16. (Warning: H 18+)
Cậu đến trước cửa nhà hàng, nghĩ ngợi mông lung như kẻ bị mất hồn, bởi lẽ hồn cậu cũng bay đi kể từ khi nhìn thấy tấm ảnh đó rồi, lại chẳng biết cùng ai mà tâm sự. Người cậu yêu thì đang ráo riết chuẩn bị hôn lễ, người cậu tin thì đang ở một miền quê xa xôi hẻo lánh để chăm sóc mẹ già. Kẻ hòa đồng vui vẻ như cậu, thoáng chốc, lại chẳng có ai bên cạnh lúc cần.
Mở cửa bước vào, hầu hết mọi người đều có mặt đủ cả rồi, những gương mặt quen thuộc, chỉ còn thiếu mỗi Duy Mạnh. Cậu ngồi xuống, đối diện với hắn, cậu thấy hắn nhìn cậu, giống như trong lòng có ngàn lời muốn nói. Là muốn thông báo cho cậu hắn sẽ kết hôn đúng không, là muốn kể cho cậu ngày đi thử váy cưới cô ấy xinh đẹp đến nhường nào đúng không? Hắn biết rõ cậu yêu hắn cơ mà, có lẽ vì thế, nên vẫn ngập ngừng chẳng biết nói thế nào cho cậu hiểu. Nhưng cậu biết rồi, cũng hiểu rồi, nên cầu xin hắn đừng nói, đừng dùng chính đôi môi ấy mà giết chết cậu.
Buổi tiệc chia tay diễn ra êm đẹp, rất ấm cúng, chỉ tiếc là nơi đây, nỗi lòng cậu lạnh lẽo đầy sương giá. Chẳng rõ cậu uống bao nhiêu rượu, chỉ biết cuống họng cậu cứ ừng ực từng dòng dung dịch đặc sệt, đắng ngắt. Hắn thấy cậu uống như người điên thèm rượu, giống như khát mà nốc từng ấy rượu vào người. Ánh mắt cậu chất chứa nỗi buồn, chắc có lẽ phải xa nhà xa xứ, nên cậu buồn lắm.
Hắn nhìn cậu, lòng ngổn ngang. Kẻ ngồi trước mặt hắn, gương mặt đỏ lừ như tôm luột, ấy chính là người hắn nhung nhớ thương yêu, thế nhưng cậu và Duy Mạnh đã yêu nhau đến vậy, hắn cam lòng mà từ bỏ, hắn sẽ đứng nép bên đường mà cầu chúc cho họ hạnh phúc đến cuối đời. Nghĩ đến đây, hắn cũng uống, chỉ là khác cậu, nếu cậu uống để vơi đi nỗi sầu, thì hắn vì chúc phúc mà nâng ly.
Hắn nghe thấy cậu hát, giọng hát khàn khàn trầm ấm hắn vẫn thích nghe, đang du dương từng ca từ đang chạy trên màn hình. Nhưng sao bài hát ấy buồn ão não, một người cầu chúc một người hạnh phúc, một người lặng lẽ buông tay, cậu là đang giễu cợt con tim hắn, phải không? Dáng đứng cậu lửng thửng, lắc lư, cậu say rồi, hắn cũng say rồi, cậu say vì rượu, hắn say vì nỗi thất tình.
Hai con người yêu nhau đến điên cuồng mất trí, lại không biết đối phương cũng yêu mình, cùng nhau hy vọng đối phương hạnh phúc, cùng nhau say trong men tình đang nảy nở. Có lẽ đó là trò chơi tình ái mà ông trời sắp đặt rồi chăng? Không phải, tình yêu không phải là một bàn cờ chỉ có thắng và thua. Mỗi đoạn tình yêu đi qua đều là một thứ gia vị, đến cuối cùng, ngần ấy người, ngần ấy câu chuyện, cùng tạo nên một bát canh đậm đà của cuộc sống riêng họ. Cậu và hắn, có lẽ là vị đắng của đời nhau.
