hắn một thời, lại khiến hắn khát khao cả đời gắn bó nhớ thương. Bây giờ, điều hắn muốn là ở bên cạnh cậu, nếu không thể, hắn sẽ làm mọi điều, chỉ để ở bên cạnh cậu, hắn thề...
1:12 Long Xuyên, An Giang, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com