Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hắn đang đứng trong cửa hàng áo cưới, vận trên người một bộ lễ phục gọn gàng, phía trong là một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, không quên cài một chiếc nơ trên cổ, đi giày âu, tóc vuốt ngược ra sau. Bộ dạng hắn lúc này trông thật điển trai, bá khí tỏa ra ngút trời, khiến cô tiếp viên cứ mãi mê ngắm nhìn mà đừ mặt ra đấy.

Hắn rảo quanh một vòng tiệm nhìn ngắm vài bộ vest xung quanh, đầy màu sắc, từ tối màu đến sáng màu, hắn nhìn thấy cô, Khánh Linh, đang loay hoay trước gương nhìn ngắm chiếc váy cưới lung linh ánh sáng, đặc biệt với nét sắc sảo của gương mặt cô cùng đường cong gợi cảm mà tạo nên một khung cảnh mỹ miều hơn bao giờ hết. Lúc này đây, cô xinh đẹp tuyệt trần. Hắn tiến đến trước mặt cô, mỉm cười nhẹ, rồi nói:

- Em ở đây làm gì ấy? Đừng nói với anh em sắp gửi thiệp hồng cho anh rồi đấy nhé?

- Không có, em chỉ đi mua vài bộ váy để làm phù dâu thôi, nào ngờ nhìn thấy chiếc váy cưới này, thích quá nên mới thử, trông bản thân mình mặc lên sẽ như thế nào thôi.

- Em đẹp lắm. Chiếc váy rất hợp với em.

- Còn anh thì sao?

- Anh cũng làm phù rể thôi, thằng bạn thân của anh ở câu lạc bộ đã sắp lên xe bông rinh vợ về nhà rồi.

- Anh cũng nên cưới vợ đi thôi.

Dứt câu, cô vẽ lên một nụ cười chua chát, khẽ giọng tiếp lời

- Anh biết không, ngày xưa em đã từng mơ tưởng chúng ta cũng giống như thế này, cùng nhau đi thử đồ cưới, cùng nhau trang hoàng lên một hôn lễ lộng lẫy. Bây giờ, chúng ta cũng đứng trước mặt nhau với bộ lễ phục, chỉ tiếc là, chúng ta không còn bên nhau nữa.

Hắn im lặng không nói gì, hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, mọi ký ức ngọt ngào ngày xưa của họ cũng hiện lên dần trong ký ức của mỗi người. Nếu đối với cô đó là một quá khứ đáng tiếc, thì đối với hắn, quãng thời gian ấy, là hoài niệm. Một kẻ đóng quyển album ngày xưa cất vào ngăn tủ trong lòng, kẻ còn lại cứ lục tìm trong ngăn tủ của nhung nhớ mà ngắm nhìn lại những tấm ảnh cũ kỹ. Cô vẫn còn yêu hắn, hắn biết, hắn yêu Trần Đình Trọng, hắn cuối cùng cũng đã biết. Thế nên thay vì cứ mập mờ không rõ mối quan hệ sau chia tay, hắn quyết định bộc bạch thẳng thừng với cô, lạnh lẽo:

- Anh có thể cho em một hôn lễ, hoặc là mọi thứ em muốn, chỉ trừ tình cảm, anh đã trao cho Trọng hết rồi. Anh chúc em tìm được một bến bờ mới, anh ta sẽ yêu em một đời một kiếp, sẽ vậy.

Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất lấp sau cánh cửa của phòng thay đồ mà chưa từng ngoảy mặt lại. Con người hắn là vậy, nhẫn tâm vô tình, dứt khoát, đặc biệt trong chuyện tình cảm, một khi hắn biết rõ nhịp đập con tim mình, hắn sẽ cắt đứt mọi sợi tơ tình ái nhập nhằng xung quanh, chỉ chừa một sợi duy nhất cho người trong lòng hắn, chỉ một mà thôi.

=========================================

- Ê Trọng, tao hỏi mày cái này nhé?