Đến khi trời đã nhá nhem tối, họ cũng chia tay nhau ra về. Hắn chủ động đến đỡ thân ảnh nhỏ nhắn đang lảo đảo từng bước, miệng cứ hề hà, lầm bầm nhiều câu vô nghĩa, hắn bảo rằng hắn sẽ đưa cậu về. Mọi người thấy thế cũng yên tâm, có lẽ họ đã làm hòa nhau sau hôm inh ỏi ở ký túc. Điều nực cười nhất là, một kẻ ngà ngà say, lại phải chăm sóc một kẻ say bí tỉ đến không biết đường về. Cậu nhìn thấy khách sạn ven đường, liền nằng nặc đòi vào đấy, khăng khăng rằng đấy chính là ký túc xá cậu ở, hắn cũng thôi giải thích với người say, chiều lòng cậu mà mướn một phòng đắt giá, khệ nệ lôi cậu vào phòng, định bụng sẽ quăng cậu ở đấy rồi về.
Thế nhưng cậu như một đứa trẻ quấy khóc khi phải xa bố, nhất quyết không cho hắn về, hắn chỉ cười ôn nhu, và chiều cậu một lần nữa, hắn ở đấy, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu.
Hắn ngắm nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng nở đầy hoa, nhẹ nhàng hôn cậu thật khẽ. Môi cậu mềm và mọng nước, gợi cảm và quyến rũ hắn, dù hắn biết rõ cậu và Duy Mạnh đã đến bên nhau, thế nhưng hắn chỉ xin được hôn trộm cậu, và sẽ giấu riêng nụ hôn ấy cho bản thân hắn mà thôi.
Cậu mở mắt, nhìn thấy chiếc bóng mờ mờ trước mặt, vì say mà cậu nhìn nhầm hắn thành Duy Mạnh, khẽ thốt lên:
- Anh Mạnh....
Đến khi chớp chớp lại mắt để nhìn kỹ hơn, thì chiếc bóng ấy lại hiện lên gương mặt thân thuộc của hắn, cậu không tin vào mắt mình, cố vươn bàn tay chạm vào gương mặt ấy, đúng là hắn rồi, đường nét, sóng mũi, đôi mắt, không thể lẫn vào đâu được, cậu rướn người lên hôn hắn, hôn thật sâu, hai tay vòng qua cổ mà nhấp nhấp hương vị cậu khao khát. Đây là mơ cũng được, cậu sẽ vĩnh viễn ngủ trong giấc mơ ấy, cậu nhầm lẫn cũng được, chỉ cần trước mắt cậu là gương mặt hắn, đã đủ rồi. Giọt lệ nơi khóe mắt chạy dài xuống cổ, đọng lại ở xương quai xanh gầy gò của cậu, long lanh.
Hắn nghe thấy giọng nói của cậu, đáy lòng nổi lên từng đợt sóng. Cậu vì nhầm tưởng hắn là Duy Mạnh, nên mới đáp trả lại nụ hôn của hắn, vì Duy Mạnh mới là người cậu yêu. Con tim hắn cậu đã bóp nghẹt lại, và nó đang điên cuồng giãy giụa, chua chát quá, hắn đến cuối cùng đã hiểu được thế nào mới thực sự là đau đớn. Cậu là kẻ duy nhất không cần dùng đao, dùng kiếm cũng có thể giết chết hắn, chết tâm.
Hơi rượu từ khuôn miệng của cậu lan vào đầu lưỡi của hắn, hắn cũng say rồi, hắn mặc kệ mọi thứ, hung hăn mà đưa đầu lưỡi đảo quanh khuôn miệng cậu, tìm thấy chiếc lưỡi của cậu rồi nhẹ nhàng mơn trớn, mút mạnh từng hơi thở ngọt ngào xen lẫn đắng cay.
