14.
Trần Đình Trọng cầm tách ca phê nóng hổi, làn hơi nước nhàn nhạt bốc lên, quyện cùng hương cà phê mà len vào cánh mũi. Cậu thổi nhẹ vào tách, để cà phê nguội bớt đi, xong rồi lại nhìn về phía xa xăm vô định.
"Nếu không phải, thì.... bồ thích.... anh? Không dám đối diện với anh? Phải không?"
Câu nói ấy của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi. Cậu cứ ngỡ lời nói đó không phải hắn lảm nhảm trong lúc say mèm, hắn biết rõ tình cảm của cậu, thậm chí biết cậu đang trốn tránh hắn, nhưng lại không nói ra, hoặc là vì kinh tởm tình cảm của cậu, hoặc là vì muốn hai người mãi là anh em. Thế nên chính bản thân cậu, cũng không mong mỏi gì hơn nữa, có thể cùng nhau thi đấu bao lâu cũng là hạnh phúc.
Nhưng những ngày gần đây, hắn bỗng dưng quan tâm cậu nhiều hơn trước, nếu không muốn nói là cứ đeo bám cậu mãi không thôi. Hắn khiến trái tim cậu cứ run lên bởi những cử chỉ ân cần, thân mật. Những câu nói mập mờ làm cho tâm hồn cậu trai trẻ bồi hồi, con tim cũng vì thế mà đánh rơi một nhịp. Hắn đang là muốn điều gì? Đáp lại tình cảm của cậu, hay chỉ đơn giản là vui đùa?
- Suy nghĩ gì đấy?
- Bồ Trọng chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, bồ Mạnh không chơi game nữa à?
- Chơi chán rồi, ra đây hóng gió tí. Bồ đừng uống cà phê nữa, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
- Thấy trời lạnh, muốn uống gì ấm ấm, nên làm một tách cho đỡ nhạt miệng thôi.
- Bồ Mạnh phải về quê vài ngày, mẹ đang ốm, nhưng sẽ tranh thủ ra tiễn bồ ở sân bay. Bồ Trọng nhớ tự chăm sóc mình và soạn đồ đạc kỹ lưỡng nhé.
- Không cần đâu, bồ cứ chăm sóc mẹ cho khỏi, bồ Trọng .... Úi.
Đang nói dang dở, thì trời nổi lên một trận gió lớn, cát bụi từ đâu bay thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu, hung hăn hất tung mành cửa sang một bên.
- Sao thế? Bụi vào mắt à? - Duy Mạnh lo lắng hỏi, lấy tách cà phê từ tay cậu đặt xuống chiếc bàn cạnh đấy, rồi áp hai tay lên mặt cậu, nói khẽ
- Đưa đây bồ thổi cho
Nghe vậy, cậu cũng thôi không dụi nữa, buông thõng hai tay xuống, chậm rãi mở mắt, để anh ân cần mà thổi hạt bụi ra khỏi mắt mình.
- Chết tiệt.
Cả hai người họ giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa phòng. Hắn đứng đấy, gương mặt u ám không giấu được nỗi tức giận.
Bởi lẽ đứng từ góc độ của hắn, hai người họ trông như đang hôn nhau, thêm cái bộ dạng lấm lét khi nhận ra được sự hiện diện của hắn, khiến hắn càng tin tưởng hơn mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Cơn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, tay siết chặt thành nắm, những đường gân nơi cánh tay hằn lên rất rõ.
Hắn biết rõ bản thân không có tư cách để tức giận, nhưng chính sự ghen tuông ấy đã lấn át đi mọi tỉnh táo lúc này.
- Bồ sang đây... làm gì vậy? - Đình Trọng ấp úng hỏi hắn.
- Định mang cho bồ trái cây bố mẹ mới gửi lên, nhưng lại không ngờ, sang đây lại nhìn thấy màn tình cảm này.
- Bồ đang nói gì vậy?
- Còn giả đò nữa cơ à? Hóa ra đổi phòng là để tình tứ với cậu ta? Vậy mà bồ còn tưởng mình làm gì mà bồ Trọng giận dỗi. Đã thế còn không biết ngượng mà hôn nhau ở ban công phòng ký túc.
- Anh hiểu lầm rồi, em chỉ đang thổi bụi từ mắt cậu ấy thôi.
- Mày im đi, hai người không khác những gì tôi suy nghĩ là mấy. Thật kinh tởm.
Ba chữ "Thật kinh tởm" phát ra từ miệng hắn hung hăn đấm vào trái tim cậu, cậu bần thần đứng đấy, cảm nhận sâu sắc từng nỗi đau từ nơi lòng ngực.