Đấy là giọng người bạn phóng viên của Đình Trọng, người mà cậu quen biết trong vài buổi họp báo. Cậu ta là người hiền lành, lương thiện và rất tận tâm với nghề. Họ đã cùng nhau họp tác trong vài buổi phỏng vấn nhỏ. Điều mà Đình Trọng thích ở cậu ta, đó là mỗi khi phỏng vấn ai, cậu ta cũng tìm hiểu rất kỹ càng về chuyên môn của người đó, đặt ra những câu hỏi đúng ý cậu. Họ đang cùng đi dạo quanh phố ăn vặt, ban đầu Đình Trọng định rủ Duy Mạnh đi, tiếc là anh đã về quê rồi, vì buồn chán nên cậu rủ hết tất cả người bạn cũ đi, mà bạn của cậu, hoặc là có gia đình hết rồi, hoặc là đã phi thân về quê ăn tết với gia đình. Chỉ có Kiên là rảnh rang đi chơi với cậu.

- Sao ấy?

- Tiến Dũng sắp kết hôn rồi à?

- Tao chỉ biết ổng có bạn gái thôi, với lại tao cũng không thân với ổng lắm, nên sắp kết hôn hay không thì sao tao biết được.

- Không phải Dũng thủ môn, mà là Dũng Tư, bạn cực thân với mày ấy.

Gương mặt cậu sượng lại, mọi bó cơ căng cứng, cậu cười rất gượng gạo, méo xệch.

- Mày nói xàm gì ấy, ổng kết hôn sao tao không biết được?

- Thật, bạn tao làm paparazzi, hôm qua nó chụp được bức ảnh ông Dũng trong cửa hàng áo cưới với bạn gái đây nè.

Nói rồi cậu ta đưa chiếc điện thoại đang hiển thị một bức ảnh mờ mờ, nói là mờ, nhưng chung quy vẫn nhìn thấy được trong đấy, hắn và Khánh Linh đang đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương rất tình cảm, trên môi còn không quên tặng nhau một nụ cười.

Sự ngọt ngào của họ như đang xát muối lên trái tim vẫn còn âm ỉ hàng tá những vết thương của cậu, ngày hôm trước hắn buông lời miệt thị tình cảm của cậu, tình cảm giữa con trai với con trai, ngày hôm nay hắn và Khánh Linh âm thầm chuẩn bị một hôn lễ hạnh phúc. Họ như hai diễn viên chính trong bộ phim ngôn tình lãng mạng vẫn thường chiếu trên TV, mà kết thúc bộ phim là một hôn lễ rực rỡ, có phải bộ phim của họ sắp kết thúc rồi không. Nếu chưa, thì xin hãy nhanh lên, cậu không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Lúc này cậu đau đến không thể thở, khóe mắt cay xè, cổ họng đắng ngắt, tầng hơi nước trong mắt cũng đang chực chờ chảy ra. Cậu thấy lồng ngực đang có cái gì nhói lên đau lắm, hình như là tim cậu vỡ rồi, bởi cậu nghe một tiếng "xoảng" rất lớn, từng mảnh vụn găm vào khắp nơi trong cơ thể. Đau, đau lắm.

- Trọng, mày sao vậy?

- Không có gì, tao cũng không biết nữa, chắc họ sắp kết hôn thật.

- Cũng phải, trai tài gái sắc xứng đôi đến thế cơ mà.

- Ừ... rất xứng...

Cậu cười khẩy, đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương không đâu hơn một năm của cậu rồi, đời cậu đã trải qua không ít mối tình, và đây chỉ là "một trong số", cậu hà cớ gì phải vật vờ như xác chết, xơ xác hơn cả nhành cây cuối đông năm ngoái. Thế nhưng ngàn mũi kim vẫn đâm vào tim cậu thế này?

Tối nay là ngày anh em tụ họp mở tiệc chia tay cậu, Xuân Hưng, và Văn Tới sang Hàn Quốc chữa trị, cậu cứ ngỡ bản thân sẽ chỉ thấy luyến tiếc, nhung nhớ hắn, nào đâu biết rằng hắn đã chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ như thế, món quà cậu không muốn nhận lấy một chút nào.

Cảm ơn anh về món quà này nhé, Bùi Tiến Dũng.....

11:31 Long Xuyên, An Giang, ngày 27/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com