Hai người họ hôn nhau rất lâu, rất sâu, hắn giật mạnh chiếc áo sơ mi của cậu, từng cúc áo theo đó mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phô bày cơ thể trắng nõn gợi tình, hắn mạnh mẽ mút lấy từng tấc da thịt ửng hồng vì hơi rượu, đôi môi hắn di đến đâu, nơi ấy liền để lại một vết hôn tím lự, trực tiếp đánh dấu chủ quyền mang tên Bùi Tiến Dũng trên làn da của cậu.
Hắn liên tục gặm cắn xương quai xanh khiến nó rơm rớm máu, dấu răng cũng vì thế mà hằn lên rất rõ, cảm giác đau đớn cứ thế truyền thẳng lên đại não của cậu. Đầu lưỡi của hắn như con mãng xà mà trườn dài khắp cơ thể, để lại từng vết ẩm ướt trên lớp biểu bì bởi đầu lưỡi gian tà ấy. Đoạn nó dừng lại ở nụ hoa đào hồng hào trước ngực, liếm láp, hắn không ngừng dày vò hai nụ hoa đào ấy cho thỏa dục vọng đang trực trào, khiến cậu vang lên những thanh âm kích tình rất khẽ. Từng chữ phát ra đều khiến hắn thích thú, càng vì thế mà càng hung hăn ăn thịt chàng trai dưới thân mình.
Ý chí của cậu cũng thưa dần theo từng hành động trêu đùa của hắn, cứ vì thế mà đáp lại, vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn để xác thịt cả hai có thể chạm vào nhiều hơn nữa.
- Con mèo hư đốn.
Hắn cười, đôi môi cong lên một đường nhẹ, để lộ những chiếc răng trắng sáng ma mị. Bàn tay đánh nhẹ vào mông cậu, rồi nhanh chóng cởi bỏ những mảnh quần áo cuối cùng của cậu. Giờ đây, kẻ nằm dưới thân hắn không mảnh vải che thân, từng tất thịt đều nằm trọn trong bàn tay hắn. Bàn tay to lớn sờ soạng khắp nơi, không chừa mọi kẽ hở, cảm giác lạnh lẽo đều bị thay thế bằng hơi ấm từ bàn tay hắn. Hắn hôn cậu đến khi cả hai mềm nhũn ra, liền nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu của mình, lộ ra từng bắp thịt rắn chắc cùng làn da nâu khỏe khoắn. Hai thân ảnh gần kề nhau không hề có một chút cản trở nào. Hắn đặt hai chân cậu qua vai mình, không chút do dự mà tiến vào.
- Á.. Đau... đau quá....
Đôi môi cậu mấp máy rên rỉ, đau, rất đau, hạ thân truyền đến từng cơn âm ỉ, cảm giác như bên dưới đang bị xé toạt ra, cơ thể căng cứng, nhất thời chưa thể tiếp thu sự xâm nhập của hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn cậu, lời nói như mật rót vào tai
- Đình Trọng, anh yêu em.
Nói rồi, hắn bắt đầu di chuyển, đâm sâu vào cơ thể như muốn nuốt trọn cậu, động tác đâm rút khiến cậu rên rỉ không ngừng, tiếng thở dốc của hai người con trai cứ thế vang lên trong màn đêm u ám xám xịt. Từng cảm giác đê mê cứ thể chạy dọc khắp sống lưng, theo đấy mà chiếm lấy lý trí hắn. Hắn như con mãnh thú mà không ngừng cấu xé con mồi dưới thân mình, bàn tay xoa nắn cặp mông nảy nở, tay còn lại cũng không hề buông tha cho phân thân đã cương lên tự bao giờ của cậu.
- Đừng....