Bản thân hắn cũng không ý thức được mà tuông ra, đến khi nói rồi lại thấy hối hận không thôi. Hắn không có ý kỳ thị tình cảm giữa hai người họ, chỉ là trong lúc nóng giận không suy nghĩ kỹ đã nói ra, vừa định xin lỗi thì Duy Mạnh đã tức giận nắm lấy cổ áo hắn xốc lên
- Anh im miệng lại cho tôi. Sao anh không nhìn vào bản thân mình kìa, quen Linh còn chưa dứt, đã ngày ngày bám theo cậu ấy, anh là đang chơi đùa với cậu ấy sao? Hai chân đạp hai thuyền, anh tham lam quá rồi đấy.
Tiếng ồn ào phát ra vang vọng khắp khu ký túc, các anh em phòng bên cũng chạy sang đây, nhìn thấy có hai kẻ hung hãn sắp đánh nhau, kẻ còn lại thì đứng như trời trồng, không làm gì, cũng không nói gì.
- Hai thằng bây thôi đi, có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói chuyện, đánh nhau inh ỏi có tác dụng gì không, là anh em chung một đội cả mà.
Đức Huy đứng ở cửa phòng quát lớn, cố gắng khuyên nhủ hai người em của mình đừng đánh nhau, vì nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn cả hai sẽ bị phạt rất nặng. Bản thân anh cũng không muốn anh em cùng đội lại bất hòa, điều đó sẽ khiến tinh thần của đội đi xuống, cùng với đó là sự mất đoàn kết trong mỗi lần thi đấu.
- Em phải để tên khốn này biết thế nào là cái giá của việc trêu đùa tình cảm của người khác.
- Mày nói ai là tên khốn?
Mặc dù Trọng Đại và Văn Hậu thay nhau kéo họ ra xa nhau, nhưng với sự hung hăn cùng tức giận, họ như hai con mãnh hổ đang gầm thét với nhau trước khi bước vào trận chiến sinh tử.
Tình hình cứ mãi rối loạn, ồn ào cho đến khi con người nãy giờ luôn im lặng lên tiếng.
- Thôi đi.
Cậu vẫn đứng đấy, cúi gầm mặt, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng nhẹ, nhưng cậu không khóc, không quấy, không buồn, mà là thất vọng. Cậu thất vọng vì bản thân hết lần này đến lần khác hy vọng thứ tình cảm xa xôi, rồi lại đẩy chính mình vào sự tổn thương lần nữa. Mà kẻ gây ra tổn thương ấy, không ai khác chính là hắn, người cậu yêu đến thấu tận tâm can. Hắn đem tình cảm của cậu ra làm trò đùa trong những ngày nhàn rỗi, nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc mà bỡn cợt, nếu hắn đã kinh tởm thứ xúc cảm giữa hai người con trai đến thế, hà cớ gì lại gieo rắc cho cậu những hạt sáng trong lòng, rồi lại nhẫn tâm thiêu rụi nó chỉ bằng ba từ ngắn gọn
Bước chân cậu nặng nề nhấc lên, đi vài bước đến trước mặt hắn, rồi giương lên một nụ cười tự giễu khó coi. Bỗng nhiên, tay cậu siết chặt, vung thẳng nắm đấm ấy vào gương mặt góc cạnh của hắn, khiến hắn mất đà ngã xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đấy.
Không ai tin vào mắt mình, một Trần Đình Trọng hiền lành, luôn đối tốt với Bùi Tiến Dũng, ngày hôm nay lại có thể gắt gao đấm hắn một cú thật đau. Chính hắn, kẻ ngã sóng soài trên nền đất cũng trố mắt mà nhìn cậu, bên má phải rất đau, lồng ngực bên trái lại còn đau hơn gấp bội. Cậu đấm hắn, vì hắn đã buông lời kỳ thị tình cảm mà cậu nâng niu, cậu đấm hắn, vì cậu không có tình cảm gì với hắn, nếu có, cũng chỉ là tình cảm dành cho những người đồng đội, thế nhưng bây giờ, tình cảm ấy cũng như hạt bụi mà bay mất, mãi không thể kiếm tìm lại được.
Cậu đấm hắn xong, cũng không nói gì nữa mà rời khỏi phòng, để lại nơi ấy một khoảng không yên ắng đến đáng sợ.
Ngày hôm ấy, bác lao công nhìn thấy bóng dáng một cậu trai đang lao lên điên cuồng trên nền cỏ. Cậu đã chạy hết thảy mười mấy vòng sân nhưng vẫn chưa dừng lại. Phải chăng là hy vọng cơn gió có thể thổi bay hết những muộn phiền, phải chẳng mỗi giọt mồ hôi đổ xuống, có thể giảm bớt chút đau thương? Cậu muốn dùng cơn đau ê buốt từ cổ chân để lấn át cảm xúc vụn vặt của con tim, thế nhưng chẳng hiểu vì sao nó chẳng hề thuyên giảm, càng chạy, đôi chân lại càng nhức nhối. Bây giờ, cả thể xác lẫn tâm hồn cậu, đều rất đau......
Mà nơi này, ngực trái, đau nhất....
1:10 sáng, Long Xuyên, An Giang, ngày 25 tháng 1 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com