Cơn đau đã thôi thúc lại sự tỉnh táo nơi cậu, nhưng cũng nhanh chóng tan biến theo từng xúc cảm xác thịt, nỗi đau cùng cơn khoái cảm quyện vào nhau tạo nên những cảm giác rất lạ, rất mê người. Cậu nhịp nhàng đong đưa theo từng động tác của hắn, rướn lên tận hưởng, vặn vẹo cơ thể mà chào đón sự đâm rút của hắn.
Mồ hôi tuông ra như suối, cả hai ướt đẫm, tóc cũng bết vào trán, khuôn miệng cứ thể mở ra hớp từng đợt khí lạnh. Hắn húc mạnh, giống như khát khao có thể đâm chết cậu, chạm vào từng vị trí sâu nhất bên trong cơ thể. Giọng cậu khàn đặc đi, tiếng rên rỉ ngày một nhiều, tạo nên chuỗi âm thanh ủy mị gợi tình trong căn phòng rộng lớn.
Người ta thường bảo, tình yêu không cần tình dục là một tình yêu thuần khiết. Thế tình yêu thế nào mới được gọi là thuần khiết? Tình yêu căn bản đã là những cảm xúc thuần khiết nhất, thế nên tình dục không phải là thứ vấy bẩn nó. Tình yêu có thể không cần tình dục, điều đó hoàn toàn đúng. Người ta yêu nhau luôn khát khao va chạm thể xác với đối phương, mà cách thể hiện rõ ràng nhất, đó là tình dục. Bản chất của động vật luôn hiện hữu, con người không thể chối bỏ nó để lừa dối rằng mình cao cấp hơn so với động vật, suy cho cùng, tình dục cũng chỉ là một bản năng.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, tiếng nước chảy róc rách dọc theo khung cửa sổ vang lên như một bản tình ca, cùng với tiếng gió đập vào bập bùng như tiếng trống. Trong phòng, hai thân ảnh cường tráng quấn lấy nhau, không ngừng cọ xát, đến khi hắn gầm lên rồi phóng thích dòng chất lỏng vào trong cơ thể cậu, mệt mỏi mà áp sát vào con người bên dưới, cả hai nhớp nháp mồ hôi lẫn tinh dịch, sực mùi tanh ám muội.
Không rõ hắn đã hành hạ cậu bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, chỉ biết khi hắn rã rời thân thể mà đặt lưng xuống giường, ánh mặt trời cũng nhô lên ở đằng xa. Người trong lòng hắn cũng không thể chịu đựng nổi mà ngất đi tự bao giờ. Hắn choàng tay ôm lấy cậu, mặc mai sau mọi thứ sẽ thế nào, có sai trái bao nhiêu, cứ thế rồi thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên rất khẽ.
Một đêm kích tình đã qua đi...
4:40 sáng, Long Xuyên, An Giang, ngày 28/01/2019
PS: Thực sự viết cái chap ngày nó khó khăn hơn nhiều so với au tưởng tượng :"<<< huhu, đầu óc toy ngày càng tăm tối đi mất rồi.
Có thể nói, trong truyện, Dũng Trọng có hết thảy 3 lần say, thế nhưng mỗi lần say đều là những cột mốc quan trọng trong chuyện tình của hai nhân vật. Lần thứ nhất, đấy là khi Trọng nhận ra được tình cảm của mình đối với Dũng. Lần thứ hai, Dũng nhận ra được tình cảm của mình đối với Trọng sau cuộc tranh cãi với Linh. Lần cuối cùng, đấy là như trên, nó đã trực tiếp thay đổi cả hai, nếu như bình thường họ chỉ im lặng quan tâm nhau, thì lần say này là một chất xúc tác khiến mối quan hệ của họ đi lệch quỹ đạo, không còn phải mang danh đồng đội chí cốt nữa.
Sau chap này, toy thề là sẽ ngược lại anh Dũng vì bao tổn thương anh gây ra cho Trọng. Trọng toy đang điều trị phục hồi sau phẫu thuật, còn anh thì hú hí Dubai với người yêu :<< Quá buồn cho con tym hủ nữ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com